III
NGÀY HÔM SAU, trời tỏa nắng, mẹ Coraline dẫn con bé đến thị trấn lớn gần nhất để mua quần áo đi học cho nó. Hai mẹ con thả cha Coraline xuống ga tàu hỏa. Hôm đó ông đi Luân Đôn để gặp gỡ vài người Coraline vẫy tay tạm biệt cha.
Hai mẹ con đến cửa hàng bách hóa để mua quần áo học sinh.
Coraline nhìn thấy mấy đôi găng tay Day-Glo màu xanh lục mà nó rất thích. Mẹ con bé không chịu mua chúng cho nó mà thay vào đó là sắm tất trắng, quần bên trong màu xanh nước biển, bốn chiếc áo xám và một cái váy màu xám đậm.
"Nhưng mẹ ơi, ở trường ai ai cũng mặc áo xám và tất tật mấy thứ đó. Chẳng ai đeo găng tay màu xanh lục hết. Biết đâu con sẽ là người duy nhất đeo."
Mẹ con bé chẳng thèm để ý gì đến nó, bà còn đang mải nói chuyện với người bán hàng. Hai người đang bàn xem nên lấy cho Coraline cái áo len nào, và thống nhất rằng tốt nhất là lấy một cái áo cỡ lớn rộng lùng thùng đến phát xấu hổ, hy vọng một ngày nào đó lớn lên con bé sẽ có thể mặc vừa.
Coraline đi vẩn vơ nhìn ngắm những đôi bốt Wellington trưng bày có hình ếch, vịt và thỏ. Rồi nó quay về chỗ cũ.
"Coraline? Ôi, con đây rồi. Con ở chỗ quái quỷ nào thế?"
"Con bị người ngoài hành tinh bắt cóc," Coraline nói. "Họ từ hành tinh khác đến mang theo súng laze, nhưng con đã đánh lừa họ bằng cách đội tóc giả và cười với giọng nước ngoài, vậy là con thoát." "Được rồi, con yêu. Nào, mẹ nghĩ chắc con thích lấy thêm vài cái kẹp tóc nữa, đúng không?"
"Không."
"Thôi được, thì nửa tá thôi vậy, để cho chắc," mẹ nó nói.
Coraline không nói gì.
Ngồi trong xe trên đường về nhà, Coraline hỏi, "Trong căn hộ bỏ không có gì vậy ạ?"
"Mẹ không biết. Mẹ đoán là chẳng có gì hết. Chắc nó cũng giống như căn hộ của nhà mình hồi chúng ta chưa chuyển đến. Các phòng trống.
"Mẹ có nghĩ là có thể đi từ nhà mình sang đó không?"
"Không, trừ phi con có thể đi xuyên qua tường, con yêu."
"Ôi."
Họ về đến nhà vào giờ ăn trưa. Mặt trời tỏa nắng, tuy nhiên trời vẫn lạnh. Mẹ Coraline ngó vào tủ lạnh, tìm được một quả cà chua bé tí hin, một mẩu pho mát đã bị phủ thứ gì đó xanh xanh. Trong thùng bánh mì chỉ còn một mẩu bánh khô.
"Tốt hơn hết mẹ nên lao xuống cửa hàng kiếm mấy lát cá tẩm bột hay món gì đó vậy," mẹ nó nói. "Con muốn đi cùng không?"
"Không ạ," Coraline đáp.
"Tùy con thôi," mẹ nó nói và bỏ đi. Rồi bà quay lại lấy ví, chìa khóa xe và lại đi ra ngoài. Coraline thấy buồn chán.
Con bé lật lật quyển sách mẹ nó đang đọc viết về những người dân bản địa tại một đất nước xa xôi, về chuyện họ ngày ngày phủ sáp lên những mảnh lụa trắng, rồi ngâm lụa trong thuốc nhuộm, sau đó phủ thêmsáp và lại ngâm thuốc nhuộm, luộc cho chín sáp trong nước nóng, rồi cuối cùng ném những mảnh vải giờ đã trở nên đẹp đẽ vào lửa, đốt chúng thành tro.
Coraline thấy chuyện này dường như hết sức vô nghĩa, nhưng nó hy vọng những người dân đó thích thú. Con bé vẫn thấy buồn chán, mà mẹ nó thì mãi chưa về.
