cornelia street

i hope i never lose you
hope it never ends
i'd never walk conerlia street again.
______________________________
  chiều thu hôm ấy, em dạo bước trên con đường quen thuộc, từng nhịp từng nhịp đều đặn, miệng em ngâm nga vài câu hát, tay xách vài túi đồ em vừa mua từ cửa hàng tiện lợi. em đang định về nhà nấu một bữa ăn thật ngon rồi ngủ đến tận trưa ngày hôm sau cho thoả một ngày chủ nhật. bỗng dòng suy nghĩ của em chợt cắt ngang khi em bắt gặp hình bóng ấy.
hình bóng của người em thầm thương từ ngày em còn non trẻ, người mà em từng tha thiết mong muốn có mối quan hệ xa hơn là tình bạn, người mà từng làm em rạo rực khi vô tình chạm  vai trong khuôn viên của sân trường - chính là anh. anh vẫn vậy, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nụ cười đã thu hút cô gái bé nhỏ này vào 10 năm trước. nhưng bên cạnh anh lúc này lại là một cô gái hoàn toàn xa lạ, nhìn họ tình tứ nắm tay khiến em chắc rằng linh cảm của mình không sai, anh với cô ấy là một đôi rồi. em muốn em có thể lảng đi chỗ khác, hoà vào dòng người và đi mất để không phải chứng khiến thêm chuyện gì nữa, nhưng có vẻ ông trời không muốn em thực hiện ước mong. anh thấy em, nhẹ nhàng giơ tay chào và thầm thì điều gì đó với cô bạn gái. em đành tiến bước lại gần, nói lời chào hỏi và viện cớ mình đang bận việc để đi trước. em tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ đi lại con đường ấy nữa, sẽ không bao giờ nhớ hình bóng ấy nữa, sẽ không bao giờ...

chiều thu hôm ấy dịu dàng mà tươi mát, chiều thu hôm ấy em 27 tuổi, chiều thu hôm ấy cũng là lần cuối em chọn gửi lời tạm biệt đến chàng trai em thầm thương ở tuổi 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: