CORONA

**Xin chào tất cả những người đang đọc câu chuyện này!! Lời đầu tiên tớ xin cảm ơn các cậu vì đã bỏ chút thời gian để đọc câu chuyện của tớ. Nếu tớ có gì sai sót mong các cậu thông cảm và cứ đóng góp ý kiến cho tớ nha. Cảm ơn rất nhìu<33**

Xin chào một lần nữa! Tớ - là một cô bé 16 tuổi với ngoại hình thấp bé cùng với khuôn mặt tròn xoe nhưng không đáng yêu hay xinh đẹp gì cả. Năm nay là năm 2020, lần đầu tớ được trải qua một cơn dịch bệnh kinh khủng mang tên CORONA hay còn gọi là COVID-19 (hay còn những cái tên khác nữa tớ không nhớ lắm). Các trường học của các tỉnh thành phố quyết định cho học sinh nghỉ 2-3 tuần, khoảng tầm 1 tháng. Tớ đáng lẽ ra tuần sau phải đi học trở lại rồi nhưng mà lại được nghỉ thêm 1 tuần nữa bởi vì có thêm 1 cô gái Hà Nội bị nhiễm bệnh. Thế là mình lại được nghỉ thêm, bản thân mình thấy đi học hay không cũng được nhưng mà đi học xong nhỡ lại nghỉ hay là khối này đi học khối kia nghỉ thì mình thấy khá ba chấm. Trong những thời gian được nghỉ ở nhà, chỉ nằm dài trên giường xem tivi, tối 12h hơn, 1h kém đi ngủ, sáng 10-11h mới dậy. Ăn trưa xong thì chơi game cùng chị gái, chơi xong lại nằm xem tivi. Có lần cố gắng trò chuyện cùng crush nhưng cũng chả được gì. Nhưng lạ là tớ gọi là crush nhưng bọn tớ chỉ từng có thể nói là thân nên đơn giản bây giờ tớ nhớ lại những kí ức đẹp đối với tớ xong lại tự mình thích bạn ý. Tớ còn chẳng có cơ hội tìm hiểu sâu về bạn ý nữa nên gọi là crush cũng hơi ba chấm ( tớ không biết nói như nào nữa). Tớ dường như chỉ tìm kiếm trong vô vọng người mà mình có thể cùng tâm sự, nói chuyện vui vẻ mỗi ngày, có thể hiểu nhau nghĩ gì nhưng những gì tớ mong đợi vẫn chưa đến với tớ. Tớ cảm thấy cô đơn mặc dù có bạn, có thể họ hiểu hoặc không hiểu tớ nhưng tớ vẫn cảm thấy buồn, trong lòng trống rỗng, không gì bù đắp được sự cô đơn ấy ư? Cả ngày nằm dài cùng tivi, buổi chiều có hứng thì lại dọn dẹp nhà cửa, bật những bản nhạc để lấp đi sự buồn chán... Tớ chẳng có một động lực nào để phát triển những thứ tốt đẹp, hay ho hơn. Tất cả chỉ đứng im một chỗ, chẳng có gì thay đổi trừ những căn bệnh kì lạ cứ tiếp diễn với cô bé 16 tuổi này. Tớ viết câu chuyện này cũng chỉ muốn nói lên những suy nghĩ từ trong lòng mình ra cho mọi người lắng nghe, có người lắng nghe còn hơn là tớ cứ phải giấu nó trong bản thân mình. Tớ thực sự thoải mái rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top