vị nàng đẫm quế

"Có lẽ ở kiếp khác tôi đã từ chối, đã giật tóc và gào thét, mặc cậu đơn dộc với lựa chọn của mình. Nhưng không phải trong kiếp này. Cậu sẽ dong buồm tới Troy và tôi sẽ theo cậu, kể cả vào cõi chết."

— Madeline Miller, The Song of Achilles.

🐾

cinnamon in my teeth from your kiss.
nồng nàn vị quế trót nơi đầu lưỡi, đê mê giao môi.

you're touching me.
người khẽ chạm đến em.

all the pills that you take
thứ thuốc nhuốm đầy cay đắng mà người uống

violet, blue, green, red
cơ thể đầy rẫy những vết sắc tím, lam, lục rồi đến đỏ

to keep me at arm's length don't work
cũng hoá vô dụng khi mãi hoài ngăn em đến bên người

you try to push me out but I just find my way back in
dẫu người xua đuổi em đi, em vẫn tìm về nơi người

violet, blue, green, red to keep me out
rực rỡ sắc thuốc hòng ngăn trở em khỏi người đã thua

i win.
và em, thắng.

there's things I wanna say to you
thực là có cả đại dương lời em muốn bộc bạch

but I'll just let you live
nhưng thôi sao đành, em chỉ muốn người an lành

like if you hold me without hurting me
và nếu vòng tay người quấn lấy em chỉ đượm nồng ái tình

you'll be the first who ever did.
thì suốt đời này, người chính là đầu tiên.

there's things I wanna talk about
trong em một bầu trời đong đầy bởi ngàn nỗi niềm

but better not to give
chỉ là em vẫn hoài chẳng thể

but if you hold me without hurting me
nhưng nếu người ôm lấy em không nhiễm chút đớn đau

you'll be the first who ever did
thì suốt kiếp này, người sẽ là duy nhất

hold me, love me, touch me, honey
che chở, thương yêu, vỗ về em này người hỡi

be the first who ever did
trở thành đầu tiên và duy nhất của em đi

hold me, love me, touch me, honey
bao bọc, thân ái, trân quý, người ơi em đây mà

be the first who ever did
chỉ có người mới khiến em rạo rực đến thế

kerosene in my hands
dầu hoả nhơ nhớp trên đôi tay em

you make me mad, i'm fire again
người chính là nguồn cơn, người khiến em điên đảo

all the pills that you take
cả những viên thuốc đầy tội lỗi vẫn nằm gọn trong tay người

violet, blue, green, red
sắc tím, lam, lục đến đỏ

to keep me at arm's length don't work
rõ chỉ để giữ em khỏi vòng tay người cũng phải khuất phục

there's thing i wanna say to you
người ơi em có bao nhiêu là điều muốn bật thành tiếng

but i'll just let you live
để rồi vẫn chẳng đành, em chỉ muốn người an yên

like if you hold me without hurting me
nếu đầu ấp tay gối người và em chỉ nồng nàn ấm áp

you'll be the first who ever did
thì trước người là không một ai

there's thing i wanna talk about
e ấp cả vạn lời em vẫn hoài mong được nỉ non

but better not to give
nhưng vẫn là nên đặng lòng giữ kín

like if you hold me without hurting me
nếu bên cạnh người chỉ chứa chan hân hoan thoả mãn

you'll be the first who ever did.
thì cả đời em cõi này, người mãi là đầu tiên.

hold me, love me, touch me, honey
giữ lấy em, yêu lấy em, chạm lấy em này người ơi

be the first who ever did
hãy là người đầu tiên vì em mà làm vậy

hold me, love me, touch me, honey
yêu em bằng tất cả mọi điều người có nhé

be the first who ever did
vĩnh viễn là đầu tiên.

trans by deni

1.

Kim Hyukkyu năm mười sáu tuổi, xác định nguyện vọng của bản thân chính là vào được trường y danh giá nhất Seoul thời đó, tốt nghiệp và được nhận vào bệnh viên trọng điểm của thủ đô.

Gia đình cậu có truyền thống làm nhà giáo, đến đời thứ bốn thì có thằng cháu muốn đi làm bác sĩ, vả lại gia đình cũng không muốn ngăn cản, lại vô cùng ủng hộ đứa con trai duy nhất, tiền trợ cấp hàng tháng vô cùng nhiều, vì thế mà cả thời cấp ba và đại học của Kim Hyukkyu đều không cần lo đến gánh nặng về tài chính, cậu luôn biết ơn gia đình của mình, và hơn nữa là biết ơn Jeong Jihoon.

