II
Hôm sau, trời tạnh, nhưng có một màn sương mù trắng dầy đặc sà xuống trên ngôi nhà. "Con sẽ đi dạo," Coraline nói.
"Đừng đi xa quá," mẹ nó nói. "Và mặc ấm vào."
Coraline khoác chiếc áo choàng xanh có mũ trùm, quàng khăn màu đỏ và xỏ đôi ủng vàng Wellington. Con bé ra ngoài.
Bà Spink đang dắt chó đi dạo. "Chào cháu, Caroline," bà Spink nói. "Thời tiết khó chịu thật." "Vâng ạ," Coraline đáp.
"Ta từng đóng vai Portia đấy," bà Spink nói. "Bà Forcible cứ luôn miệng kể về vai Ophelia của bà ấy, nhưng chính vai Portia của ta mới kéo khán giả đến xem. Hồi chúng ta còn đứng trên sân khấu." Bà cô Spink đang bị bọc trong một mớ áo len chui đầu và áo len dài tay, nên nhìn bà có vẻ nhỏ bé và tròn xoay hơn bao giờ hết. Trông bà không khác gì một quả trứng phủ lông to cồ cộ. Bà đeo cặp kính dày cộp làm đôi mắt trông to hẳn.
"Họ thường gửi hoa đến phòng thay đồ tặng ta. Họ thực sự đã làm thế đấy," bà nói. "Ai ạ?" Coraline hỏi.
Bà Spink nhìn quanh cảnh giác, hết liếc qua vai bên này lại ngó qua bên kia, chăm chú nhòm vào đámsương mù cứ như là có thể có ai đó đang lắng nghe.
"Đám đàn ông," bà thì thầm. Rồi bà giật dây kéo mấy con chó đi theo và lạch bạch quay trở về phía Coraline tiếp tục đi dạo.
Còn một phần tư đoạn đường nữa là đi trọn một vòng quanh ngôi nhà thì con bé nhìn thấy bà cô Forcible đang đứng ở cửa căn hộ của bà và bà Spink.
"Cháu có gặp bà Spink không, Caroline?"
Coraline nói với bà là nó có gặp, và rằng bà Spink đang dắt chó đi dạo.
"Hy vọng bà ấy không bị lạc – nếu không bà ấy lại bị zona cho mà xem, rồi cháu sẽ thấy," bà Forcible nói. "Họa có là nhà thám hiểm thì mới tìm ra đường đi lối lại trong đám sương mù này." "Cháu là nhà thám hiểm," Coraline nói.
"Tất nhiên rồi, cưng," bà Forcible nói. "Giờ thì đừng có lạc đấy."
Coraline tiếp tục đi dạo quanh khu vườn trong màn sương mù xám xịt. Nó luôn dõi mắt về phía ngôi nhà. Sau khoảng mười phút đi bộ, Coraline nhận ra mình đã quay lại chỗ khởi hành. Tóc mai của con bé rũ ra, ướt nhoét, mặt thì có cảm giác ướt.
"Hê này! Caroline!" ông già khùng trên gác gọi.
"Ô, chào ông," Coraline nói.
Nó gần như không thể nhìn thấy ông già qua màn sương mù.
Ông bước xuống những bậc thang bên ngoài căn nhà vốn chạy qua cửa ra vào nhà Coraline dẫn tới cửa căn hộ của ông. Ông bước xuống rất chậm. Coraline đợi ở chân cầu thang.
"Bọn chuột không thích sương mù," ông nói với con bé. "Nó làm râu của chúng rũ hết xuống." "Cháu cũng không thích sương mù lắm," Coraline thừa nhận.
Ông già cúi xuống, sát đến nỗi phần chóp râu của ông cù vào tai Coraline. "Bọn chuột gửi cho cháu một lời nhắn đấy," ông
Coraline không biết phải nói gì.
"Lời nhắn ấy là thế này này. Đừng đi qua cánh cửa." Ông dừng lại. "Nó có ý nghĩa gì với cháu không?"
"Không ạ," Coraline nói.
