.

01.

Ánh sáng nhạt nhòa, dịu dàng như những giọt mật ngọt, len lỏi qua những kẽ hở của tấm rèm cửa, từ từ rót xuống căn phòng nhỏ bé. Sắc vàng ấm áp phủ lên mọi vật, biến không gian trở nên mờ ảo, như một giấc mơ kỳ diệu chưa kịp tan biến trong buổi bình minh.

Han Wangho khẽ nhíu mày, đôi mắt dần hé mở sau một đêm dài mơ hồ, nơi những hình ảnh lấp lánh vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Đầu cậu nặng trĩu, như mang theo dư âm của buổi tụ tập náo nhiệt tối qua. Cảm giác mềm mại, mát lạnh từ chiếc chăn như một cơn gió nhẹ, níu kéo cậu vào giấc ngủ thêm một chút nữa.

Nhưng có điều gì đó khác, mạnh mẽ và bất ngờ, kéo cậu khỏi giấc mơ.

Ngay bên cạnh, một dáng người nằm im lìm, trong không gian ngập tràn ánh sáng vàng ấm. Hơi thở trầm ổn phả đều, gương mặt người đó hiện lên rõ nét, như một bức tranh sống động dưới ánh ban mai. Đường nét thanh tú nhưng mạnh mẽ, sống mũi cao thẳng, đôi môi khẽ mím lại, mọi thứ đều quen thuộc đến mức khiến trái tim cậu khẽ thắt lại.

Cả người Han Wangho bỗng đông cứng, như bị một sức mạnh vô hình giữ lại.

"Lee Sanghyeok...?!"

Cậu bật dậy, cảm giác kinh hoàng tràn ngập, đến mức chiếc chăn suýt trượt khỏi người. Nhưng rồi, đôi mắt cậu lại vô thức nhìn xuống người nằm cạnh, như bị một lực hút không thể cưỡng lại kéo theo.

Lee Sanghyeok khẽ trở mình, đôi hàng mi rung nhẹ trước khi lại lặng lẽ ngủ. Vẻ mặt anh hoàn toàn bình thản, tựa như giấc ngủ này là điều hiển nhiên, như thể mọi việc xảy ra tối qua đã được sắp đặt trong một bản nhạc du dương.

Han Wangho nuốt khan, trái tim đập rộn ràng như muốn thoát khỏi lồng ngực.

"Lỡ ngủ cùng đội trưởng nhà bên..."

Cậu lẩm bẩm, tiếng nói nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình vừa nói ra hay chỉ thầm nghĩ trong đầu.

Những mảnh ký ức rời rạc từ đêm qua bắt đầu lướt qua tâm trí, tựa những chiếc bóng nhảy múa trên tường. Ánh đèn chói lòa trong quán bar, tiếng cười nói rôm rả vây quanh, vị cocktail ngọt ngào nơi đầu lưỡi, và ánh mắt sâu thẳm của Lee Sanghyeok từ phía đối diện bàn – tất cả như một bức tranh loang lổ mà cậu không thể ghép lại.

Cơn gió nhẹ từ cửa sổ lùa vào, mang theo mùi cỏ non và chút ẩm ướt của sương sớm, như một lời thì thầm dịu dàng từ thiên nhiên. Han Wangho kéo lại chăn, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi người đang nằm kia. Dáng vẻ anh lúc ngủ thật yên bình, như một bí mật dịu dàng mà cậu vừa vô tình phát hiện, khiến lòng cậu không khỏi xao xuyến.

Một cơn bối rối len lỏi vào lòng, như những con sóng cuộn trào, khiến cậu chẳng biết phải đối mặt ra sao. Bàn tay Han Wangho siết chặt mép chăn, đầu óc rối bời với hàng loạt câu hỏi xoay vần. Nhưng có một câu hỏi lớn nhất cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, như tiếng vọng không ngừng:

"Tối qua... rốt cuộc mày làm gì vậy, Han Wangho ơi?"

02.

