9♡
"Cái gì! Sung Hanbin là con trai của SHB?"
Seok Woohyun bịt miệng Keita không kịp, cậu ta đã hét toáng lên cho cả lớp nghe thấy, cũng may lúc này mọi người đang gật gù ngủ vì thứ hai phải đi học sớm, cơ bản là không quan tâm đến hai người họ cho lắm.
"Này bọn nhà giàu đều kín tiếng như vậy hả? Trời ơi, cái quán vừa đẹp, vừa to.." Keita dùng tay mình miêu tả nhưng không truyền đạt hết được ý nghĩ của mình "Tóm lại là, cậu được nhận vào chưa?"
"Đương nhiên, mình giỏi như vậy, cậu ta còn phải chiêu mộ mình ấy chứ."
Seok Woohyun nghĩ lại, đúng là cậu chỉ có vác cái thân đến, sau đó được trực tiếp thử việc luôn, không cần phỏng vấn gì hết.
Rõ ràng là Sung Hanbin chiêu mộ nhân tài.
Khi biết người bạn cùng bàn của mình có ý định xin vào SHB làm, Keita cũng đã về tìm hiểu về thương hiệu này, không chỉ kinh doanh cà phê, SHB còn có một chuỗi nhà hàng từ Á đến Âu.
Sung Hanbin đích thị là đại thiếu gia ngầm, tiền tiêu không hết. Vậy mà người ta vẫn sống cực kỳ điềm đạm.
Keita bây giờ mới nhớ đến một chuyện, lúc nhìn thấy cái Rolex Submariner trên tay Sung Hanbin, cậu ta đã thầm ngưỡng mộ là đi làm nhân viên pha chế mà lương cao đến độ mua hẳn cái đồng hồ đắt tiền như vậy, cậu ta cũng muốn.
"Nhưng nhà giàu như vậy mà gia đình vẫn bắt cậu ấy đi làm sao?"
Thật ra Hanbin cũng là đang làm cho chính gia đình mình thôi, đâu phải chuyện gì kỳ lạ.
Seok Woohyun cũng từng thắc mắc hỏi khéo Sung Hanbin, mới biết anh tự nguyện, do từ nhỏ là đã có sở thích pha chế. Anh còn nói nếu sau này gia đình kinh doanh thêm quán Bar, anh sẽ cân nhắc đến vị trí Bartender.
"Nhà cậu ta không ép, do cậu ta sống quá nhàn rỗi nên thích đi làm."
Seok Woohyun cảm thấy mình càng phải nỗ lực hơn, nếu không sớm muộn gì thì cậu sẽ phải chịu thua. Vì Sung Hanbin quá giỏi, cái gì cũng hơn cậu, lại là tuýp người khiến người ta dễ thích.
Dễ động lòng.
"Ai sống nhàn rỗi cơ?"
Kim Taerae đã vào lớp, đi được nửa đoạn thì nghe lỏm Keita và Woohyun nói chuyện.
Liếc thấy Keita và Woohyun không ai nói gì nữa, Kim Taerae kéo ghế ngồi xuống, bực mình nói: "Là mình sống nhàn rỗi." Sau đó giơ điện thoại của mình lên, trên màn hình là ứng dụng đặt vé xem phim đang có chương trình khuyến mãi mua ba sẽ được tặng thêm hai, vừa vặn nhóm bọn họ có năm người " Tối mai đi xem phim không?"
Seok Woohyun ngẫm lại, trong tuần này buổi tối cậu chỉ bận đi làm thêm vào thứ ba, thứ tư và thứ năm, cuối tuần không có lịch tập nhảy với câu lạc bộ vì đã tập xong bài nhảy ra mắt.
"Mai không được, tối mình đi làm thêm."
Kim Taerae lớn giọng: "Tự dưng lại đi làm thêm?! Làm ở đâu?"
Seok Woohyun để ý Ha Seol Ji vẫn chưa đi học, cậu mới yên tâm nói ra: "Chung chỗ với Sung Hanbin." Bọn Keita biết trước cũng không sao, duy chỉ có Seol Ji là cậu muốn giữ bí mật để cô nàng bất ngờ.
