"Chào Wangho, mừng em quay về."
Han Wangho về rồi, là thực sự trở về Hàn Quốc. Không phải chỉ ghé thăm nhà hai ba hôm như những lần trước đây.
Bae Junsik vừa gọi điện thông báo cho Lee Sanghyuk, chính anh ta cũng không biết tại sao. Chỉ có cảm giác nên báo tin này cho mọi người, đặc biệt là Lee Sanghyuk.
Người bên kia đầu dây im lặng, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu.
“Ừ, mình biết rồi.”
Sau đó tắt máy.
...
Chập tối hai ngày sau, bọn họ có buổi họp mặt đón cậu ấy. Lúc Lee Sanghyuk đến nơi, bên ngoài vẫn còn chưa tối hẳn. Trong phòng chỉ có hai người là Bae Junsik và Lee Jaewan.
Sau đó lần lượt Heo Seunghoon, Park Uijin, Kim Haneul cũng đến. Mỗi một người khi bước vào phòng đều hỏi “Wangho đâu rồi? Chưa tới nữa sao?”
Duy chỉ có mình Lee Sanghyuk là không nói gì.
Bae Junsik lần lượt trả lời mọi người, Han Wangho từ nhà chạy đến, có lẽ phải muộn chút nữa mới tới nơi.
Bọn họ bắt đầu gọi món, chọn vị nước lẩu, sốt nướng thịt. Kêu trước sáu chai soju. Than được nung đỏ, xua tan một chút khí lạnh vừa lẻn vào qua khe cửa.
Nước trong nồi vừa sôi thì nhân vật chính cũng đến. Han Wangho bước vào với một chút tuyết còn đọng lại trên đầu vai gầy.
Đám người trong phòng nháo nhào đứng lên đón cậu, Lee Sanghyuk cũng đứng dậy, nhưng không đi tới.
Anh nhìn người vừa mới bước qua khỏi cửa, lớn hơn một chút, gầy hơn, gọng kính mảnh đặt trên sống mũi cao, mái tóc đen mềm, hơi lạ.
Nếu đem so với dáng hình anh lưu trong ký ức, dường như thiếu đi mất đôi má hơi phúng phính non mềm, cánh môi sẽ dẩu nhẹ lên mỗi khi hờn dỗi anh chuyện gì đó. Ánh mắt cũng sâu hơn, kín kẽ hơn.
“Chào anh, Sanghyuk hyung. Lâu rồi không gặp.”
“Ừm, chào Wangho. Mừng em quay về.”
Gượng gạo, khó xử. Vách ngăn vô hình chắn giữa mối quan hệ của bọn họ đã được dựng nên, dù có hơi mờ nhạt, nhưng vẫn có cảm giác tồn tại rất rõ ràng.
“Wangho gầy rồi, mau lên, lại ngồi kế Haneul đi, để cậu ấy gặp thịt cho em.” Lee Jaewan đặt tay lên vai cậu, hơi đẩy nhẹ về phía chiếc bàn.
Kim Haneul tự giác nhích qua trái một chút, để Han Wangho có đủ khoảng trống ngồi xuống bên cạnh mình. Vừa hay, bên còn lại là Lee Sanghyuk.
“Cuộc sống ở bên đó thế nào? Em có quen không? Sao lại ốm rồi?” Bae Junsik vừa đặt thịt lên vỉ nướng vừa hỏi.
“Em ổn mà, mọi người trong đội cũng lo lắng em một thân một mình sẽ khó chịu, nên thường giúp đỡ em.” Han Wangho trả lời, sau đó đứng dậy tự mình khui soju, lần lượt rót vào ly của từng người theo vòng.
“Vậy thì tốt, chỉ sợ Wangho bị lạ chỗ.” Kim Haneul cười nói.
“Ấy, không có đâu. Mọi người ơi uống nào, ly này mừng Wangho về Hàn Quốc nha!”
“Yo!” tất cả đều đồng loạt giơ ly rượu trên tay lên, sau đó một hơi nốc sạch.