Lee Sanghyeok khẽ mở mắt, ánh sáng ban mai rót nhẹ qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh vàng mơ màng, tựa như chiếc chăn lụa mềm mại của buổi sáng. Anh dụi mắt, cảm nhận không khí tĩnh lặng lan tỏa xung quanh, nhẹ nhàng như tiếng thở của một ngày mới vừa thức dậy.

Chỗ trống bên cạnh, nơi chiếc chăn đã xô lệch, lạnh tự bao giờ.

Anh ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt trôi lơ đãng qua khoảng không trước mặt. Một hơi thở khẽ thoát ra từ bờ môi, mang theo chút tiếc nuối không tên, như thể một mảnh giấc mơ đẹp vừa rời khỏi tầm tay. Nhưng không lâu sau, Lee Sanghyeok chỉnh lại dáng ngồi, đôi vai anh hơi thẳng lên, và nét mặt trở nên bình thản. Anh nhanh chóng sửa soạn, từng cử chỉ gọn gàng và tự tin, như thể không gì có thể làm xao động tâm trí anh.

Lịch stream sáng nay của T1 không cho phép bất cứ sự chậm trễ nào.

Phòng stream ngập tràn ánh sáng trắng, mọi thứ đã được chuẩn bị chỉn chu, từ góc máy, dàn đèn cho đến chiếc micro nơi bàn làm việc. Khi màn hình bật lên, thế giới phía bên kia đã sẵn sàng chào đón anh. Hàng loạt bình luận ùa đến, như dòng thác chảy không ngừng, lấp đầy khung chat:

"Chào buổi sáng!"
"Hôm nay trông anh rạng rỡ ghê!"
"Sanghyeok đã ăn sáng chưa ?"

Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, nụ cười của anh như một tia nắng nhỏ bé, nhưng đủ để làm sáng cả căn phòng. Giọng nói trầm ấm vang lên, từng chữ đều đặn như giai điệu quen thuộc:

"Xin chào mọi người. Sáng nay mình hơi mệt một chút, nhưng nhìn thấy mọi người là khỏe hơn rồi."

Lee Sanghyeok đảo mắt qua, nhìn giữa dòng thác của hàng ngàn comment, đột nhiên một tin nhắn bỗng nổi bật, đi kèm với âm thanh báo hiệu từ phần donate.

"Hôm nay mình làm mất một món đồ rất quan trọng. Hy vọng rằng Sanghyeok của chúng ta sẽ cẩn thận hơn mình, đừng bao giờ bỏ quên điều gì quý giá."

Đôi mắt Lee Sanghyeok dừng lại một nhịp trên dòng chữ ấy. Khóe môi anh chợt cong lên, nụ cười vừa phảng phất chút hoài niệm, vừa tinh nghịch như một bí mật nhỏ anh đang nắm giữ.

Anh ngừng lại vài giây, ánh nhìn thoáng qua màn hình rồi khẽ cất lời, giọng nói trầm và đầy mê hoặc:

"Sáng nay, hình như mình cũng bỏ lỡ một người rất quan trọng."

Cả căn phòng chat như bùng nổ.

"Là ai vậy?!"

"Mau kể đi, mau kể đi!"

"Người quan trọng? Là bạn nào trong số chúng mình hả?!"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt trầm lặng nhưng ẩn chứa nét hóm hỉnh khó đoán. Anh khẽ nhếch môi, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa đùa cợt, làm hàng ngàn con tim bên kia màn hình đua nhau thổn thức.

"Nhưng không sao," anh nói tiếp, từng chữ như lướt trên những sợi tơ mềm. "Người ấy là của mình mà. Sẽ không mất đâu. Cảm ơn mọi người đã nhắc nhở."

Căn phòng dường như lặng đi trong một thoáng, như thể mọi người đều đang cố gắng nắm bắt ẩn ý trong lời anh vừa nói. Lee Sanghyeok không giải thích thêm, chỉ giữ nguyên nụ cười nhè nhẹ, nụ cười dịu dàng như làn gió sớm mai, vừa đủ để làm say lòng bất cứ ai nhìn thấy.