Trước khi nghe đến ba chữ "Sung - Han - Bin", Taerae còn đang tưởng Woohyun muốn đi làm để có thêm tiền tiêu vặt, nhưng sau khi ba chữ đó được thốt lên từ miệng bạn của mình, Kim Taerae đã nhìn ra ý đồ của Woohyun. Xem ra Woohyun vẫn luôn nghiêm túc với kế hoạch trẻ con của mình.
Muốn giữ lại thể diện cho Woohyun, Kim Taerae không trực tiếp nói ra suy nghĩ thật sự của mình, chỉ ẩn dụ tặng cậu năm từ:
"Mong cậu sớm tỉnh ra."
Nếu không thì thật sự là hết thuốc chữa với cái tính cứng đầu thích làm theo ý mình của cậu.
Seok Woohyun không chịu thua, tự tin nói: "Mình rất tỉnh là đằng khác."
Ba người nói chuyện xàm một lúc, lớp học đã đến đông đủ hơn. Lúc này Ha Seol Ji và Kim Gyuvin cũng đã vào lớp, nhóm năm người tụ họp lại với nhau bàn về kế hoạch đi xem phim.
Ha Seol Ji nói: "Buổi chiều thứ bảy tuần này được nghỉ học thể dục kìa, mượn cớ đi học đi chơi tới tối luôn đi. Thấy sao?"
Nói xong, Seol Ji phát hiện nãy giờ vẫn chỉ có một người ngồi im lặng, mắt cắm vào cái điện thoại.
"Kim Gyuvin, cậu đang lén lút yêu đương đúng không?"
Đương sự bị nhắc tới, lập tức trơ cái mặt ra: "Đâu có, mình yêu đương gì đâu." Miệng nói không có, nhưng sau khi mắt đọc được dòng chữ 'Em uống rồi ạ, sữa chuối ngon lắm, cảm ơn anh' thì tay tắt điện thoại, bỏ vào túi.
"Nhắc mới nhớ, sáng nay trên đường ba chở mình đi học, mình đã gặp cậu ta hí hửng chạy vào cửa hàng tiện lợi."
Keita quả thật đã nhìn thấy cậu ta, lúc đó chỉ nghĩ rằng Kim Gyuvin ghé vào để mua đồ ăn sáng rồi đến lớp sớm. Nhưng tới lớp thì chỉ thấy những gương mặt quen thuộc, không hề có sự xuất hiện của ai đó.
Mọi người còn đang chờ nhân vật chính giải thích, Kim Gyuvin đã dứt khoát đổi chủ đề: "Chiều thứ bảy hả, để mình coi đã nhé, hôm đó là sinh nhật tròn ba tuổi của Eumppappa. Nhà mình định tổ chức sinh nhật cho nó, nếu rảnh thì mình mới đi được."
Ha Seol Ji ngờ nghệch: "Eum-eum pa pa là em trai cậu hả?"
Kim Taerae lườm nguýt cái người không não kế bên, trả lời: "Con chó cưng của nhà cậu ấy."
"À con chó xấu xấu á hả."
"..."
Keita vừa phát ngôn ra, cả nhóm đều im hơi lặng tiếng.
Nhịn cười.
Chỉ có Kim Gyunvin tức đến nỗi hai bả vai nhấp nhô lên xuống, thở gấp không nói nên lời.
"Các cậu, những người các cậu" Kim Gyuvin đảo mắt qua từng người, sau đó ánh mắt xuyên thẳng vào Keita "Đều không xứng bằng Eumppappa! Mình-không-đi"
Keita: "Xin lỗi mà.."
Kim Taerae phá tan bầu không khí ảm đạm này bằng cách chuyển chủ đề qua Woohyun: "Cậu thì sao, chiều thứ bảy OK không?"
Seok Woohyun gật đầu: "Được."
Mọi người đã thống nhất là chiều thứ bảy sẽ đi xem phim, nhưng khổ nỗi là nếu chỉ đi bốn người thì lại phí một vé xem phim, vì mua ba được tặng đến hai. Quan trọng là phải đi càng sớm càng tốt, vì người ta chỉ ưu đãi có một trăm vé, nếu hết một trăm vé là cũng hết khuyến mãi.
"Kim Gyuvin thật sự không đi sao?" Ha Seol Ji hỏi.
Kim Gyuvin đã gục mặt xuống bàn từ lúc con chó cưng nhà mình bị chê xấu, nghe nhắc tới mình thì lẳng lặng giơ dấu like lên, có nghĩa là không đi.