Coraline kiếm một cái ghế và đẩy đến chỗ cửa bếp. Nó trèo lên ghế, với tay lên trên. Rồi con bé bước xuống, lấy một cái chổi từ trong tủ đựng chổi. Con bé lại trèo lên ghế và với cái chổi lên trên. Keng.
Con bé trèo xuống khỏi ghế, nhặt chùm chìa khóa lên. Nó mỉm cười đắc thắng. Rồi con bé dựa chổi vào tường và đi vào phòng khách.
Nhà nó không sử dụng phòng khách. Họ được thừa kế đồ nội thất của bà Coraline, cùng với một bàn cà phê bằng gỗ, một bàn để sát tường, một gạt tàn thủy tinh nặng trình trịch và bức tranh sơn dầu họa hình một bát trái cây.
Coraline không tài nào hiểu nổi sao lại có người muốn vẽ một bát trái cây. Ngoài những thứ đó ra, căn phòng trống trơn: không đồ trang trí trên mặt lò sưởi, không tượng hay đồng hồ; không gì mang lại cảm giác tiện nghi hay cho thấy nơi đây có người ở.
Chiếc chìa khóa đen cũ kỹ có cảm giác lạnh hơn tất cả các chiếc khác. Con bé cắm nó vào trong ổ khóa. Chiếc chìa khóa nhẹ nhàng xoay, kèm theo một tiếng tách thỏa mãn.
Coraline dừng lại lắng nghe. Con bé biết mình đang làm một việc không đúng, và nó cố lắng tai nghe tiếng mẹ nó quay trở về, nhưng chẳng nghe thấy gì hết. Vậy là Coraline đặt tay lên nắm đấm cửa rồi xoay; và, cuối cùng, nó đã mở được cửa.
Cánh cửa thông với một hành lang tối. Những viên gạch đã biến mất như thể chúng chưa từng hiện diện ở đó. Mùi mốc meo, lạnh lẽo bay đến qua ô cửa mở: nó có mùi tương tự một thứ gì đó rất cũ kỹ, rất chậm chạp.
Coraline bước qua cánh cửa.
Con bé tự hỏi không biết căn hộ trống kia trông như thế nào - nếu đó là nơi hành lang này dẫn tới. Coraline đi xuôi theo hành lang, lòng băn khoăn. Nơi này có gì đó rất quen thuộc. Tấm thảm dưới chân giống hệt tấm thảm trong căn hộ của nó. Giấy dán tường giống hệt giấy dán tường gia đình nó sử dụng. Tranh treo trong hành lang không khác gì bức tranh trong hành lang nhà nó. Con bé biết mình đang ở đâu: nó đang ở trong chính căn hộ của mình. Nó vẫn chưa rời khỏi đó. Con bé lắc đầu bối rối.
Coraline nhìn chằm chằm bức tranh treo trên tường: không, nó không giống y hệt. Bức tranh trên hành lang nhà nó có hình một cậu bé mặc quần áo kiểu cổ đang nhìn chằm chằm đám bong bóng. Nhưng lúc này vẻ mặt cậu bé khác hẳn - cậu ta nhìn đám bong bóng như thể định làm chuyện gì đó rất kinh tởm với chúng. Và đôi mắt cậu ta có vẻ dị thường nào đó.
Coraline chăm chú nhìn mặt cậu ta, cố gắng hình dung xem chính xác thì khác biệt ở điểm nào. Con bé sắp nắm bắt được điều đó thì có tiếng gọi, "Coraline?"
Nghe giống giọng mẹ nó. Coraline vào trong bếp, nơi giọng nói vẳng ra. Một người phụ nữ đứng trong bếp, quay lưng lại phía Coraline. Bà ta trông hơi giống mẹ Coraline. Chỉ có điều... Chỉ có điều là da bà ta trắng bệch như tờ giấy.
Chỉ có điều bà ta cao hơn và gầy hơn.
Chỉ có điều ngón tay bà ta quá dài, và chúng không ngừng chuyển động, còn những móng tay đỏ thẫmcủa bà ta thì cong và sắc nhọn.
"Coraline?" người phụ nữ hỏi. "Con đấy à?"
Rồi bà ta quay lại. Mắt bà ta là hai cái cúc áo màu đen to cồ cộ.
