I

I.

CORALINE ĐÃ PHÁT HIỆN RA cánh cửa không lâu sau khi họ chuyển đến ngôi nhà. Đó là một ngôi nhà rất cổ - nó có một gác xép áp mái, một căn hầm bên dưới sàn nhà và một khu vườn có những cây cổ thụ cao lớn mọc um tùm.

Gia đình Coraline không sở hữu toàn bộ ngôi nhà - nó quá rộng cho chuyện đó. Thay vì vậy, họ chỉ làm chủ một phần của nó.

Còn có những người khác sống trong ngôi nhà cổ này.

Bà cô Spink và bà cô Forcible sống ở tầng trệt, ngay phía dưới căn hộ của gia đình Coraline. Cả hai người đều đã già và béo tròn, họ sống chung với một bầy chó Scotland già lụ khụ được đặt những cái tên kiểu Hamish, Andrew và Jock. Theo lời bà Spink nói với Coraline khi gặp con bé lần đầu tiên thì ngày xửa ngày xưa cả bà và bà Forcible đều từng là diễn viên.

'Cháu thấy đấy, Caroline," bà Spink nói, lẫn lộn cả tên của Coraline, "thời đó cả ta lẫn bà Forcible đều là diễn viên nổi tiếng. Chúng ta biểu diễn trong nhà hát, cưng ạ. Ấy, không được cho con Hamish ăn bánh nướng nhân quả đâu, kẻo cái dạ dày lại làm nó mất ngủ cả đêm đấy."

'Coraline ạ. Không phải Caroline. Coraline cơ ạ," Coraline nói.

Trong căn hộ áp mái nằm phía trên tầng nhà Coraline có một lão già râu rậm điên điên khùng khùng. Lão khoe với Coraline là lão đang huấn luyện một gánh xiếc chuột. Nhưng lão chẳng cho bất kỳ ai trông thấy gánh xiếc đó.

'Một ngày nào đó, nhóc Caroline ạ, khi bọn chúng đã sẵn sàng, cả thế giời này sẽ được chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu mà gánh xiếc chuột của ta thực hiện. Cháu vừa hỏi tại sao bây giờ cháu chưa được xemchúng ư. Có phải cháu hỏi thế không?"

'Không," Coraline lí nhí, "cháu vừa nói ông đừng gọi cháu là Caroline. Là Coraline cơ ạ." "Lý do cháu không thể xem gánh xiếc chuột," ông già sống trên gác mái nói, "là vì lũ chuột chưa sẵn sàng mà vẫn đang tập luyện. Hơn nữa, chúng không chịu chơi những bản nhạc mà ta đã viết cho chúng. Tất cả các bản nhạc ta đã viết để lũ chuột hát um-pa um-pa. Nhưng bọn chuột bạch chỉ chơi được thành tiếng tu-u, thế đấy. Ta đang tính cho bọn chúng thử các loại pho mát khác đây."

Coraline không cho là trên đời này lại có một gánh xiếc chuột. Nó nghĩ có khi ông già kia chỉ bịa ra thôi.

Ngay sau hôm chuyển đến nhà mới, Coraline đã tiến hành thám hiểm.

Nó thám hiểm khu vườn. Đó là một khu vườn rộng: ở cuối vườn có một sân tennis cũ, nhưng không có ai trong nhà chơi tennis, và hàng rào bao quanh sân đã thủng hết chỗ này đến chỗ khác còn lưới thì gần như mục nát hết; có một vườn hồng lâu năm, rậm rịt những bụi hồng còi cọc lem luốc; một hòn non bộ trơ toàn đá; một vòng tròn phép thuật được tạo nên từ những cây nấm dù màu nâu đẫm nước sẽ bốc mùi kinh khủng nếu người ta vô tình giẫm phải.

Còn có một cái giếng nữa. Ngay trong ngày đầu tiên gia đình Coraline chuyển đến, bà Spink và bà Forcible đã nói rõ ràng về sự nguy hiểm của cái giếng và cảnh báo con bé hãy biết đường tránh xa chỗ đó ra. Vậy là Coraline lên đường tìm cái giếng, vì có như thế nó mới biết cái giếng nằm đâu để mà tránh xa chứ.