Kim Hyukkyu là chàng trai trẻ, tập hợp đủ mọi đức tính của một đứa con nít lớn lên từ giàu sang nhưng lên đến ngưỡng mười bảy, cậu lại như bỏ cả cái hồn non người trẻ dại đó mà sống với một nhân cách khác vậy, cả gia đình luôn luôn thấy làm lạ mà hỏi han cậu thật nhiều, nhưng Kim Hyukkyu ngược lại còn phải an ủi gia đình rằng con chả sao đâu mà.

Đến ngưỡng mười bảy, không hẳn là trổ mã nhưng thực sự, Kim Hyukkyu đã khiến cho nhân thân của anh còn suýt tưởng thằng quý tử nhà mình đã bị bắt cóc, còn thằng này là ai thì nhà đây không biết. Kim Hyukkyu từ một thằng quỷ nghịch ngợm không thèm chừa ai một con đường sống ấy thế mà lớn lên lại nhìn đến là duyên dáng, đáy mắt thuần khiết đến mức người ta quên mất chính cái cu cậu này từng phá làng phá xóm khắp nơi.

Hàng mi cong cong tựa như cành liễu dịu dàng mà xốn xang, đôi mắt nhỏ chẳng chút vẩn đục, chiếc mũi cao thanh mảnh, dáng người lại nhỏ bé, một nét đẹp xuân xanh đến mức người ta cũng phải bẽ bàng tâm hồn. Kim Hyukkyu mười bảy tuổi chính là làn gió mát thoáng ra nồng nàn hương vị ngọt ngào tuổi đôi mươi nồng cháy, như là lời âu yếm rót mật bên tai.

Tiếng cười nơi khoé môi, cái rũ mắt nhàn nhạt, biểu cảm không thuộc về cõi trần, áo blouse khẽ bay trong gió. Kim Hyukkyu chính là tiểu quế hoa trong tâm can mọi người.

Và Jeong Jihoon là cái gì ấy nhỉ? Chính em cũng chẳng biết, Jeong Jihoon là chàng trai mà em đem lòng mến mộ, là chàng trai mang hơi thở của biển cả, đem lại cho em sự rung động như vũ như bão trong nơi đáy tâm hồn. Giấc mộng của em rõ là đã xong xuôi hết cả rồi, thế mà giờ đây vẫn có điều làm lòng em canh cánh.

Hay là, sau tất cả, em đã tìm được người.

- Kim Hyukkyu, em thích anh đã lâu, làm ơn cho phép em được nhìn anh công khai.

Jeong Jihoon híp mắt cười tươi, chỉ thế thôi cũng làm lòng em gợn lên bão bùng, Kim Hyukkyu ngại ngùng không nói gì nhưng cơ thể em đã phản bội, hai bên tai em đỏ đừng, mà Jeong Jihoon cũng nhất thời không biết phải tỏ ra biểu cảm gì, khi mà người ở đối diện của cậu quá đỗi tuyệt vời.

- Ước gì anh mãi yên vị ở chỗ đó để em ngắm là được rồi, chạy lung tung khắp nơi, không quan tâm em chút nào.

Kim Hyukkyu bật cười khe khẽ, lấy ngón tay vừa dài vừa khảnh lại còn trắng đẩy một cái vào trán của bé mèo con trước mặt. Jeong Jihoon mặt nhăn nhúm ôm lấy trán, một vệt đỏ nhạt ẩn hiện ngay nơi mi tâm của cậu. Mày Jeong Jihoon lại càng cau có hơn.

- Anh cứ như chơi trốn tìm, trốn em cả một tuần trời xong rồi lại tự nhiên tìm tới em.

Jeong Jihoon nhắm mắt, hai tay đan lại để đằng sau gáy, phảng phất một bộ dáng nghịch ngợm vô cùng, đáy mắt Kim Hyukkyu sáng lên một tia áy náy.

- Jihoonie, anh bận là có lý do hết mà.

Jeong Jihoon chưng hửng, chăm chú nhìn ra biển, - Kim Hyukkyu, nếu ngày mai là tận thế, chắc chắn em sẽ bất chấp tất cả đến để mang anh đi ra chỗ này.

Kim Hyukkyu mở to mắt, khó hiểu nhìn Jeong Jihoon, - Hửm? Là một bác sĩ, anh sẽ phục vụ bệnh nhân đến giây phút cuối cùng mà.

Em nhìn ra biển, làn sóng vẫn cứ vỗ nào bờ rồi lại lùi ra, dọc theo phía đông chính là ánh mắt trời vẫn luôn rọi sáng ở nơi tít đỉnh đầu. Jeong Jihoon chỉ lẩm bẩm cái gì đó, xong lại nhún nhún vai hai cái.