Ông già nhún vai. "Bọn chuột ấy hài hước thật. Cái gì chúng cũng làm sai bét hết. Chúng còn nói nhầmtên cháu, cháu biết đấy. Chúng cứ nói đi nói lại là Coraline. Không phải Caroline. Không một lần nào là Caroline."
Ông già cầm một chai sữa ở chân cầu thang lên rồi bắt đầu quay về căn hộ áp mái của mình. Coraline bước vào trong nhà. Mẹ nó đang bận rộn trong phòng làm việc. Phòng làm việc của mẹ nó thơm ngát hương hoa.
"Con biết làm gì đây?" Coraline hỏi.
"Khi nào con đi học lại?" mẹ con bé hỏi.
"Tuần sau ạ," Coraline trả lời.
"Hừm," mẹ nó nói. "Có lẽ mẹ phải sắm quần áo đi học mới cho con thôi. Nhớ nhắc mẹ nhé, con yêu, không là mẹ quên mất đấy," rôi bà lại tiếp tục gõ các thứ lên màn hình vi tính.
"Con biết làm gì đây? Coraline nhắc lại.
"Vẽ vời gì đó đi," mẹ con bé chuyển cho nó một tờ giấy và cây bút bi.
được viết ở một góc bằng những chữ cái hơi uốn lượn. Nó lẩm bà lẩm bẩm rồi đưa tờ giấy cho mẹ. "Ừm. Hiện đại lắm, con yêu," mẹ
Coraline lẻn vào trong phòng khách và thử mở cái cửa cũ kỹ trong góc. Cánh cửa lại bị khóa rồi. Con bé đoán chắc mẹ nó đã khóa cửa lại. Nó nhún vai.
Coraline đi gặp cha mình.
Ông quay lưng lại phía cửa ra vào khi đánh máy. "Đi chỗ khác đi," ông vui vẻ nói lúc con bé bước vào.
"Con chán quá," con bé nói.
"Con tập nhảy clacket đi," cha nó gợi ý, không buồn quay lại.
Coraline lắc đầu. "Sao cha không chơi với con?" con bé hỏi.
"Cha bận," ông nói. "Phải làm việc," ông giải thích thêm. Ông vẫn không quay lại nhìn nó. "Sao con không đi quấy rầy bà Spink và bà Forcible ấy?"
Coraline khoác áo choàng, kéo mũ trùm lên đầu rồi đi ra khỏi nhà. Nó bấm chuông cửa căn hộ của bà Spink và bà Forcibke. Coraline có thể nghe thấy tiếng sủa điên cuồng khi đàn chó Scotland lao ra hành lang. Một lúc sau, bà Spink mở cửa.
"Ồ, cháu đấy à, Caroline," bà nói. "Angus, Hamish, Bruce, nằm xuống nào, các nhóc. Là Caroline thôi mà. Vào đi, cháu yêu. Cháu uống một tách trà nhé?"
Căn hộ toát ra mùi sơn từ nội thất và mùi chó.
"Vâng ạ," Coraline nói. Bà Spink dẫn nó vào một căn phòng nhỏ bụi bặm mà bà gọi là phòng khách. Trên tường treo các bức ảnh đen trắng chụp những người phụ nữ xinh đẹp và các tờ chương trình biểu diễn ở nhà hát được đóng khung. Bà Forcible đang ngồi trên một chiếc ghế bành, tay thoăn thoắt đan len.
Hai bà rót trà cho Coraline vào trong một chiếc chén sứ nhỏ màu hồng có đĩa lót. Các bà đưa cho con bé một chiếc bánh quy Garibaldi không bơ để ăn kèm.
Bà Forcible nhìn bà Spink, nhặt món đồ đang đan lên, rồi hít một hơi thở sâu. "Dù sao thì, April ạ. Như tôi đã nói rồi đấy: bà vẫn phải thừa nhận rằng, gừng càng già càng cay."
"Miriam thân mến ơi, hai chúng ta có còn ai trẻ trung như xưa đâu."
"BàArcati," bà Forcible đáp lại. "Bảo mẫu trong Romeo. Phu nhân Bracknell. Các vai diễn. Chúng không cho bà rút khỏi kịch trường được."