Lee Sanghyuk đang ngẩn ngơ, chưa kịp buông ly, đã nghe giọng người bên cạnh nói chuyện với mình, dùng âm lượng chỉ đủ cho mình anh nghe.
“Đừng ngẩn ngơ nhìn em mãi thế, mọi người chú ý anh bây giờ.”
Sau đó Han Wangho tiếp tục nhai nuốt miếng thịt vừa được Unjin hyung gắp vào bát, vờ như không có chuyện gì.
Anh chưa từng nghĩ ánh mắt mình lộ liễu đến thế, hai giây sau hoàn hồn lại, lập tức đối diện với ý cười hiện lên trong đáy mắt Wangho.
Vách ngăn mỏng manh giữa hai người bọn họ có lẽ bị chính nụ cười này đâm thủng. Nửa sau buổi tiệc, không khí bớt căng thẳng hơn. Ai nên ăn thì ăn, nên nói thì nói. Thi thoảng Lee Sanghyuk cũng góp vào mấy câu.
Lúc kết thúc, đám người lại giành nhau trả tiền. Kẻ lấy lý do mừng Han Wangho trở về, sao có thể để cậu trả được. Người thì nói để mình trả, coi như cảm ơn mọi người đã nhớ nhung.
Cuối cùng phải dùng đến kéo búa bao để giải quyết. Người thanh toán là Kim Haneul hình như rất vui vẻ với kết quả này.
Ra khỏi quán ăn, thời gian trên màn hình điện thoại hiển thị mười một giờ. Không quá muộn với đám người thâu đêm suốt sáng để chiến đấu trên chiến trường Summoners’ Rift.
Bae Junsik và Lee Jaewan nài nỉ đi tăng hai, nhưng bị Han Wangho lắc đầu, mấy người này đều hơi say rồi, đi thêm chập nữa chỉ sợ muộn quá, nguy hiểm.
“Mọi người quên rồi sao, Wangho về rồi, sau này còn rất nhiều thời gian.” Lee Sanghyuk lên tiếng.
Đám người liền gật gù, suýt thì quên mất Wangho đã ở đây rồi, không phải chỉ là về thăm nhà như hồi trước nữa đâu.
Lần lượt từng người một nói hẹn gặp lại, sau đó trèo lên taxi.
Cuối cùng chỉ còn Han Wangho và Lee Sanghyuk.
“Anh Sanghyuk về trước ha, em đi mua ít đồ rồi quay lại đón chiếc khác.” Han Wangho nói, sau đó hơi lui về sau một bước.
Lee Sanghyuk nhìn cậu, rồi đi đến mở cửa xe.
“Lên cùng đi, anh đưa em về nhà. Bên ngoài lạnh lắm.”
Han Wangho cũng không định tìm lý do từ chối tiếp, nên bước đến chui vào trong xe.
Từ quán ăn về đến khu chung cư của cậu chừng bốn mươi phút, hơn nửa chặng đường đều là im lặng.
Han Wangho chịu thua, cậu nhìn không nổi cái bầu không khí gượng gạo này, rốt cuộc phải mở miệng trước.
“Anh có gì muốn nói với em không?”
“Hả? À... Wangho đã quyết định kí với đội nào chưa?”
“Vừa hỏi đã ngay câu khó vậy sao, Sanghyuk hyung?”
Dừng vài giây, cậu mới trả lời anh. “Em ký xong rồi, nhưng chưa công bố được đâu, vài hôm nữa mọi người sẽ biết.”
“Ừm, cố lên. Hẹn gặp lại em trong giải mùa xuân.”
Han Wangho nghe anh gượng gạo nói mấy câu thì bật cười. Lee Sanghyuk khó hiểu nhìn sang, chỉ thấy cậu đang che miệng khúc khích.
Đột nhiên bạn nhỏ ngẩng mặt lên, sau đó nhìn thẳng vào anh, làm anh có hơi bối rối, không kịp thu lại ánh mắt.