Hôm nay là cuối tuần, biển cả lại phải tiếp đón nồng hậu rất nhiều con người đến thăm, Kim Hyukkyu nhìn sang Jeong Jihoon đang tận hưởng từng làn gió mát rượi được đại dương gửi đến, cậu là đứa con của biển mà, làn da nóng bỏng, gương mặt lại cực kì anh tuấn, dẫu cho cậu nhóc này đôi khi rất ương ngạnh đi chăng nữa thì Kim Hyukkyu vẫn hoài si mê.

- Ta sẽ ở bên nhau bao lâu?

Kim Hyukkyu thản nhiên hỏi, Jeong Jihoon chầm chậm nghiêng đầu qua nhìn, nuốt ruồi nơi khoé mắt lại càng tô thêm diễm lệ cho Kim Hyukkyu, một bức tranh thơ mộng. Chà chà, khỏi phải nói thì trong bức hoạ nơi tâm trí của Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu đích xác là chàng thơ của cậu.

- Ít nhất là đến khi em chết đi chăng?

Kim Hyukkyu khẽ đan tay mình vào lòng bàn tay của cậu, đan lại thật chặt. Anh không biết trong thâm tâm của mình đang trỗi dậy loại tâm tình gì, song nhìn về phía Jeong Jihoon, anh cũng không rõ, loại tâm tình của cậu đối với anh là dạng gì. Trong thoáng chốc, Kim Hyukkyu đột nhiên bối rối.

- Mai này em có tất cả, nhất định anh phải chấp nhận lời ngỏ của em.

Jeong Jihoon kiên định nhìn thẳng vào mắt Kim Hyukkyu khiến em đang mải mê suy nghĩ trở nên lúng túng, nhất thời mặt cũng biến sắc, chới với một lúc rồi cũng nhè nhẹ gật gầu, mà như chỉ có vậy, Jeong Jihoon mừng đến mức lóng ngóng tay chân, quấn quýt ốm lấy anh vào lòng, tựa nhựa kho báu mà nâng niu trân trọng, cho đến khi cả hai tuổi đôi mươi, còn trẻ người non dạ, phập phùng dắt nhau đi trên đoạn đường đời lắm điều lạ kỳ, khi mà cả hai môi lưỡi dây dưa, vừa ngây thơ lại hoang dại, Jeong Jihoon thoã niềm thăng hoa, trót nơi đầu lưỡi là hương quế nồng ngọt ngào đến tâm can mãi chẳng thể quên đặng.

Kim Hyukkyu khi đó muốn nói, thật ra, cái gì về em, anh cũng nguyện ý. Từng điều nhỏ nhặt một về chú mèo dính người này, một chút thôi anh cũng vẫn luôn nhớ. Chỉ là, đời vô thường, không biết quãng đường sau này, rồi sẽ lại xảy ra chuyện gì?

- Cũng xin em đừng phải lòng ai. - Kim Hyukkyu ôm một tâm tư ủ rũ, cuối cùng cũng đành phải nói ra.

Jeong Jihoon nghe xong thì tức khắc lắc đầu nguầy nguậy, - Nếu không phải là anh, sẽ không là ai khác, Kim Hyukkyu, cảm ơn vì đã đợi em.

Từng cái chạm quý giá quá đỗi chân thành, từng lời nói chỉ sợ em không hiểu hết tấm lòng, từng món quà, cái nắm tay, những cái hôn rạo rực ngày trưa hè oi ả, những lần cả hai thỏ thẻ với nhau từng lời yêu, tiếng cười rộn vang khắp một góc trời, nữa đêm với ly cà phê từ phương nào gửi đến, tất cả đều là yêu dấu của Kim Hyukkyu, giá mà Jeong Jihoon có thể biết hết thảy, giá mà Jeong Jihoon cũng biết, em yêu cậu ấy đến nhường nào.

Năm đó cả hai giã biệt nhau ở một khoảng trời lồng lộng gió, Kim Hyukkyu vẫn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi, nhìn Jeong Jihoon vali cồng kềnh đội nón lưỡi trai, biển cả vẫn còn vấn vương, phố phường vẫn người qua kẻ lại, mùa hè, mùa hè nhá nhem, mùa hè u buồn, một mùa hè hoang đàng, nơi góc biển dọc theo phía đông cũng chẳng còn người đàn ông em yêu, hồn em chợt lạnh lẽo đi muôn phần.

- Tạm biệt, người em luôn thương.

Kim Hyukkyu mặt không biến sắc, nhìn cậu vẩy vẩy cười từ biệt em để đi tìm đến mới lạ, đến khi cậu chỉ còn là một chấm nhỏ rồi tan biến vào hư không, vì đặc thù công việc nên em chỉ có thể tiễn biệt cậu nơi này, chặng đường về sau lại chỉ có mình Jeong Jihoon sải bước, Kim Hyukkyu thẩn thơ nhìn xung quanh, ánh sáng của tiết hạ vẫn cứ vả vào mặt anh từng hồi, con người lại vội vã thật mau, chỉ còn lại mình em, đứng đây để lừa dối chính mình.

