6♡


Nắng sớm rơi bên ngoài ô cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng huyên náo tối hôm qua, báo hiệu cho một ngày mới lại đến.

Ở dưới nhà, mẹ đang làm đồ ăn sáng, ba thì ngồi đọc báo còn bên tai là tiếng ti vi đang phát dự báo thời tiết, cô phát thanh viên nói rằng hôm nay trời mát mẻ, chỉ số tia UV có trong mặt trời thấp, không khí 'trong lành có ong'.

Đã lí tưởng như vậy thì..

Rất thích hợp để ai đó ngủ nướng.

...

Kết quả của việc uống cà phê là mất ngủ. Vì không ngủ được nên rất rảnh rỗi, mà rảnh rỗi thì lại hay sinh nông nỗi. Mà sau cái cuộc nông nỗi đó thì đến hơn ba giờ sáng Seok Woohyun mới có thể chìm vào giấc ngủ, và chuyện gì đến cũng đã đến.

"Hyunie hôm nay nghỉ học?" Keita nhìn vào đồng hồ của mình, kim dài sắp chỉ vào số 9, có nghĩa là còn chưa đến ba phút nữa thì tiết 1 bắt đầu. Cậu bạn quay xuống nói với Kim Taerae và Gyuvin "Bình thường cậu ấy đâu có đi trễ như vậy? Cũng không thèm trả lời tin nhắn mình, không phải là có chuyện gì rồi chứ?"

Kim Taerae trên mặt biểu tình rõ ba chữ "Mình không biết", định kêu Ha Seol Ji vì nghĩ rằng chắc chắn cô biết lí do nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Kim Gyuvin ngăn lại "Định hỏi Seol Ji chứ gì? Có mình ở đây các cậu còn muốn hỏi ai?"

Gyuvin thấy Keita mở khẩu hình chữ A của mình để lộ ra hai chiếc răng thỏ.

Keita chính là vừa nhớ ra, hôm qua hai người họ đi họp câu lạc bộ chung với nhau, hẳn là Kim Gyuvin đã biết không ít chuyện.

"Rồi rồi, vậy hỏi cậu. Không biết bạn Kim Gyuvin có thể nói cho mình nghe được không?"

"Cậu ấy mất ngủ."

Kim Gyuvin cố tình đáp không rõ ràng, thành công làm cho Keita càng thêm sốt ruột.

"Tại sao lại mất ngủ?"

"Uống cà phê."

Taerae và Keita cùng đồng thanh: "Uống cà phê?" Bạn cùng bàn của Woohyun có chút mất kiên nhẫn, nói tiếp "Cậu nói rõ hơn xíu đi chứ."

"Các cậu không biết đâu..."

Kim Gyuvin vừa mới mở miệng định giải thích thì chuông reo một hồi dài báo hiệu đến giờ vào tiết một.

Cùng lúc đó, lớp trưởng nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm, sau đó đã lên bảng bôi sỉ số cũ đi, chỉnh lại là vắng 1, Seok Woohyun.

"Cậu đó, chính là mau nói nhanh đi, cậu để tới khi giáo viên vào lớp rồi mà mình vẫn chưa biết được cái gì thì cậu chết chắc." Người duy nhất hung dữ với Gyuvin đương nhiên chỉ có mỗi mình Kim Taerae thôi.

Kim Gyuvin cũng biết hai người bạn mình nóng lòng muốn biết chuyện nên không chơi trò ấp úng nữa, cả ba cùng chụm đầu lại thì thầm to nhỏ, rất nhanh Gyuvin đã nói một tràn liên hồi:

"Các cậu không biết đâu, hôm qua Seol Ji theo tụi mình tận chỗ hẹn, nhưng mà cậu ấy không có ngồi chung với tụi mình. Seok Woohyun không biết lúc đó nghĩ gì mà lại gọi cà phê, chính là cà phê đen đá đó. Lúc sau có chút chuyện xảy ra thì mình mới hiểu ra, cậu ấy gọi nước theo Sung Hanbin, người mà Seol Ji thích chắc các cậu cũng nhớ. Để làm chi? Để được Seol Ji để mắt tới chứ làm chi. Coi có ấm đầu không cơ chứ? Cơ mà đắng lắm nhưng Woohyun nhà ta vẫn ráng uống vì sợ mất mặt, các cậu đoán xem chuyện gì đã xảy ra?"

Taerae phát biểu nhanh nhất: "Cậu ấy phun ra?" Keita nối theo "Không phải là say cà phê chứ?"

"Cậu sai bét rồi Taerae, còn cậu nói đúng đó." Kim Gyuvin búng tay, chỉ về phía Keita.

Chuyện sau đó của ngày hôm qua Gyuvin bảo ra chơi mình sẽ kể tiếp bởi vì lúc này thầy đã vào lớp, ba anh chàng không nói chuyện nữa, tiết một được bắt đầu trong sự thiếu vắng của một người bạn.

...