Seok Woohyun: "Vậy phải rủ thêm một người thôi, không thì phí lắm."
Như một sự tình cờ có sắp đặt, Sung Hanbin đi ngang qua hành lang lớp cậu, tay cầm một chồng sách, gió thổi khiến mái tóc anh phồng lên rồi lại sụp xuống.
Ha Seol Ji dường như đã thấy được mục tiêu, hai mắt cô sáng lên, giọng nói cũng mang đầy hàm ý vui vẻ:
"Rủ Sung Hanbin đi."
Ha Seol Ji khều Woohyun, biết hai người chung câu lạc bộ, bản tính vô tư nên đã quên đi Woohyun tiếp cận Hanbin là vì mình.
Seok Woohyun tinh ý nhìn ra cửa sổ, phát hiện bóng lưng cao gầy ấy, cậu bỗng nhớ lại ngày hôm qua, khoản cách giữa hai người lúc Sung Hanbin hướng dẫn cậu xài máy order, thoáng đã đỏ mặt.
Trong một phút âm thầm, Keita nhìn Woohyun, xong lại nhìn sang Ha Seol Ji, cả hai người họ đều nhìn về phía một người vừa đi qua.
Nhất thời, Keita tự hỏi sau này mối quan hệ của ba người họ có thể phức tạp đến thế nào.
...
Ngày hôm sau.
Seok Woohyun từ trường trở về nhà, cậu ngủ một giấc đến chiều sau đó chuẩn bị cho buổi đi làm đầu tiên tại SHB.
Hôm chủ nhật, Hanbin đã đưa cho cậu hai bộ đồng phục của quán, chính là chiếc áo polo màu đen có thêu logo thương hiệu SHB.
Seok Woohyun thay xong áo, bản thân mình đã khoác một cây đen từ đầu đến chân. Cậu lười trải truốt nhiều, tuy hôm nay chỉ diện đơn giản nhưng trông cậu rất thu hút, đặc biệt đẹp trai.
Cứ như vậy mà Woohyun ra khỏi nhà, trước khi đi cậu chào mẹ thật lớn, lúc bà nhìn ra cửa chỉ vừa thấy một bóng đen vụt ra ngoài.
Seok Woohyun chưa nói với mẹ về việc cậu đi làm thêm, nhưng vốn dĩ từ nhỏ Woohyun đã hay ra ngoài chơi với Seol Ji nên bà luôn mặc định trong đầu là vậy, mỗi lần Woohyun ra ngoài bà đều không hỏi, chỉ cần là cậu con trai không chểnh mảng việc học.
Chỗ đi làm cách nhà cậu không xa, một chuyến tàu điện là tới. Đang đi bộ gần đến ga tàu thì Sung Hanbin điện.
"Alo?"
"Cậu đang ở đâu thế?"
Seok Woohyun nhìn bảng chỉ dẫn có hình mũi tên ở trên đường.
Ga Ahyeon cách 15 mét nữa.
"Mình sắp tới ga Ahyeon rồi, chuẩn bị đến chỗ cậu đây."
Tiếng Sung Hanbin phát ra từ điện thoại: "Ở đó đợi mình."
"Làm gì vậy, cậu chưa tới quán sao?"
"Chưa, muốn đến cùng cậu. Mình cúp máy đây."
Ngoài đường là tiếng còi xe inh ỏi, trong điện thoại là tiếng kết thúc cuộc gọi tút tút, Seok Woohyun mất một lúc mới nhận ra là mình đang phải đến ga tàu điện, lại còn chuẩn bị đi cùng Sung Hanbin.
Sau đó cậu thật sự đã thấy Sung Hanbin đến ga Ahyeon, cả hai người cùng đến SHB The Coffee, tất nhiên lần này là đi làm, không phải để uống hai ly Latte trà xanh.
Vừa chuyển ca làm việc xong, Seok Woohyun quan sát thấy Sung Hanbin đã chồng tạp dề qua cổ, chỉ thiếu bước buộc dây lại.
"Buộc vào giúp mình với."
Lúc này vẫn chưa có khách mới đến, Seok Woohyun chờ Hanbin bước đến chỗ mình, có chút vụng về buộc hai dây của tạp dề lại: "Có bị chật không?" Buộc hơi xấu, nhưng mà chắc không ai để ý đâu, cậu thầm nghĩ.