03.

Cách đó không xa, phòng tập của HLE ngập tràn tiếng máy móc hoạt động và âm thanh hô hào của các thành viên, tạo nên một không khí đầy ồn ào và náo nhiệt.

Kim Geonwoo bỗng nhiên xộc vào, khuôn mặt cậu đỏ bừng, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài.

"Anh Han Wangho! Anh biết tin gì chưa?!"

Han Wangho đang dựa lưng vào ghế, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại, nhướn mày với vẻ mặt nửa tò mò nửa bối rối.

"Tin gì cơ?"

"Tiền bối Lee Sanghyeok có người yêu rồi!"

Kim Geonwoo gần như hét lên, giọng anh tràn đầy kích thích, như một cơn sóng bất ngờ dâng cao.

Âm thanh xì xào xung quanh lập tức im bặt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ. Park Dohyeon đứng gần đó cũng không chậm trễ, nhanh chóng mở điện thoại, tay lướt như gió, đôi mắt sáng rực vì háo hức.

"Đây này!"

Park Dohyeon chìa màn hình ra, nụ cười của anh tỏa sáng như ánh mặt trời.

"Topic mới nhất trên diễn đàn!"

Han Wangho chậm rãi đưa mắt nhìn. Chỉ trong vài giây, dòng tiêu đề chói lọi đập thẳng vào mắt cậu:

"Tuyển thủ Lee 'Faker' Sanghyeok công khai người yêu ngay trên sóng livestream!!!!!!!!"

Cả ba người cúi đầu xuống, dán mắt vào màn hình. Một đoạn clip ngắn hiện lên, và tiếng nói trầm ấm quen thuộc của Lee Sanghyeok vang vọng trong không khí như một bản nhạc êm đềm:

"Người ấy là của mình."

Khoảnh khắc đó, Han Wangho cảm thấy như mọi âm thanh xung quanh đều đột ngột im bặt, chỉ còn lại âm vang của những lời nói ấy như văng vẳng trong tâm trí cậu, lặp đi lặp lại không dứt.

Trong khi Kim Geonwoo và Park Dohyeon còn bàn tán rôm rả, Han Wangho dường như rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, đứng im với đôi mắt không rời khỏi màn hình, như thể muốn xuyên qua đó để tìm kiếm điều gì.

Đột nhiên, cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, các ngón tay run nhẹ vì cảm xúc dồn nén. Một tiếng thở dài thoát ra, nhưng không phải là sự mệt mỏi mà là nỗi bực tức khó diễn tả, như một cơn sóng dâng cao trong lòng.

"Lee Sanghyeok,"

Han Wangho nghiến răng, ánh mắt ánh lên quyết tâm và chút giận dỗi, tựa như lửa bùng lên trong đêm tối.

"Tôi sẽ giết anh."

Câu nói tuy nhỏ nhưng đầy tính cảnh báo, khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn cậu, như không thể tin rằng người anh của mình vừa thốt ra lời đó.

Rồi, Han Wangho đứng bật dậy, sải bước ra ngoài với khí thế như một cơn bão sắp đổ bộ, để lại không khí mơ hồ giữa sự tò mò và lo lắng trong phòng tập. Cơn bão đang đến gần, và người sẽ hứng chịu chắc chắn không ai khác ngoài Lee Sanghyeok.

04.

Quán ăn nhỏ nép mình nơi góc phố, bao trùm bởi ánh đèn vàng dìu dịu, tựa như những ánh nắng cuối ngày vẫn còn đọng lại trên nền trời. Bàn ghế gỗ mộc mạc toát lên vẻ giản dị, hòa quyện cùng mùi thơm cay nồng của bánh gạo đang nghi ngút khói, tạo nên một không gian ấm áp và gần gũi.