Lần này sẽ là bao lâu, sẽ phải xa mặt cách lòng đến khi nào? Jeong Jihoon ơi, sáng mai có còn đến thăm anh? Đêm đến có còn cốc cà phê hay cuối tuần có còn nụ hôn giữa đôi ta nữa không? Jeong Jihoon, người gieo vào lòng em những dạ khúc hoan ca. Một mối tình đầu đầy mê đắm mà tất cả mọi tế bào trong cơ thể em đều mãn nguyện chìm sâu.

.

- Ước chi em mãi ở đó, để anh đến bên, và yêu em.

Kim Hyukkyu đau đớn nhìn Jeong Jihoon trên giường bệnh, Jeong Jihoon, kẻ vẫn híp mắt nhìn anh, - Ôi! Lời em!

Đôi ta tái kiến nhau lại vào ngày mà tiết trời dịu dàng đằm thắm, để tấm thân gầy gò của em phải đỡ lấy một thân cao lớn của người ngả vào lòng, chạm lấy làn da đã từng trần trụi dưới nắng, cảm giác lấy, cơ thể đã từng bồi hồi ôm ấp, cả hơi thở đã từng bâng khuâng quấn lấy nhau.

Lòng thầm mong mỏi, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra - Cha ơi.

2.

Kim hyukkyu tự hỏi, chuyện này đã được bao lâu rồi, cái lời thề non hẹn với biển đó, nay đã mất chưa? Lòng em nóng rẫy bồi hồi tựa như thể hạ về, em lại phải ngụp lặn trong đớn đau. Đứng tần ngần ở giao lộ ngày đó, em không bịn rịn quyến luyến, chỉ mong người có tâm tình tốt để ra đi, giờ người trở về, mang về cho hồn em nhiều mảnh của biển trời đau thương.

Jeong Jihoon nhẫn tâm để hồn em lạc lõng giữa bản nhạc do chính em phổ dành cho người.

- Thênh thang giữa con đường ấy, em không biết chốn mình nên dung thân ở nơi nao, chỉ biết sau khi ngồi trên chuyến bay đó, trải qua hai nằm đằng đẵng ngột ngạt đó, anh chính là nơi em nên quay về.

Đôi mắt Kim Hyukkyu thật sáng, con người Kim Hyukkyu cũng thật dịu dàng, tính Kim Hyukkyu cũng thật tốt bụng, Kim Hyukkyu đã giỏi giang biết bao khi cứu được thật nhiều người đang vật vã trước cái chết, để rồi điều vĩ đại nhất chính là khi cứu lấy người Kim Hyukkyu thầm say đắm, em lại chỉ biết nhìn Jeong Jihoon lẻ loi, bơ vơ chới với cố gắng níu lấy cọng rơm đã sớm hoá thành tro.

Còn điều gì có thể tệ hơn nữa đâu anh, đôi ta vốn là thế mà?

- Jeong Jihoon, anh sẽ không táy máy đâu, chỉ là, cho anh biết, tình mình còn bao lâu nữa hả em?

Jeong Jihoon nhe răng, tay mân mê từng viên thuốc, cánh tay đã từng khoẻ khoắn, ôm chặt lấy em nhỏ nhắn vào lòng giờ chỉ còn sót lại vết thương, từ đỏ dần chuyển đến tím, lại có sắc lam, rồi sắc lục của nơi đại dương bên ngoài cửa sổ vọng vào những làn gió mặn chát.

Bỗng Kim Hyukkyu muốn khóc, hai năm qua, chưa từng có hồi nào em ngủ trọn vẹn, ngày ta chia hai, em đã đau đớn đến muôn ngàn, càng tiếc nuối hơn khi lời yêu em còn chưa kịp thủ thỉ, những ngày cô đơn lẻ bóng, làm bạn với bệnh án, với bệnh nhân, kể cả những điều nhỏ bé đến chẳng đáng nói ấy luôn nhắc em về Jeong Jihoon, về lý do tại sao, em lại phải lòng chàng, làm ơn đi mà, sao đôi mình lại chia xa? Sao lại phải có tất cả, Kim Hyukkyu không phải tất cả của Jeong Jihoon ư?

- Chà chà chà, Kim Hyukkyu mạnh mẽ mà dịu dàng của em đâu rồi, bao lâu là bao lâu chứ? Ít nhất là đến cái ngày em chết, sau đó, dù ra sao, em vẫn một lòng dõi theo anh mà.

Anh sống như thế nào thì em sẽ vẫn luôn cổ vũ.