Rồi anh nghe bạn nhỏ lặp lại câu hỏi kia một lần nữa.
“Sanghyuk hyung. Anh thật sự không có gì muốn nói với em hả?”
“Anh không hiểu ý em.”
“Cái lọ chứa mấy con hạc giấy em đặt trên bàn PC của anh, anh vứt đi rồi à?”
“Hả? Anh mang về nhà rồi, sao vậy?”
“Không, em hỏi thế thôi.”
Sau đó Han Wangho yên lặng, cả đoạn đường còn lại vỏn vẹn năm phút, Lee Sanghyuk mấy lần muốn mở lời đều bị em ngó lơ.
Chỉ đành nói tạm biệt, rồi nhìn theo bóng em bước qua khỏi cánh cổng lớn.
Lúc về đến nhà, việc đầu tiên Lee Sanghyuk làm là đi tìm lại cái lọ kia. Mày mò gần nửa tiếng trong đống quà fan tặng, cuối cùng cũng tìm ra.
Một chiếc lọ thủy tinh nắp thiếc, bên trong có chừng hơn mười con hạc giấy, giờ nhìn kĩ lại... xếp không khéo lắm. Các góc cạnh không được miết rõ, hơi so le, dường như là chính tay em ấy xếp vậy.
Lee Sanghyuk dùng sức vặn mở, chắc đã lâu rồi, nắp hộp bị rỉ sét nên cũng không dễ dàng gì, cuối cùng phải chuyển sang tay trái mới mở được.
Mỗi một tờ note được trải phẳng, là một khoảng trầm ngâm của anh.
Bên trong không viết nhiều lắm, có cái chỉ vỏn vẹn một câu, hoặc vài ba dòng.
“Dạ dày của anh dạo này không tốt, em đi rồi thì đừng uống với Junsik hyung nữa, không có ai chắn rượu giúp anh đâu.”
“Giữ sức khỏe, hyung.”
“Đừng mải mê để ý đến cảm nhận của người khác.”
“Hẹn gặp lại anh ở chung kết thế giới.”
“Hmm, không biết nữa... nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức.”
“Em phải đi đây, vốn định xếp cho anh một lọ đầy cơ. Không kịp nữa rồi.”
“Vì để gặp được anh ở chung kết thế giới, em cũng sẽ cố gắng.”
“Hyung, đừng bao giờ bỏ cuộc.”
“...”
Và con hạc cuối cùng màu xanh da trời...
“Hyung, anh có muốn làm bạn trai của em không? Em rất thích anh. Nếu anh đọc được cái này thì nhắn tin cho em. Số điện thoại ở Trung Quốc của em là...”
Lee Sanghyuk ngẩn người rất lâu, anh rốt cuộc bỏ lỡ mất bao nhiêu thời gian rồi? Mỗi lần Wangho nghĩ tới chuyện cái lọ này là đang trải qua loại cảm xúc gì?
Anh không biết nữa. Hóa ra bấy lâu nay đợi chờ hồi đáp, không chỉ có một mình anh.
Nếu anh mất hai năm mới nhìn thấy con hạc màu xanh này, vậy Han Wangho mất bao lâu mới nhìn thấy thứ anh đã gửi gắm?
Lee Sanghyuk không quan tâm lúc này là mấy giờ, anh lập tức cầm điện thoại gọi điện cho cậu ấy.
Đến hồi chuông cuối cùng người nọ mới bắt máy, có lẽ đang do dự điều gì.
“Wangho, anh mở cái lọ ra rồi.”
“Ừm.”
“Cũng đã nhìn thấy những gì em viết.”
“...”
“Anh chỉ muốn hỏi em một chuyện... Cái khung ảnh có bức hình năm đó chúng ta vô địch MSI, anh đã đặt vào vali em... Em từng mở nó ra chưa?”
Người bên kia im lặng, Lee Sanghyuk cũng kiên nhẫn chờ đợi.
Han Wangho nhìn về bức ảnh được dựng trên chiếc bàn thấp cạnh giường ngủ của mình, vừa được thay một bộ khung mới tinh.
