cont.

park sungho tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. nói là căn phòng thì cũng không đúng, nơi này giống như nhà tù bị bỏ hoang. mùi ẩm mốc xộc lên mũi vô cùng khó chịu, ở dưới sàn rải rác xác côn trùng, trên tường có nhiều rêu xanh bám lại. chỉ có duy nhất hai chiếc giường trong phòng và một cái gương bị vỡ mất ⅓ được treo ở giữa cửa ra vào. căn phòng này rất nhỏ và hẹp, ánh sáng lọt qua khe ống thông gió vô cùng yếu ớt. nơi này cứ như thể đang hút cạn dần năng lượng của cậu.

sungho theo phản xạ muốn mở cửa thoát ra ngoài, nhưng cậu không tài nào mở nổi. dẫu có tìm đủ mọi cách để bẻ khoá cũng không xi nhê.

cậu ngồi trong góc phòng thở gấp vì mệt, có lẽ vì quá tập trung vào cách để thoát ra ngoài mà cậu chẳng để ý rằng chiếc giường bên trong góc trái phòng cũng có người. thật ra sungho cũng không chắc đó có phải là người hay không, vì người đó dùng chăn mỏng che hết mặt, cậu chỉ có thể mường tượng thông qua hình dáng mà cái chăn tạo thành.

"này, cậu gì ơi?" sungho lên tiếng trước, nhưng không có tiếng đáp lại.

cậu ngồi nhìn chằm chằm vào người đó một lúc lâu. lâu tới nỗi cậu có cảm giác người đó thực ra chỉ là một cái xác chết khô.

bỗng, cái chăn chùm lên người đó có chút xê dịch. người đó hoá ra là người sống, động đậy được, có ý thức. hắn ta gầy gò, hốc mắt sâu nhưng ánh mắt thì lại tràn đầy sức sống.

hắn từ từ kéo chăn ra khỏi cơ thể, rồi bật dậy nhìn xung quanh. ánh mắt ánh dừng lại trên người sungho một lúc lâu. sau đó đầu của hắn bỗng quay ngược ra đằng sau đúng chuẩn 180 độ. sungho kinh hãi nhìn hắn, cậu bịt chặt miệng của mình, sợ rằng âm thanh mà cậu phát ra sẽ làm kích động hắn.

"park sungho, tôi là cậu. cậu là nguồn sống của tôi." giọng hắn yếu ớt vang lên.

hắn xoay đầu lại, nở một nụ cười quái dị. sau đó lại nhăn mặt, lấy tay che mũi. hắn bỗng trở nên hoảng loạn rồi chạy ra phía cửa. hắn đập mạnh liên tục, thậm chí tìm cách phá khoá. sau một thời gian cố gắng, nhận thấy việc làm của bản thân không có hiệu quả, hắn dừng lại, ngồi xuống góc phòng đối diện park sungho, thở hổn hển.

hắn hành động giống như park sungho 30 phút trước. hắn bắt chước park sungho.

cậu nhận thấy sắc mặt của hắn đã hồng hào hơn ban nãy, hắn trông giống con người hơn rồi.

"cậu... rốt cuộc cậu là ai?" sungho phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt.

"cậu... rốt cuộc cậu là ai?"

"tôi là park sungho."

"tôi là park sungho."

"không, tôi mới là park sungho. cậu là ai? đừng có nói nhại theo tôi nữa."

"không, tôi mới là park sungho. cậu là ai? đừng có nói nhại theo tôi nữa."

sungho bất lực, cậu cầm lấy xác côn trùng dưới đất bỏ vào mồm. thế nhưng hắn vẫn ngồi im.

cậu nhận ra hắn không bắt chước tất cả các hành động mà cậu làm, hắn biết chọn lọc. sungho lập tức nhổ xác gián chết ra khỏi miệng, điên cuồng khạc nhổ. hắn ta cũng khạc nhổ theo.

cứ như thế này sungho sẽ phát điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top