Kim Hyukkyu đanh mặt, tuyến lệ em lại chực chờ muốn được thoả lòng, nhưng lại bị em lạnh nhạt bỏ mặc, nghiêm giọng: - Trả lời anh.

- Hửm? Hai tháng chăng?

- Đã xảy ra bao lâu?

- Đâu đó nửa năm?

- Nói với em đi Kim Hyukkyu, rằng anh không yêu em. -Jeong Jihoon cầm những vỉ thuốc đầy màu sắc, thẩn thờ nhìn lấy anh, một vẻ mặt không nhuốm tiếc nuối, không nhuốm cay đắng, chỉ là sau khi đã khổ tận cam lai, mới có thể bẽ bàng nói ra.

Kim Hyukkyu khổ sở nhìn Jeong Jihoon vẫn hoài mong ngóng, nhưng em chỉ muốn người đàn ông này biết, rằng người chính là những gì mà hồn em cứ mãi nỉ non.

Em gặp chàng vào tháng hạ, tháng hạ ủ dột bỗng bừng lên kẻ nắng ấm áp, thiêu đốt đáy lòng em một cõi đã từng lạnh lẽo, nhìn chàng thật hân hoan, thật giống với nhưng chú mèo đáng yêu, để rồi giờ đây, chàng bỏ em, để em trống vắng đi qua tháng hạ ủ dột, tháng hạ đầy cô đơn, tháng hạ lạc lõng, ôi một tiết hạ hoang đường.

Với thân thế là bác sĩ, dĩ nhiên, em đã cố gắng xiết bao, đêm về lắm mộng, vì thế mà em chỉ còn nỗi u hoài với những sổ sách quạnh quẽ, những cách trị liệu dở dang, những viên thuốc lạnh tanh, khi mà Jeong Jihoon, đã cứ mãi chết dần.

Có một người con trai đã từng rất tuyệt vời tồn tại trên cõi đời này, người ấy luôn treo trên môi nụ cười, đi đến bên em rồi bảo - Đằng đẹp đẽ ấy ơi, xin hãy chấp nhận làm đối tác cả đời của tôi! - thật to, đã từng có một người khi lại chiếu rọi cả một vùng trời náo nhiệt, khiến tiểu quế hoa một mực lạnh nhạt nay lại động lòng nhung nhớ, đã từng có người thề thốt yêu chàng thơ của mình bằng cả mạng sống, cuối cùng lại à ơi hay là mình đừng đến bên nhau anh nhé.

Nhịp sống vồn vã, hai tháng hiu quạnh, xiết bao kí ức ngày xưa rong đuổi về, chàng trai đến từ nhà quê, ngày đêm hát hò inh ỏi, một chàng trai đậm bản sắc của miền Đông thị trấn, một vầng dương luôn cháy bỏng chói loà. Nhưng này đây, nhớ lại đâu chỉ toàn u sầu thảm thương, về một hồi ức mãnh liệt xưa cũ.

Kim Hyukkyu, giờ lại chỉ biết cuồng quay vật vờ theo nhịp điệu trong bản khởi xướng do chính tay Jeong Jihoon phổ nhạc.

Người sống thật thoáng, em lại chỉ mong người mãi cười như thế, còn lời em từng hối tiếc vì đã không tỏ tường, xin người cho em rút lại.

- Kim Hyukkyu tới ngày hôm nay cũng đừng yêu em nhé.

Jeong Jihoon mân mê từng viên thuốc, tay cầm lấy ly nước Kim Hyukkyu đưa cho, chỉ còn chực chờ uống lấy, ôi chàng trai đã từng khiến lòng em nhộn nhịp nở hoa, giờ chỉ còn lại tiếng cầu xin mong lòng em hãy sớm héo hon vụt tắt.

- Ừm, một chút cũng không.

Kim Hyukkyu nhìn thật kĩ Jeong Jihoon rồi nhìn lại vào số liệu trên máy, em khẽ nhíu mày, Jeong Jihoon thấy lại chỉ cười khúc khích, - Kim Hyukkyu anh sắp thành gấu trúc rồi kìa.

- Khi nào mới làm em bớt lo đây?

Kim Hyukkyu cười lạnh nhìn Jeong Jihoon, đi tới nhéo tai một cái rõ đau, - Ai mượn lo hả? Thân em còn chưa lo xong thì lo cho ai?

Từng nụ hôn vội vàng nồng say hương quế giờ cũng chỉ nằm trong hồi ức, hai tháng cuối cũng chẳng thể làm lòng em phải lúng liếng trước sự tuyệt tình của thời gian, em đang cố gắng hết sức mà. Tại sao em không thể cho anh biết sớm hơn, tại sao em không về nhanh một chút? Tại sao thế hả em ơi?