Lee Sanghyuk thật sự rất ngốc nghếch trong mấy chuyện tình cảm. Nếu không phải cách đây hơn một tháng cậu vô tình làm đổ nước ra bàn lúc đang livestream, phải vội vã gỡ bức ảnh ra vì sợ nó thấm ướt, có lẽ từ đây tới cuối đời cả hai người cũng không chờ được đáp án mà mình muốn.
Đằng sau bức ảnh cả đội mỉm cưới dưới bầu trời ngập tràn pháo giấy, là nét chữ cứng cáp của anh. Lee Sanghyuk chỉ viết vỏn vẹn một từ.
"Tiamo."
“Sanghyukie hyung, có khi nào anh từng nghĩ... bởi vì nhìn thấy nó, nên Wangho mới trở về không?”
...
Bằng cách thần kỳ nào đó, Lee Sanghuyk xuất hiện trước cổng chung cư nhà em chỉ hơn một giờ sau, trên người vẫn là bộ quần áo lúc nãy ở quán rượu.
Han Wangho xuống mở cửa cho anh, cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng cậu phải lên tiếng trước.
“Có chuyện gì sao, hyung?”
“Anh cũng không biết nữa, chỉ là đột nhiên rất muốn nhìn thấy em.”
Một chút hơi rượu còn sót lại trong hơi thở anh hun cho không khí quẩn quanh hai người một làn mập mờ khó nói rõ.
“Xin lỗi, anh làm phiền Wangho rồi. Em lên nghỉ ngơi đi.” Nói xong liền muốn quay lại chỗ đậu xe.
Cậu nhìn thấy chiếc BMW màu đen phía sau, mới phát hiện ra anh vậy mà lại lái xe đến tìm mình trong lúc đang say rượu.
Cảm thấy có một lực rất nhỏ níu lấy ống tay áo mình, Lee Sanghyuk ngoái đầu lại, là em ấy.
“Đừng lái xe về, anh đang say đó. Ngủ lại đây một đêm đi.”
Lee Sanghyuk mơ mơ màng màng đưa chìa khoá xe cho Han Wangho lái vào hầm đỗ xe dưới tầng hầm chung cư, sau đó theo người lên nhà.
Một căn chung cư hai phòng ngủ, có nhà vệ sinh riêng, lại nằm ngay trung tâm thành phố, người trẻ tuổi như Wangho đã đủ khả năng mua được, vậy phải cố gắng nhiều tới mức nào rồi...
Bạn nhỏ tìm cho anh một chiếc áo phông mới từ trong tủ quần áo, lại lấy thêm một chiếc quần thun khá rộng bị em đặt nhầm size. Rồi đẩy anh vào nhà tắm.
Khi Lee Sanghyuk trở ra, em đang ngồi trên sofa giữa phòng khách, anh bước tới ngồi xuống bên cạnh. Cứ yên lặng mà trải qua một khoảng thời gian. Đến lúc trăng bên ngoài đã lên cao quá tàng cây. Em nghe thấy tiếng anh nhỏ nhẹ thủ thỉ.
“Hôm nay trăng đẹp quá…”
“…”
“Anh có thể hôn Wangho được không?”
Lee Sanghyuk đợi bạn nhỏ trả lời.
Có lẽ do ánh trăng bên ngoài hiện lên trong đáy mắt em quá lộng lẫy, hoặc cánh môi mềm kia đang dụ dỗ anh. Cuối cùng vẫn là không nhịn được đặt môi mình lên đó.
Bạn nhỏ không từ chối, thậm chí còn thuận theo đáp lại.
Những giọt trăng nhảy múa trên khung kính cửa sổ cũng ngại ngùng vì không khí trong phòng, mặt trăng ở phía xa đang mỉm cười, có lẽ giống với Lee Sanghyuk. Đều muốn bù đắp lại quãng thời gian cả hai đã bỏ lỡ mất.
Một đêm dài qua đi, vài mảnh động lòng còn vương vấn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top