Đến ngày thứ ba thì con bé tìm thấy cái giếng, nằm phía sau một lùm cây trong bãi cỏ rậm rạp bên cạnh sân tennis - một vòng tròn thấp bằng gạch gần như lọt thỏm giữa đám cỏ mọc cao. Miệng giếng được đậy

bằng những tấm ván gỗ, ngăn không để ai ngã vào trong. Trên một tấm ván có một hốc mắt gỗ nhỏ, Coraline đã dành cả buổi chiều ném sỏi và quả sồi xuyên qua cái lỗ rồi vừa đợi vừa đếm, cho tới lúc nghe thấy tiếng tõm khi chúng đập vào mặt nước sâu bên dưới.

Coraline còn khám phá ra các loài động vật nữa. Con bé tìm thấy một con nhím, một tấm da rắn (nhưng lại chẳng thấy), một hòn đá trông giống như con ếch và một con ếch không khác gì hòn đá. Lại còn một con mèo đen kiêu kỳ thường ngồi trên bờ tường hay trên những gốc cây đã đốn theo dõi con bé, nhưng cứ khi nào Coraline bước đến thử chơi cùng l mèo ta lại chuồn mất. Cô bé đã trải qua hai tuần đầu tiên trong ngôi nhà này như thế - khám phá đất đai vườn tược. Mẹ con bé bắt nó phải quay về nhà để ăn tối và ăn trưa. Corline cũng phải đảm bảo nó đã mặc quần áo ấm trước khi ra ngoài, vì mùa hè năm đó trời rất lạnh; nhưng ngày nào con bé cũng ra ngoài thám hiểm, cho đến một hôm trời mưa khiến Coraline phải ở yên trong nhà.

"Con biết làm gì bây giờ?" Coraline hỏi.

'Đọc sách," mẹ nó nói. "Xem băng. Chơi đồ chơi. Đi quấy rầy bà Spink hay Forcible, nếu không thì ông già khùng trên gác ấy."

"Không," Coraline nói. "Con không muốn làm những việc đấy. Con muốn đi thám hiểm." 'Thế thì con muốn làm gì thì làm," mẹ Coraline nói, "chỉ cần đừng có khiến mọi thứ rối beng lên là được."

Coraline bước tới cửa sổ, quan sát mưa rơi. Nó không thuộc dạng mưa mà người ta có thể đi rông ngoài trời - nó thuộc dạng khác, cái dạng mưa tự ném mình từ trên trời xuống và rơi đến đâu là làm làmnước bắn tung tóe đến đấy. Đó là cơn mưa có mục đích, và lúc này thì mục đích của nó là biến khu vườn thành món xúp đục ngầu, ướt loét nhoét.

Coraline đã xem hết mọi cuốn băng. Nó đã chơi đồ chơi đến phát chán và đọc tất tần tật các cuốn sách. Con bé bật ti vi. Nó chỉnh hết kênh này đến kênh khác,nhưng chẳng có gì ngoài đám người mặc com lê nói về thị trường chứng khoán và các chương trình trò chuyện giao lưu. Rốt cuộc, Coraline cũng tìm ra cái để xem: phần cuối một chương trình lịch sử tự nhiên nói về cái gọi là sự thay đổi màu sắc để tự vệ ở động vật. Con bé xem các con thú, chim chóc, côn trùng tự ngụy trang thành lá, cành cây hay loài vật khác để trốn thoát những thứ có thể làm hại chúng. Con bé thích chương trình này, nhưng nó kết thúc quá sớm và theo sau đó lại là chương trình về nhà máy bánh ngọt.

Đã đến lúc nói chuyện với cha rồi.