Chưa từng một khắc nào ta thật sự có nhau, chàng để lại em nơi hẻo lánh một mình, với tâm tư như cả một vạc dầu cứ mãi sôi không cách nào dập tắt, chàng vực tỉnh em, cho em lí lẽ để tồn tại rồi chàng lại khiến em ngạt từng hồi nhịp thở, em ám ảnh mất về chàng trai ngày đó rồi.

Khi mà chàng ta cứ hỏi, ta đã yêu nhau chưa?

- Kim Hyukkyu qua ngày mới đã hết yêu em chưa?

Jeong Jihoon như thể một ông già, hành động càng ngày càng chậm chạp, mà Kim Hyukkyu, dù đã gắng đến sức cùng lực kiệt cũng chẳng thể kéo dài hai tháng chết chóc đó. Kim Hyukkyu thực tình chỉ biết buông thõng hai vai, bất lực cắn răng, chờ ngày ta cùng chết.

- Chưa một giây nào yêu cả.

Ta chưa yêu lần nao, em à.

Kim Hyukkyu muốn thỏ thẻ hết nỗi niềm, hết nhớ thương của em lắm chứ, nhưng bằng cách nào, khi mà em đã thề rằng chỉ cần Jeong Jihoon chết đi mà chẳng còn thứ gì níu kéo chàng nơi đây, em hiến dâng tất cả, thậm chí là quên đi bản thân.

Nếu Jeong Jihoon sợ rằng vì em yêu chàng mà không thể bước tiếp, thì cũng xin hứa hẹn rằng sẽ không có lời thương nào được nêu thành lời đâu, vì yêu chàng, lòng em chẳng nỡ để người nhuốm mùi tội lỗi.

- Ngồi im đó đi đừng nhúc nhích, Jihoonie.

Jeong Jihoon bĩu môi thở dài, a Em chỉ muốn nhắc nhở anh thôi mà.

- Em bị bệnh mà cái gì về anh em cũng quản, thức khuya không được, ra ngoài phải kín đáo, người yêu tương lai cũng phải giàu có, đến bố ruột anh cũng chưa quản kĩ thế này đâu đấy.

Kim Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon đã phờ phạt một nhiều, khí chất phong trần tinh anh ngày đó giờ đây cũng chỉ còn là quá khứ, căn bệnh đáng căm hận này đã đày đoạ chàng đến mức nào mà vẫn còn thời gian lải nhải bên tai em từ hôm này qua tháng nọ. Ai mà nghe cho nổi?

- Cũng sắp rồi, anh cho em ôm anh lần cuối được không ạ?

Kim Hyukkyu nghệch mặt. Cả con ngươi cũng vô định mà dại ra. Cái ôm của Jeong Jihoon đã từng khiến em xốn xang xiết bao, mà giờ đây, can đảm để em lao vào vòng tay ấy một chút cũng chẳng có, Cha ơi, con phải làm gì?

Con đã làm gì để phải chịu từng nỗi đau như xé da cứa thịt thế này hả Cha ơi?

- Dạ được ạ. - Kim Hyukkyu chậm rãi đi đến, nếu đã phải chôn lòng giữ kín, một lời cũng hoài chẳng hé thì chi bằng chỉ đành gửi gắm vào cái ôm nhẹ bâng này ngàn vạn yêu thương, mong sao người hiểu cho em, rằng Kim Hyukkyu này chưa một ngày nào hết nhớ, hết thương, và hết yêu.

Jeong Jihoon thoã mãn niềm mong mỏi bấy lâu khi được dựa cằm vào hõm cổ trắng ngần của Kim Hyukkyu, dù mùi hăng của bệnh viện vẫn không hề vơi đi thì cái vị ngọt ngào mùi quế ngày đó vẫn còn bên mãi, Jeong Jihoon nhớ nhung cái ôm này đã bao lâu rồi? Từng ác mộng như địa ngục bào mòn cậu đến nỗi con ngươi mờ đi nhạt nhoà cũng hoá gió bay khi được sung sướng bên người tình ngàn năm mãi không thể kề bên.

Chỉ muốn thốt lên, - Ôi! Vị người đẫm quế.

- Kim Hyukkyu, kiếp nay chúng ta lỡ nhau, nhưng chắc chắn kiếp sau, dù có hoá thành gì em cũng sẽ tìm đến bên anh, vạn kiếp luân hồi cũng chỉ muốn anh biết rằng lòng em chỉ có anh, xin đừng quên em, làm ơn, cũng xin anh...

- ...đừng yêu em.

Kim Hyukkyu không trả lời.

3.