"Đến giờ ăn trưa rồi, Coraline," người phụ nữ nói.
"Bà là ai?" Coraline hỏi.
"Ta là mẹ khác của con," người phụ nữ nói. "Đi bảo cha khác của con là bữa trưa đã sẵn sàng rồi nhé." Bà ta mở cửa lò. Coraline đột nhiên nhận ra nó đang đói biết bao. Mùi thơm thật hấp dẫn. "Nào, đi đi."
Coraline đi theo hành lang, tới phòng làm việc của cha nó. Con bé mở cửa. Có một người đàn ông trong phòng, ngồi bên bàn phím, lưng quay về phía con bé. "Xin chào," Coraline nói. "Cháu... ý cháu là, cô ấy bảo cháu thông báo bữa trưa đã dọn rồi."
Người đàn ông quay lại.
Mắt ông ta là hai cái cúc áo, to, đen và sáng bóng.
"Chào Coraline," ông ta nói. "Cha đói đến chết rồi đây."
Ông ta đứng dậy đi theo con bé vào bếp. Họ ngồi vào bàn ăn, và mẹ khác của Coraline mang bữa trưa tới cho họ. Một con gà quay to tướng, vàng ruộm, khoai tây rán, đậu Hà Lan. Coraline ăn ngấu ăn nghiến. Mùi vị tuyệt hảo.
"Chúng ta đợi con lâu lắm rồi," cha khác của Coraline lên
"Đợi cháu?"
"Đúng," mẹ khác của con bé nói. "Nơi này không phải là nơi này nếu không có con. Nhưng chúng ta biết một ngày nào đó con sẽ đến, rồi chúng ta có thể trở thành một gia đình đích thực. Con muốn ăn thêmthịt gà không?"
Đó là món gà ngon nhất Coraline từng ăn. Thỉnh thoảng mẹ nó cũng nấu thịt gà, nhưng bao giờ cũng là gà đóng gói hoặc được lôi từ ngăn đá ra, khô không khốc mà lại còn nhạt thênh thếch. Khi cha Coraline nấu thịt gà, gà ông mua đúng là gà, nhưng ông lại làm trò quái lạ với nó, như hầm với rượu, nhồi mận, bọc bột rồi nướng, và Coraline không lần nào chịu động đến món này.
Nó lấy thêm ít thịt gà nữa.
"Con không biết con có một mẹ nữa," Coraline nói, thận trọng.
"Dĩ nhiên là con có chứ. Ai mà chẳng có," mẹ khác nói, đôi mắt cúc áo màu đen của bà lờ mờ sáng. "Ăn trưa xong mẹ nghĩ chắc con sẽ thích chơi trong phòng với lũ chuột."
"Lũ chuột?"
"Bọn chuột trên gác ấy."
Coraline chưa nhìn thấy chuột bao giờ, ngoại trừ trên tivi. Nó khá háo hức. Rốt cuộc đây hóa ra lại thành một ngày rất thú vị.
Sau bữa trưa, cha mẹ khác của con bé rửa bát đĩa, còn Coraline theo hành lang đi về phòng ngủ của mình.
Phòng này khác với phòng ngủ của con bé ở nhà. Điểm khác biệt đầu tiên là nó được sơn bằng một màu hồng kỳ dị cùng sắc xanh lục đậm đến nhức cả mắt.
Coraline thấy rõ nó không muốn nằm ngủ ở nơi này, nhưng sự kết hợp màu sắc tại đây thú vị hơn ở phòng của nó gấp ngàn lần.
Trong phòng có đủ thứ hay ho mà trước đây con bé chưa từng thấy: những thiên thần vỗ cánh bay quanh phòng ngủ như bầy chim sẻ giật mình hoảng hốt, những quyển sách có tranh vặn vẹo, bò lúc nhúc và tỏa sáng lờ mờ; những cái sọ khủng long nhỏ bé đánh răng lách cách khi con bé bước qua. Lại còn nguyên một hộp đồ chơi chật ních những món đồ tuyệt cú mèo.
Thế này mới đúng chứ, Coraline nghĩ. Con bé nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, khung cảnh giống hệt như những gì con bé nhìn thấy từ phòng ngủ của nó: cây cối, cánh đồng, và đằng sau chúng, cuối chân trời, là rặng đồi đỏ tía xa xăm.