Cha Coraline đang ở nhà. Cả cha lẫn mẹ con bé đều công ăn việc làm, hoạt động trên máy vi tính, như thế có nghĩa là họ có rất nhiều thời gian ở nhà. Mỗi người đều có phòng làm việc riêng. "Chào Coraline," ông nói khi con bé bước vào, không hề quay đầu lại.

"Ừm," Coraline nói. "Trời đang mưa ạ."

"Ờ," cha nó nói. "Mưa như trút nước ấy."

"Không đâu," Coraline nói. "Chỉ hơi mưa thôi. Con ra ngoài được không ạ?"

"Mẹ bảo sao?"

"Mẹ bảo con đừng có ra ngoài trong thời tiết như thế này, Coraline Jones."

"Vậy thì, không."

"Nhưng con muốn tiếp tục thám hiểm."

"Vậy thì thám hiểm căn hộ đi," cha nó gợi ý. "Xem này - giấy bút đây. Con hãy đếm tất cả số cửa ra vào và cửa sổ nhé. Liệt kê mọi thứ có màu xanh da trời. Đi tìm bể chứa nước nóng. Và để yên cho cha làmviệc."

"Vậy con vào phòng khách được không ạ?" Phòng khách là nơi gia đình Jones cất giữ các đồ nội thất đắt tiền (và bất tiện) mà bà của Coraline đã để lại cho họ khi bà qua đời. Coraline không được phép vào đó. Chưa có ai vào đó hết. Nó chỉ dành cho người đặt biệt.

"Nếu con không làm rối beng mọi thứ lên. Và không chạm vào cái gì hết."

Coraline ngẫm nghĩ một hồi về câu nói của cha, rồi cầm giấy bút vào bắt đầu thám hiểm bên trong căn hộ.

Nó tìm thấy bể chứa nước nóng (được đặt bên trong một cái tủ bếp).

Nó đếm tất cả những thứ có màu xanh da trời (153).

Nó đếm cửa sổ (21).

Nó đếm cửa ra vào (14).

Trong số cửa ra vào mà con bé phát hiện được, mười ba cái có thể mở ra đóng vào. Cái còn lại - cánh cửa gỗ đồ sộ chạm trổ màu nâu nằm trong một góc ở cuối phòng khách - đã bị khoá. Coraline hỏi mẹ, "cái cửa kia dẫn đến đâu vậy mẹ?"

"Chẳng đến đâu cả, con yêu."

"Nó phải mở ra chỗ nào đó chứ."

Mẹ nó lắc đầu. "Xem đây này," bà nói với Coraline.

Bà với tay lấy một chùm chìa khoá treo sát mép cửa bếp. Bà chọn cẩn thận rồi lựa ra một chiếc chìa cũ nhất, to nhất, đen nhất và han gỉ nhất. Họ vào phòng khách. Mẹ Coraline dùng chiếc chìa này mở cửa. Cánh cửa bật mở.

Mẹ nó nói đúng. Cánh cửa chẳng dẫn đến đâu cả. Nó mở ra một bức tường gạch.

"Hồi nơi này còn là một ngôi nhà chung," mẹ Coraline nói, "cánh cửa đó thông sang nơi nào đấy. Đến khi người ta chia ngôi nhà này thành các căn hộ thì họ cứ thế bít gạch lên thôi. Đằng sau bức tường chắc là một căn hộ trống nằm ở phía bên kia ngôi nhà, nhưng nó vẫn đang được rao bán đấy." Bà đóng cửa rồi trả chùm chìa khoá trở lại trên mép cửa ra vào nhà bếp.

"Mẹ chưa khoá kìa," Coraline nhắc.

Mẹ nó nhún vai. "Việc gì phải khoá cơ chứ?" bà hỏi. "Nó có dẫn đến chỗ nào đâu." Coraline không nói gì.

Lúc này, bên ngoài trời đã xẩm tối, mưa vẫn đang rơi, gõ lộp độp lên cửa sổ và làm ánh đèn ô tô trên đường phố trở nên nhạt nhòa.">Cha Coraline không làm việc nữa mà đi nấu bữa tối cho cả nhà. Coraline cáu kỉnh. "Cha," con bé nói, "cha lại tự chế công thức nấu ăn rồi."