Jeong Jihoon dạo này thường hay cặm cụi vẽ vời, lúc em hỏi thì chỉ nói là chán quá không việc gì làm, em cũng chẳng còn muốn tò mò nữa, mọi chuyện dường như đã chẳng còn lối thoát cho cả hai, Jeong Jihoon đã sớm buông xuôi thì Kim Hyukkyu còn làm được gì nữa? Huống hồ, Kim Hyukkyu còn biết bao nhiêu bệnh nhân ngoài đó, em cũng là một bác sĩ mà.

Đau buồn trước cái chết của một bệnh nhân là chuyện thường, nhưng sau đó liền phải vực dậy tinh thần rồi tiếp tục đối mặt với những ca oái oăm khác, đây đâu phải là công việc do cảm xúc quyết định, ngay cả người mình yêu cũng chẳng là ngoại lệ.

Jeong Jihoon buông xuôi, Kim Hyukkyu buông bỏ.

Bức tranh ngày một nhiều, duy chỉ vẽ biển. Kim Hyukkyu đánh liều hỏi - Sao chỉ vẽ mỗi biển?

Jeong Jihoon giương mắt nhìn anh, gáng gượng nói - Nơi em sinh ra, nơi em gặp được lẽ sống. - vừa dứt lời đã thở hồng hộc như muốn nôn cả hai chiếc phổi yếu ớt này ra ngoài, Kim Hyukkyu một đời chìm nổi, rõ ràng nhìn cảnh tưởng này đến mức mọi lãng mạn đôi mươi hoá úa hoá tàn, còn điều gì tệ hơn việc này không? Có còn điều gì tệ hơn cho người ở lại không?

Cha ơi, người đừng đem bất cứ đau thương nào đến với con nữa, thân xác này đã đủ tanh hôi.

Kim Hyukkyu vào tuần cuối cùng của tháng, tâm trạng tươi cười sau chuỗi ngày thê lương, Kim Hyukkyu đã từng liêu xiêu chân đi không vững những ngày u ám ảm đạm đó, làm cho Jeong Jihoon cũng chỉ biết thẩn thơ nhìn nay lại thấy Kim Hyukkyu mặt mày xán lạn, niềm nở dẫn Jeong Jihoon thân ngồi xe lăn đi ra khỏi cái chốn mà cậu cho em hay là lạnh lẽo nhất trần đời.

- Anh biết cảm giác chờ chết là gì không?

Jeong Jihoon nhìn sóng biển vẫn vỗ về như thuở ngày xưa, chỉ là tâm tình thực sự đã đổi thay rất nhiều, cậu nhìn đã đủ chán chê, quay sang nhìn Kim Hyukkyu rồi vẩn vơ hỏi.

- Anh chỉ biết cảm giác chứng kiến một người giây trước vẫn còn thở nhưng giây sau đã chết thôi.

Kim Hyukkyu nhẹ bâng trả lời, vẻ mặt dù bình thản nhưng sâu bên tâm can thì sớm đã vỗ vài đợt sóng to muốn nhấn chìm tất thảy lục phũ ngũ tạng. Em ôm một cỗi tâm tư nhiều như đại dương sâu thẳm, nhưng mãi lại chẳng thể buông ra nửa chữ.

Suy cho cùng, Kim Hyukkyu chỉ muốn Jeong Jihoon an yên.

- Em nghĩ là còn đáng sợ hơn chuyện bị dí súng sau lưng lúc bị hành án tử hình, mắt bị bịt lại, và sau đó chẳng còn gì cả, trước lúc chết sẽ bị đau đớn chiếm đầy thể xác.

- Em sợ thế à?

Kim Hyukkyu thấy khoé mắt mình đã bắt đầu ướt, sống mũi đã bắt đầu cay, cả người em run bẩy rẩy, nhịp thở không thể thông dẫu chỉ một chút, cố gắng há miệng thở từng hồi, đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu cảm nhận được sâu sắc chuyện Jeong Jihoon nay đây ngày mai sẽ chẳng còn ở đó nữa, Kim Hyukkyu vẫn luôn trốn tránh, kiếm tìm bóng râm trước cái nắng bỏng da, kiếm tìm yên bình trước nỗi đau dằn xé, kiếm tìm chút lý lẽ để có thể tiếp tục tồn tại.

Kim Hyukkyu vừa thoả niềm hân hoan, mãn nguyện thăng hoa, vừa trải qua cái bi thảm đau đớn của sự sống đang chết dần, Kim Hyukkyu, một người có trong mọi điều bản thân ước vọng rồi một thoáng rực rỡ, Kim Hyukkyu thành một kẻ chẳng còn lại gì, vĩnh viễn chia lìa với linh hồn tri kỉ.

Hồn em mục nát, xác em tanh hôi, còn lại gì đẹp đẽ đọng lại nơi em nữa đâu.

- Em yêu anh.