Ở một lớp học khác cách đó không xa, đang là giờ tự học nên lớp tự quản. Sung Hanbin một lúc lâu rồi vẫn như bị hút vào điện thoại của mình, cứ vuốt lên rồi lại vuốt xuống đọc lại tin nhắn.

[Woohyun à, cậu thức chưa?] 05:30

[Mình chuẩn bị tới trường, cậu chắc hôm qua không ngủ được nhiều, nhưng mà nhớ tỉnh táo đến trường cẩn thận nhé!] 06:15

[Khi nào cậu đến lớp thì nhắn cho mình một tin.] 06:30

[Woohyun cậu không đi học hả?] 06:47

Seok Woohyun không xem một tin nào, cũng không trả lời lại.

Sung Hanbin cảm thấy bản thân mình càng ngày càng kém cỏi, chưa gì đã vì một người mà bắt đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện trên trời dưới đất.

Sợ Woohyun để đầu óc mơ màng ra đường rồi xảy ra gì đó, nên sáng sớm đã vội vội vàng vàng nhắn tin cho người ta, lại còn sợ Woohyun ngủ không đủ giấc thức dậy sẽ rất dễ nổi cáu, tâm trạng không vui, vậy nên chẳng cần ai mách bảo cũng tự mình trên đường đi học ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho người ta hẳn mấy loại kẹo ngọt để mong đồ ngọt có thể giúp ai kia vui vẻ hơn.

Vậy mà hình như người ta không đi học.

Nhìn túi kẹo mà mình đã mua đang nằm dưới hộc bàn, trong lòng lúc có chút ngổn ngang.

"Nghĩ gì mà nghiêm túc dữ vậy?" Zhang Hao ngồi cạnh Hanbin, vốn thấy biểu hiện của bạn mình từ nãy tới giờ, Zhang Hao nhìn theo hướng của Hanbin thì hơi cúi đầu xuống, trông thấy dưới hộc bàn có một túi đồ toàn kẹo với kẹo, liền thắc mắc: "Gì đây Sung Hanbin, sao mua lắm kẹo thế."

Hanbin giật mình, hai tay cố sắp xếp lấy vở che đi bọc kẹo, cảm thấy đã ổn thì lập tức ngồi ngay ngắn lại, rất điềm nhiên nói: "Có gì đâu, mình mua cho em họ thôi." Zhang Hao nghe xong thì nói đùa: "Em họ thật hay là mua cho em gái nào đấy?"

Bỗng dưng, gương mặt của cậu tự động hiện lên trong đầu Hanbin.

Là một em trai bằng tuổi, được chưa?

Đương nhiên suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Hanbin, anh nào có cái lá gan mà dám nói trước mặt Zhang Hao, thoạt sau chỉ biết lắc đầu, cười nhạt: "Chẳng biết nữa, không phải như cậu nghĩ đâu."

Zhang Hao bĩu môi, rõ ràng chỉ định bông đùa một câu thôi mà lại là sự thật? Vốn định châm chọc thêm mấy lời nhưng mà bị bạn ngồi trước nhắc nhở nên đành ngậm miệng im lặng.

"Xin lỗi, bọn mình sẽ nhỏ tiếng lại." Hanbin cũng cất điện thoại vào cặp, cả hai bắt đầu một tiết tự học đúng nghĩa.

Tiết một đã kết thúc như vậy, sang tiết thứ hai là tiết mà lớp của Hanbin có bài kiểm tra, cũng nhờ tiết tự học ban nãy mà Sung Hanbin ôn tập lại được chút kiến thức tối hôm qua đã định ôn nhưng vì ai kia đã không tập trung ôn được. Vậy nên bài kiểm tra cũng có thể nói là làm không quá tệ.

Giờ ra chơi đến, Zhang Hao vừa làm bài xong thì nằm ngủ gục trên bàn, nhân lúc không ai để ý, Hanbin thò tay xuống hộc bàn lấy túi kẹo ra.

Một mình lẳng lặng đi về phía lớp của Seok Woohyun.

...

Đồng hồ điểm gần 11 giờ trưa ai kia mới bắt đầu choàng tỉnh. Nắng bây giờ đã không còn nhẹ nhàng như ban sớm, thay vào đó là có chút gắt gỏng hơn.

Nếu như Woohyun có đi học thi bây giờ hẳn là đang trên đường về nhà rồi.

"Sao vẫn buồn ngủ thế không biết." Seok Woohyun xoa xoa đầu mình, đi đứng một cách uể oải vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong thì quay lại phòng.

Sáng nay Woohyun đã dậy một lần, đương nhiên cậu không tự giác là mẹ gọi dậy, nhưng mà khổ nỗi là nhức đầu và buồn ngủ liền truyền đến nên mới mè nheo mẹ xin phép nghỉ để ở nhà ngủ bù cho đêm qua, dù sao hôm nay lớp cậu cũng không có bài kiểm tra nào.

Cơ mà ngủ bù rồi cũng không có nghĩa lí gì lắm, vì buồn ngủ thì vẫn buồn ngủ, tâm trí vẫn đang mơ mơ màng màng.