"Nào, Miriam ạ, chúng ta thừa nhận đi thôi," bà Spink nói. Coraline băn khoăn không biết có phải họ đã quên béng mất nó rồi không. Những chuyện họ nói chẳng có ý nghĩa gì cả; con bé rút ra kết luận là họ đang tranh cãi về một vấn đề xưa như trái đất, cái kiểu tranh cãi chẳng bao giờ phân được thắng thua nhưng có thể kéo dài mãi nếu cả hai bên đều sẵn lòng.
Nó nhấp một ngụm trà.
"Nếu cháu muốn, ta sẽ đọc lá cho," bà Spink nói với Coraline.
"Sao ạ?" Coraline hỏi.
"Các lá trà, cưng ạ. Ta sẽ đọc tương lai của cháu."
Coraline đưa chén của nó cho bà Spink. Bà Spink dí sát mắt vào nhúm lá trà đen dưới đáy tách. Bà mím môi.
"Cháu biết không, Caroline," một lúc sau bà nói, "cháu đang gặp nguy hiểm khủng khiếp." Bà Forcible khịt khịt mũi, thả món đồ đan xuống. "Đừng có ngốc, April. Đừng làm con bé sợ nữa. Mắt bà mờ rồi. Đưa cái chén cho ta nào, nhóc."
Coraline đưa chiếc tách cho bà Forcible. Bà Forcible chăm chú nhìn vào trong tách, lắc đầu rồi lại nhìn vào trong tách.
"Ôi, trời ơi," bà nói. "Bà nói đúng, April ạ. Con bé đang gặp nguy hiểm."
"Thấy chưa, Miriam," bà Spink đắc thắng nói. "Mắt tôi vẫn tinh tường như xưa..." "Cháu đang gặp nguy hiểm vì cái gì ạ?" Coraline hỏi.
Bà Spink và bà Forcible nhìn thẳng vào con bé. "Lá trà không nói," bà Spink nói. "Trong chuyện này thì lá trà không đáng tin đâu. Không thật sự đáng tin. Về cái chung chung thì lá trà nói đúng, nhưng về cái cụ thể thì không?"
"Vậy cháu nên làm gì?" Coraline hỏi, giờ đã cảm thấy hơi
"Đừng mặc màu xanh lục trong phòng thay quần áo của cháu," bà Spink gợi ý.
"Cũng đừng nhắc đến vở kịch Scotland," bà Forcible góp thêm.
Coraline tự hỏi tại sao trong số những người lớn nó gặp chẳng có mấy người nói được điều gì có ý nghĩa. Đôi khi nó băn khoăn không hiểu họ nghĩ họ đang nói chuyện với ai chứ.
"Và phải rất, rất cẩn thận," bà Spink nói. Bà rời khỏi ghế bành, đi tới bên lò sưởi. Trên mặt lò sưởi nắp bình rồi bắt đầu lôi những thứ trong đó ra. Có một con vịt sứ tí hon, một cái đê, một đồng bạc nhỏ kỳ lạ, hai cái kẹp giấy và một viên đá có lỗ thủng ở giữa.
Bà đưa viên đá có lỗ cho Coraline.
"Để làm gì ạ?" Coraline hỏi. Cái lỗ nằm giữa viên đá xuyên thẳng từ bên này sang bên kia. Nó giơ viên đá lên trước cửa sổ và nhìn xuyên qua cái lỗ.
"Nó có thể có ích đấy," bà Spink nói. "Đôi khi chúng cũng có ích trước những thứ không hay." Coraline khoác áo choàng, tạm biệt bà Spink, bà Forcible và đàn chó, rồi bước ra ngoài. Sương mù giăng dày đặc quanh ngôi nhà. Nó chầm chậm leo lên cầu thang về căn hộ của mình, rồi dừng lại nhìn quanh.
Trong màn sương, đây là một thế giới ma. Gặp nguy hiểm? Coraline thầm nghĩ. Nghe thú vị đấy. Đó không có vẻ là chuyện xấu. Không hẳn.
Coraline lại leo lên cầu thang, nắm tay siết chặt quanh viên đá mới được tặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top