Jeong Jihoon khẽ nắm lấy tay Kim Hyukkyu, dịu dàng nói: - Có thể với anh ba chữ này rất nhẹ nhàng, nhưng đối với em, chúng đáng giá bằng cả mạng sống.

- Chúng rất quan trọng với em.

Jeong Jihoon mỉm cười, nụ cười thanh thản nhất của một con người có thể trưng ra, lại gợi cho Kim Hyukkyu về Jeong Jihoon của ngày đó, bóng lưng phong trần, một kẻ có máu đào hoa lại lãng tử vô cùng, một tên sẽ hễ nhìn thấy anh là sẽ gọi - Xin chào, thân ái của em. - một kẻ dị hợm thích nhảy nhót, sặc mùi biển, mùi của phía Đông, một chàng trai vừa lãng mạn lại ngây ngô, một người sẽ không ngại ngần bày tỏ cảm tình với em. Một vết màu chói đến loá mắt trên gam màu xanh nhạt ảm đạm bợt nhạt nơi em.

- Jeong Jihoon à, anh thề là anh không hối tiếc, vì rằng giờ đây anh sắp được chứng kiến một linh hồn đẹp đẽ nhất thế gian sắp lên hội ngộ với người Cha đáng kính, em thấy anh còn điều gì phải hối tiếc và u uất nữa không hả em ơi? Anh xin thề, bằng tất cả những gì anh có thể.

Jeong Jihoon mí mắt khẽ rung, ôn nhu nhìn Kim Hyukkyu, chân tình đong đầy nơi khoé mắt, chúng hong khô những giọt lệ sớm vương đầy mi em, cuối cùng là một nụ hôn ở trán, đi xuống mũi, rồi là môi.

May thật, hương quế vẫn nồng nàn ngọt ngào và tôi vẫn cứ lại si mê thế thôi.

4.

Kim Hyukkyu đã giã từ Jeong Jihoon của tuổi hai hai. Vĩnh viễn chia lìa, Kim Hyukkyu ngày Jeong Jihoon đi về với Cha, em cay đắng nhìn Jeong Jihoon chấp nhận và buông tay với mọi thứ, tất cả mọi bức tranh của cậu vẽ, một tay Kim Hyukkyu đốt sạch, bất cứ thứ gì về cậu, một thứ Kim Hyukkyu cũng không giữ, tự nhủ rằng cả quãng đời về sau, con đường em đi chỉ tồn tại một bóng hình.

Phút chốc lại chẳng còn gì xót lại ngoài ba chữ anh yêu em, với Kim Hyukkyu nó cũng quan trọng mà, nó là cả một quá trình bơ vơ chới với khi mà Jeong Jihoon cứ vần vã đẩy em ra đi thật xa hỏi cái ấm áp đó, để em vẫn hoài đứng đi loay hoay tìm cách, loay hoay tìm kiếm đường thoát khỏi đại lộ không tìm thấy lối ra, của cả một đời người.

Chung quy lại, với tất thảy những lời nghẹn ứ đó, chỉ có mình Kim Hyukkyu hiểu rằng em dù sống cũng chẳng khá hơn việc Jeong Jihoon chờ chết bao nhiêu cả.

5.

Kim Hyukkyu của năm ba mươi tuổi, trải qua tuần đi chơi ở biển, uống vài ly rượu rồi say khướt, đành phải từ chối vui thêm rồi đi dạo vòng quanh biển, đôi mắt xưa kia trong sáng xiết bao giờ đây chỉ nhuốm mỗi một nét u sầu.

- Ngày trước em hay bảo anh chính là người đẹp nhất thế gian này.

Kim Hyukkyu vừa đi vừa sải những bước thật dài đến biển.

- Anh đã nghĩ em yêu anh vì ngoại hình của anh, vậy giờ nhan sắc anh dẫu đã vào dĩ vãng thì liệu em có còn say, có còn yêu không?

Kim Hyukkyu tim đập mạnh đến nỗi bất an, bồn chồn lại lo lắng, em từng thấy việc thấy bệnh nhân khuất trước mắt chính là một điều sớm đã được hồn em chấp nhận, nhưng sao chứng kiến người em yêu, em chẳng thể làm được gì ngoài việc khóc lóc, trầy trụa như thể con cá mắc cạn, hồn em vỡ ra hàng trăm mảnh mà không có đường kim mũi chỉ nào có thể vá lại như cách em đã khâu vết thương cho hàng ngàn người.

- Cả đời này, anh cũng chỉ muốn nói với em rằng anh cũng yêu em, yêu rất nhiều, yêu nhiều hơn bất cứ ai, yêu nhiều hơn cả em yêu anh.

Sóng biển vẫn hoài vỗ từng đợt miên man, thấp thoáng bóng người lẻ loi ở đó. Nhìn đến là xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top