Woohyun chộp lấy điện thoại của mình, đã tắt nguồn từ lâu vì hết pin, vậy mà cậu còn ngớ ngẩn không cắm sạc liền đã đi ngủ. Sau khi ghim chuôi sạc vào điện thoại, Woohyun lại ngồi đờ đẫn trên giường nhìn ra cửa sổ.

Trong đầu bỗng nhớ lại mấy chuyện vào tối hôm qua. Ờ thì, mình đã uống cà phê và đã mất ngủ, sau đó Sung Hanbin nhắn tin cho mình, rồi cùng nhau chơi game, sau đó, nói với nhau rất nhiều chuyện, sau đó nữa, Hanbin nói muốn bảo vệ mình..

Tiếng âm thanh rung lên từ điện thoại làm cậu như bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Woohyun ngả lưng ra đầu giường, bắt đầu xem điện thoại.

Woohyun nhìn lướt qua đã cảm thấy nhức đầu hơn thêm mấy phần, nhất là khi đọc tin nhắn trong hội anh em bốn người.

Tin nhắn của Keita giục cậu đi học gần mười mấy tin, nhưng mà mấy cái đó không quan trọng, điều quan trọng chính là những bức ảnh bọn họ gửi vào nhóm.

Ha Seol Ji và Sung Hanbin đứng cạnh nhau ngoài hành lang lớp cậu vào giờ giải lao.

Kim Taerae còn gửi một tin nhắn, Sung Hanbin mang theo quà nữa.

Tay của Woohyun bỗng khựng lại, bấm vào xem hình, không cầm lòng mà phải phóng to lên xem túi đồ mà Hanbin đang cầm, khổ nỗi là chẳng biết trong đó có cái gì.

Seok Woohyun thở dài một hơi, có chút bức bối thoát ra khỏi đoạn tin nhắn của hội anh em thì phát hiện Sung Hanbin cũng có nhắn tin cho cậu. Woohyun không chậm chạp bấm vào xem, cơ bản là cũng không biết nên có cảm xúc gì. Tình địch của mình nhắn tin hỏi han mình như thế, sáng nay lại đi gặp crush của mình còn mang theo quà.

Vậy ra chỉ có thể là muốn làm thân với mình để nhờ làm trung gian mai mối.

Chắc chắn hôm qua rủ cậu chơi game cũng chỉ để làm thân, chính là vì mục đích này.

Trong lúc đầu đang suy nghĩ lung tung, cửa phòng của Woohyun đã được mở ra mà cậu không hề hay biết.

"Ngồi ngây ngốc ra làm gì đấy? Dậy rồi còn không chịu xuống. Seok Seok, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần không được vừa xài vừa sạc điện thoại rồi?"

"Mẹ ơi, con giật mình." Seok Woohyun ôm lấy lồng ngực mình, có chút không cam tâm "Con chỉ mới xem có một tí thôi." sau đó để điện thoại xuống.

Mẹ Woohyun đứng khoanh tay nhìn con trai mình "Nãy giờ ngồi nhớ người trong mộng chứ gì? Trùng hợp thế, người ta đang ở dưới đợi con xuống kìa, nhanh cái tay nhanh cái chân lên một chút." nói xong, bà không chờ Woohyun có biểu hiện gì liền đã rời đi. Seok Woohyun chỉ trong tích tắc đã biết là người nào, lập tức chải lại tóc tai rồi đi xuống.

Vừa xuống cậu đã chạm mắt với Ha Seol Ji, cô đang đứng nói chuyện với mẹ cậu, nhưng thứ khiến Woohyun rất nhanh đã di dời tâm mắt chính là túi đồ mà Ha Seol Ji đang cầm. Tâm trạng cậu lại bị phá hỏng, như chiếc lá bị con sâu gặm nhắm, càng lúc càng khó coi.

Sau khi chờ Seol Ji nói chuyện phiếm với mẹ mình xong, Woohyun lấy lại chút tinh thần mới bắt đầu lên tiếng: "Cậu đến tìm mình hả?"

Vẻ mặt dịu dàng lúc nãy dành cho mẹ cậu đã tan biến, Ha Seol Ji bây giờ trông rất muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cô nghiến răng: "Không thì là ai? Cậu đó, hôm qua gây chuyện chưa đủ sao?"

Seok Woohyun cúi đầu thấp xuống, có hơi xấu hổ và tủi thân, mình như thế còn không phải là vì cậu sao..

"Nhưng mà sao cậu nổi nóng với mình? Hôm nay mình có làm gì đâu.."

Seol Ji đưa túi đồ trên tay mình cho Seok Woohyun, "Của Sung Hanbin gửi cho cậu đó."

Woohyun mới đầu còn tưởng mình nghe nhầm, lập tức hỏi lại: "Cho mình? Sao tự nhiên lại nhờ cậu đưa cho mình?" cậu đưa tay nhận lấy trong sự nghi hoặc, lúc mở túi ra, nhìn thấy có rất nhiều kẹo.

Ha Seol Ji gật đầu chắc nịch "Là của cậu đó."

...

Kẹo là của mình, người tặng kẹo, sau này cũng là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top