14

[~><~]

wangho -> sanghyeok

——
5 bé sol

—//—

Sau ngày dài bận rộn trang trí quán, trời đã ngả tối. Hyukkyu đứng giữa không gian vừa được khoác lên mình bộ đồ mới của không khí giáng sinh, hài lòng nhìn thành quả mà mọi người chung tay vào làm, thấy ai nấy đều ai cũng đều đói meo cả rồi nên anh đã rủ mọi người cùng đi ăn thay cho lời cảm ơn đã giúp anh trang trí quán.

"cả chiều hôm nay đã phiền mọi người quá rồi, cho phép tui mời mọi người đi ăn nhé! thay lời cảm ơn vì đã giúp bọn tui trang trí quán hôm nay" hyukkyu cười và nói với mọi người .

lời mời của anh nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người, không chỉ vì ai cũng đói meo mà là vì một trong số họ cụ thể là sanghyeok và dohyeon biết là đây là cơ hội cho họ để có thêm thời gian cạnh crush^^  . tuy nhiên, lúc này cũng đã khá khuya rồi nên hầu hết các quán ăn đều đã đóng cửa, không còn quá nhiều sự lựa chọn, cảm nhóm quyết định tấp vào một quán tteokbokki nhỏ gần đó, nơi ánh đèn vàng hắt ra ấm áp giữa con phố đã tĩnh lặng.

quán ăn tuy nhỏ nhưng mùi thơm của nước sốt cay đặc trưng đã nhanh chóng khiến họ trở nên đói hơn, họ chọn một chiếc bàn dài trong gốc, vừa trò chuyện vừa chờ đồ ăn được mang ra.

"hôm nay mệt thật nhưng bỏ mấy tiếng ra thấy quán được chính tay mình trang trí đẹp như thế cũng đáng nhỉ" minseok lên tiếng, em cảm thấy hãnh diện với giao diện mới siu ưng của quán.

"nae, nhưng mốt mình làm sớm hơn nhé hyukky-hyung làm thế nãy trễ quá, may mà còn có quán mở chứ về nhà luôn chắc em chết đói luôn quá ㅋㅋ" choi hyeonjoon lên tiếng , nửa đùa nửa thật khiến cả nhóm cười phá lên vì đồng tình.

giữa lúc mọi người đang cười nói vui vẻ với nhau thì bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng khi có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau "Sanghyeokie?"

mọi người đều quay lại nhìn, ánh mắt sanghyeok lộ lên rõ sự ghét bỏ khi thấy người đứng đó là Seoyeon người đã cắm sừng hắn.

wangho ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng nhận ra sự khó chịu của hắn, em không nói gì chỉ im lặng mà quan sát cảm xúc của hắn, em nhận ra sự xuất hiện của cô gái lạ mặt đó khiến hắn không thoải mái chút nào.

seoyeon tiếng gần hơn về phía bọn họ, cô nhìn thẳng vào hắn, dù anh không đáp lại, cô vẫn tiếp tục lên tiếng "Anh sanghyeokie, nói chuyện với em một chút được không? chỉ một chút thôi, không tốn nhiều thời gian đâu ạ.."

sanghyeok hắn rõ ràng là không muốn dây dưa gì với con ả này nữa nên liền quay qua phía wangho để cầu cứu, em hiểu ý hắn muốn gì mà, không để hắn chờ lâu, em liền nắm tay hắn rồi nhẹ nhàng lên tiếng "xin lỗi cô gái nhé, bạn trai hiện không muốn nói chuyện với ai ngoài tôi hết, với đừng gọi anh ấy là sanghyeokie nhé! tôi không thích người khác gọi chồng mình như thế đâu!"

lời nói bất ngờ của em như cú đấm trực diện vào mặt cô ả khiến cô không biết phải phản ứng ra sao, chỉ thầm chửi rủi rồi quay lưng nhanh chóng rời đi.

sanghyeok hắn vẫn còn đơ vì những lời em nhỏ nói hồi nãy lắm, được gọi là bạn trai, rồi gì cơ? hẵn là CHỒNG luôn mà, trong khi hắn còn đơ thì minseok đã lên tiếng trêu chọc "nhừng nhó nhọi nhanh nhấy nhà nhan nhút nhi nhé nhui nhông nhích nhười nhác nhọi CHỒNG nhình như nhế nhâuu~ hẵn là CHỒNG luôn ấy anh Wangho nhỉ"

cả hội cười phá lên, còn em thì chỉ biết kiếm cái lỗ chui xuống, ngại đỏ hết mặt rồi! sanghyeok hắn từ đơ đến cười như thằng điên rồi "chồng của em này wangho ơi" hắn thầm nói trong lòng.

không khí căng thẳng ban nãy dường như trôi đi từ lúc nào không hay, mọi người lâu lâu lại trêu wangho vì câu nói hồi nãy khiến em chỉ muốn quay ngược lại thời gian để lơ đi sự giúp đỡ từ ánh mắt hắn thoii.

khi ăn xong thì tất nhiên hắn vẫn sẽ là người đưa wangho về rồi, đã trễ thế này ai dám để xinh yêu này đi một mình được, lỡ có chuyện hắn ăn năn xám hối còn đếch kịp ấy chứ.

"chồng về nhé vợ yêu!" hắn lên tiếng ghẹo em

"nèe, em đã giúp anh rồi mà anh còn trêu em í"

"hihi nhưng mà anh thích lắm, wangho nói lại anh nghe với~"

"TUI ĐÁNH ANH BÂY GIỜ ÁA!!"

"Thôi haha anh giỡn mà, cảm ơn wangho nhé"

"vì điều gì ạ"

"vì đã giúp anh!"

"hong coá gì, em là người tốt mà hehee"

"wangho nè, anh thích wangho lắm"

"yể? anh sanghyeok đ.."

"anh không đùa, anh nói thật, anh thật sự rất thích wangho! wangho cho anh cơ hội theo đuổi em nhé?"

"..."

"không cần trả lời, vì câu trả lời của em cũng không khiến anh dao động mà ngừng theo đuổi em đâu, vậy nha từ giờ anh sẽ theo đuổi wangho, nên ngày mai anh sẽ chở wangho đi học rồi chở wangho đi ăn, rồi sau đó chở wangho về nhà anh..-"

"ủa??? tự nhiên về nhà anh!!!"

"thì về làm con dâu mẹ anh!"

"😡 tui còn chưa đồng ý nữa!"

"vậy hả, chồng đâu cần em đồng ý đâu, chồng làm theo ý chồng thôi, vợ ạ."

"ĐI VỀ LIỀN NGAY!! không nói chuyện với anh nữa!"

"haha thôi được rồi, anh về nhé, wangho vô nhà đi, ngủ sớm đi nhé? trễ lắm rồi."

"em biết rùi, anh sanghyeokie về nhà cẩn thận í, về rồi nhớ nhắn em!"

"ạ! anh biết rồi!!"

—//—
wangho -> sanghyeok


*mn giáng sinh vui vẻ nhe*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top