"Không, cảm ơn nhé." Sung Hanbin nói
Seok Woohyun tuỳ biện hỏi: "Lúc làm chung với người khác, cậu cũng nhờ người ta buộc dùm sao?"
"Không có, chỉ thích nhờ cậu thôi."
Sung Hanbin đang kiểm tra lại các nguyên liệu, không nghe thấy Woohyun nói gì nữa.
Sau đó lại nghe thấy: "Thế tạp dề của mình đâu, sao mình không có?"
Cậu làm thu ngân, anh làm pha chế, vốn dĩ chỉ có nhân viên pha chế mới mang tạp dề.
Đáng nói là trước khi đi xin việc, Seok Woohyun đã tưởng tượng mình được đứng và pha chế giống Hanbin, không biết sao bây giờ lại bị bắt đứng trước cái quầy order này.
Nếu mỗi người một việc, không phải nếu Ha Seol Ji đến đây thì sẽ chỉ chú ý mỗi Hanbin thôi sao, cơ bản là không để cậu vào tầm mắt nữa.
Đang đứng kiểm tra lại doanh số hôm nay trên máy, Seok Woohyun không một chút phòng thân bị Sung Hanbin lôi vào trong kho dự trữ đồ.
Hai người đang đứng trong một không gian hơi hẹp giữa các kệ đồ nối tiếp nhau thành hàng dọc, trên kệ sắp đầy các túi trà, cà phê, bột trà xanh cao cấp. Cuối góc bên phải có một cái tủ đông lớn, trong đó để nước đường pha sẵn và mấy bình sữa tươi.
Sung Hanbin cao hơn cậu một cái đầu, Woohyun cảm nhận được anh đang cúi xuống nhìn mình, trong lòng cậu bắt đầu dâng lên cái sự gượng gạo khó tả, tim cũng đập nhanh hơn.
"Sung Hanbin, cậu..."
Một cái tạp dề màu nâu được choàng qua người cậu, giây tiếp theo, Sung Hanbin vòng tay qua eo cậu, tỉ mỉ buộc lại dây để cho tạp dề vừa vặn ôm khít lấy thân của ai kia.
Không nhịn được, Seok Woohyun ngẩng mặt lên, ánh đèn vàng hắt xuống mắt cậu, làm cho đôi mắt cậu sáng như ánh sao.
Sung Hanbin nhìn người đối diện, một suy nghĩ loé lên trong đầu.
Giữa họ có quá nhiều điểm tương đồng. Từ mái tóc, từ đồng phục, cùng làm thêm, cùng chung một câu lạc bộ.. Đến giờ anh vẫn nghĩ những điều đó chỉ là sự trùng hợp, mảy may không sinh ra một chút nghi ngờ gì.
"Sao mình cứ có cảm giác tụi mình giống nhau vậy? Có được tính là nét phu thê không?" Hanbin bưng mặt của Woohyun lên bằng hai tay một cách nâng niu, không nhịn được mà bóp lại khiến hai má của cậu bị độn lên thoạt trông như cái bánh bao tươi tròn vo.
"Nói năng kiểu gì đấy?"
Sung Hanbin bị người đối diện hất tay ra, người kia ho khan vài cái, sau đó quay trở lại quầy thu ngân.
Trước khi đi vẫn còn ấm ức, muốn răn đe anh một chút:
"Sung Hanbin, lúc nãy tay nào cậu động vào người mình?"
Seok Wooyun nhìn anh thật thà giơ cả hai bàn tay lên, vẻ mặt không hề hối lỗi, ngược lại còn có chút đắc ý.
Chẳng biết là mặt cậu nóng bừng vì tức hay vì Sung Hanbin, nhưng đây là lần đầu tiên, cậu thực sự ghét tên tình địch này đến mức muốn đơn phương chấm dứt kế hoạch, trực tiếp thủ tiêu cậu ta:
"Giữ gìn cho kỹ, lần sau cậu lấy tay phải chạm vào người mình, mình sẽ bẻ gãy tay phải, cậu lấy tay trái chạm vào người mình, mình sẽ bẻ gãy tay trái."
___________
Mèo nổi giận rồi, rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top