Han Wangho ngồi đối diện Lee Sanghyeok, đôi tay cậu nắm chặt chiếc thìa trong bát canh còn bốc hơi, như thể muốn tìm một điểm tựa giữa bầu không khí nặng nề. Cảnh vật xung quanh như mờ nhạt, chỉ còn lại hai người họ, cùng ngồi trong sự im lặng vừa ngượng ngùng vừa trĩu nặng.

Lee Sanghyeok hắng giọng, cố gắng phá tan sự tĩnh lặng bao trùm.

"Wangho, anh xin lỗi vì chuyện trên stream sáng nay. Anh không nghĩ mọi người sẽ..."

"Anh không nghĩ?" Han Wangho ngắt lời, ánh mắt thoáng vẻ trách móc.

Cậu khuấy nhẹ miếng chả cá trong bát, không buồn ngẩng lên.

"Anh nghĩ cái gì cũng được, nhưng đừng lôi em vào những câu nói không suy nghĩ của anh."

Lee Sanghyeok im lặng, ánh mắt dán chặt vào cậu. Anh khẽ nhíu mày, dường như đang cố gắng tìm ra một lời giải thích thỏa đáng cho những gì vừa xảy ra.

"Wangho..."

Cậu thở dài, đặt thìa xuống bàn với chút mạnh bạo. Khuôn mặt cậu cau lại, nhưng sự giận dỗi ấy dần tan biến khi đối diện với ánh mắt chân thành từ Lee Sanghyeok, khiến lòng cậu bất chợt ấm lại.

"Được rồi," Han Wangho lầm bầm, không hề che giấu sự nhượng bộ trong giọng nói.

"Nhưng đừng nhìn em như thế. Em không muốn bị người ta nghĩ là 'người của đội trưởng nhà bên' đâu."

Một nụ cười nhẹ nở trên môi Lee Sanghyeok. Anh cầm lấy dĩa bánh gạo, khẽ đẩy về phía cậu, giọng nói trầm ấm như tiếng thì thầm của gió.

"Người của anh mà."

Han Wangho khựng lại, cậu không buồn so đo với người trước mặt. Nhưng đột nhiên, Han Wangho bỗng nhớ tới chuyện gì đó.

"Mà hôm qua..." Giọng cậu kéo dài, như đang cố nhớ lại điều gì đó.

"Rõ ràng em nhờ anh Kyungho đưa về nhà cơ mà. Sao em lại ngủ ở chỗ anh?"

Lee Sanghyeok nhún vai, điềm nhiên như thể mọi chuyện đều rất bình thường.

"Anh Kyungho có đưa em về.

Nhưng là về nhà của anh."

Han Wangho chết lặng, khuôn mặt cậu đỏ lên từng chút. Cảm giác vừa lúng túng vừa bực bội chạy rần qua người cậu, như một làn sóng dâng trào trong lồng ngực.

"Anh..."

Lee Sanghyeok cúi người về phía trước, khuỷu tay đặt lên bàn, khuôn mặt anh gần sát lại, đến mức Han Wangho có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phảng phất bên tai, mang theo mùi hương quen thuộc làm cậu thêm bối rối.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Han Wangho đơ người. Không ai để ý, giữa khung cảnh quán ăn nhỏ, đôi tai của cậu đã đỏ bừng. Cậu quay mặt đi, lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi bất giác gắp một miếng bánh gạo đưa vào miệng, như một cách để che giấu sự bối rối đang dâng trào trong lòng.

Ánh đèn vàng vẫn dịu dàng tỏa sáng, hòa quyện cùng không khí ấm áp của buổi chiều muộn. Nhưng rõ ràng, thứ ấm áp nhất trong giây phút này chính là những nhịp tim rộn ràng mà chẳng ai trong họ muốn thừa nhận, như những tiếng thì thầm của định mệnh đang kéo họ lại gần nhau hơn.

Và sắp tới đây, có lẽ cả thế giới sẽ biết chuyện Han Wangho lỡ ngủ cùng đội trưởng nhà bên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top