Một thứ gì đó đen thui chạy vụt qua sàn rồi biến mất dưới gầm giường. Coraline quỳ gối nhìn xuống gầm giường. Năm mươi đôi mắt đỏ bé xíu chằm chằm nhìn lại nó.
"Chào," Coraline nói. "Các cậu là chuột à?"
Chúng chui ra khỏi gầm giường, mắt chớp chớp dưới ánh sáng. Lông chúng ngắn và đen như bồ hóng, đôi mắt đỏ bé xíu, mấy cái chân hồng hồng trông như những đôi tay nhỏ tí hin, cái đuôi không một sợi lông không khác gì con giun dài ngoằng, trơn tuột.
"Các cậu biết nói không?" con bé hỏi.
Con chuột to nhất, đen nhất lắc đầu. Nó cười có vẻ khó chịu, Coraline nghĩ.
"Được rồi," Coraline hỏi, "vậy các cậu làm gì?"
Đàn chuột xếp thành vòng tròn.
Rồi, thận trọng nhưng nhanh nhẹn, chúng bắt đầu leo lên đầu nhau cho tới khi xếp thành hình kim tự tháp với con chuột to nhất đứng trên đỉnh.
Đàn chuột bắt đầu hát, giọng cao và thì thầm,
Chúng ta có răng, chúng ta có đuôi
Chúng ta có đuôi, chúng ta có mắt
Chúng ta đã ở đây trước khi người lặn
Ngươi sẽ ở đây khi chúng ta mọc lên
Đây không phải là một bài hát hay ho. Coraline chắc chắn trước đây nó đã được nghe bài này rồi, hay thứ gì đó tương tự, tuy nhiên có bé không tài nào nhớ được chính xác là ở đâu.
Rồi kim tự tháp đổ sập, còn đàn chuột, đen thui và vội vã, lao về phía cửa.
Lão già khùng trên gác khác đang đứng ở cửa, tay cầm một hiếc mũ cao màu đen. Đàn chuột phóng lên người lão, chui vào trong túi, trong áo lão, chạy lên ống quần, chui xuống dưới cổ lão. Con chuột to nhất lao lên vai lão già, đu đưa trên bộ râu hoa râm dài, vượt qua đôi mắt cúc áo màu đen to cồ cộ và leo lên đỉnh đầu lão.
Trong chớp mắt, bằng chứng duy nhất cho thấy đàn chuột từng hiện diện ở đó là những cục u không ngừng động đậy dưới bộ quần áo của lão già, trượt từ chỗ này đến chỗ khác khắp người ông ta; và vẫn còn con chuột to nhất đó với đôi mắt đỏ lấp lánh nhìn chằm chằm xuống Coraline từ trên đầu lão già. Lão già đội mũ lên, và con chuột cuối cùng cũng biến mất nốt.
"Chào Coraline," lão già trên gác khác nói. "Ta nghe nói cháu đang ở đây. Đã đến giờ cho đàn chuột ăn rồi. Nhưng nếu thích, cháu có thể lên nhà cùng ta và quan sát chúng ăn tối."
Trong đôi mắt cúc áo của lão già có một vẻ thèm khát nào đó khiến Coraline cảm thấy bồn chồn không yên. "Không ạ, cám ơn ông," nó nói. "Cháu sẽ ra ngoài đi thám hiểm."
Lão già gật đầu, rất chậm rãi. Coraline có thể nghe thấy tiếng đàn chuột đang thầm thì với nhau, nhưng con bé không tài nào biết được chúng nói gì.
Con bé không chắc mình muốn biết chúng đang nói gì.
Khi con bé đi ra ngoài hành lang thì cha mẹ khác của nó đang đứng ở cửa bếp, nở hai nụ cười giống nhau y đúc và vẫy tay chầm chậm. "Ra ngoài vui vẻ nhé," mẹ khác của nó nói.
"Cha mẹ sẽ ở đây đợi con về," cha khác của nó thêm.
Khi bước đến cửa ra vào, Coraline quay lại nhìn hai người. Họ vẫn đứng nhìn nó, vẫy tay và mỉm cười.
Coraline đi ra ngoài rồi bước xuống bậc thềm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top