"Món này có tỏi tây, khoai tây hầm kèm ngải giấm Gruye nghiền," cha nó thừa nhận. Coraline thở dài. Rồi nó bước đến tủ lạnh lấy một ít khoai tây và pizza nhỏ bỏ lò. "Cha biết con không thích các công thức nấu ăn mà," con bé nói với cha, trong khi bữa tối của nó xoay tròn còn những chữ số nhỏ xíu màu đỏ trên chiếc lò vi ba đếm ngược tới không.

"Nếu thử biết đâu con lại thích thì sao," cha Coraline nói, nhưng nó lắc đầu.

Đêm đó, Corline nằm thao thức trên giường. Mưa đã tạnh, và nó gần như đã ngủ thiếp đi thì có cái gì đó kêu t-t-t-t-t-t. Con bé ngồi dậy trên giường.

Một cái gì đó kêu keeeé......é tttttt

Coraline rời khỏi giường và ngó ra ngoài hành lang, nhưng không thấy có gì bất thường. Nó đi dọc hành lang. Từ phòng ngủ của cha mẹ nó vọng ra tiếng ngáy khe khẽ - là của cha nó - và thi thoảng có tiếng lầm bầm nói mơ - là của mẹ nó.

Coraline tự hỏi không biết có phải nó đã nằm mơ thấy cái đó, cho dù cái đó có là gì đi nữa. Có thứ gì đó chuyển động.

Thứ gì đó không chỉ là cái bóng, và nó lao vun vút dọc hành lang tối om, không khác gì một mảnh bóng đêm nhỏ xíu.

Con bé hy vọng đó không phải một con nhện. Giống nhện làm Coraline khó chịu kinh khủng. Hình thù màu đen đó chạy vào trong phòng khách, và Coraline bám theo, lòng thấy lo lo.

Căn phòng tối đen. Ánh sáng duy nhất là từ hành lang hắt vào,và Corline, lúc này đang đứng ở ngưỡng cửa, phả một cái bóng to đùng méo mó lên tấm thảm phòng khách - trông na ná một người phụ nữ khổng lồ gầy gò.

Coraline vừa thoáng băn khoăn không biết có nên bật đèn hay không thì nhìn thấy một hình thù đen thui chậm chạp lách ra từ dưới chiếc ghế sofa. Hình thù đó dừng lại, rồi lặng lẽ lao ngang qua tấm thảm tiến về góc cuối phòng.

Trong góc cuối phòng đó không có đồ đạc gì.

Coraline bật điện.

Không có gì trong góc. Không có gì ngoài cánh cửa cũ kỹ mở ra bức tường gạch. Con bé chắc chắn mẹ đã đóng cửa, nhưng lúc này cánh cửa lại đang mở hé. Chỉ hở ra một khe hẹp. Coraline bước tới nhòm vào trong. Ở đó chẳng có gì - chỉ là một bức tường được xây bằng gạch đỏ. Coraline khép cánh cửa gỗ cũ kỹ lại, tắt điện và đi ngủ.

Con bé mơ thấy những hình thù màu đen lướt từ chỗ này sang chỗ khác, tránh ánh sáng, cho tới khi tất cả bọn chúng tụ tập lại dưới ánh trăng. Những hình thù màu đen bé nhỏ mắt đỏ ké và những chiếc răng vàng nhọn hoắt.

Chúng cất tiếng hát,

Chúng ta nhỏ nhưng chúng ta đông

Chúng ta đông dù chúng ta nhỏ

Chúng ta đã ở đây khi ngươi còn chưa mọc

Chúng ra sẽ ở đây khi ngươi đã lặn rồi

Giọng của chúng cao, thì thầm và rên rỉ khe khẽ. Chúng khiến Coraline bồn chồn khó chịu. Coraline mơ về mấy chương trình quảng cáo, và sau đó thì chẳng mộng mị gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #coraline