111 - 115
111
Có một thời điểm trong cuộc sống, tin tức TV ùn ùn kéo đến đưa tin một thế hệ thương gia Mạnh Phi chết vì loạn chiến, cùng đại tin tức này mà so sánh, thì tin của một cảnh sát chết vì tự sát có vẻ rất nhỏ bé.
Lý Tất đã chết, một ngày sau khi Mạnh Phi qua đời, hắn uống thuốc ngủ tự sát ở nhà, thời điểm chết, trong tay hắn còn nắm chặt một cái nhẫn, cái nhẫn đó được hắn nắm chặt trong tay giống như nắm lấy trân bảo duy nhất của hắn, thế nào cũng lấy không ra… Tang lễ hắn là một ngày mưa, người tham gia rất ít, nhưng An Đồng lại đến, anh đặt một bó hoa trước mộ bia Lý Tất.
Tin tức Lý Tất chết, anh không để cho Phong Quang biết được.
Ngày lại trôi qua thật lâu thật lâu, nhưng An Đồng đến nay còn nhớ rõ một đêm kia, tối hôm đó, anh đứng bên cửa sổ, như trước trộm chụp lén mỗi một động tác của một cô gái nhỏ.
cô gái của anh cầm công cụ, thật vất vả đào ra cái thân thể sớm đã khôngcòn sức sống nào, anh nghĩ rằng cô sẽ sợ tới mức xụi lơ, cũng nghĩ qua côsẽ không biết phải làm sao mà chạy về nhà, nhanh chóng báo nguy, nhưnganh lại không ngờ, sau khi cô kinh ngạc không biết làm gì sẽ cõng thi thể chôn dưới cây đa ở đó.
Trước đây An Đồng thường xuyên chơi đùa ở nơi này, xích đu kia, anh còn nhớ rõ mẹ anh là vì anh mà tìm người lắp đặt, tính ra cũng đã mười mấy năm.
anh xuyên thấu qua ống kính, đứng xa xa nhìn cô mệt cả đầu đầy mồ hôi, nhìn cô không cẩn thận đem khuôn mặt trắng nõn dính bùn bẩn, a, động tác ngu ngốc đó thật không thích hợp với cuộc sống lao lực… Nhưng An Đồng ôm ngực, trái tim anh lần đầu tiên nảy lên kịch liệt như vậy, làm như muốn anh tìm một chút gì đó mà nhồi vào.
anh kéo rèm cửa sổ lại, tựa lên vách tường không ngừng hít sâu mới áp chế được ham muốn đem cô cầm tù.
cô thật sự quyến rũ đến chết tiệt, lúc nào cũng vậy.
“anh không cần nhìn chằm chằm em như vậy.” Phong Quang nhỏ giọng nói xong, lấy tay đụng chạm vào tay anh dưới bàn, lại bị anh cầm lại, cô khẩn trương nhìn cha mẹ ngồi đối diện, cố gắng làm bộ như không có việc gì.
Khi ở chung một mình với nhau, cô thật sự là to gan lại đáng yêu, nhưng khi có mặt người lớn, cô vừa sợ vừa thẹn chọc người yêu thương.
“Cha vợ, sinh nhật vui vẻ.” An Đồng tươi cười thân thiện khéo léo với Hạ Triều, cho dù Hạ Triều vẫn luôn không có sắc mặt hòa nhã gì với anh, trênmặt vẫn luôn thong dong tao nhã, nhưng ở dưới bàn khi không ai trông thấy, anh nắm tay Phong Quang nhẹ nhàng vuốt ve, cánh tay này lại còn có xu thế móc vào đáy quần cô.
anh làm sao mà… làm sao… Được rồi, đối với khuôn mặt này, cô thật đúng nói không nên lời hai chữ bỉ ổi, Phong Quang thấy anh một lòng chuyên chú, vẻ mặt đứng đắn, trong lòng nghĩ người này không đi làm diễn viên thật sự đáng tiếc! Hạ Triều nửa ngày không đáp lại An Đồng, Vương Từ cười giảng hòa, “Sinh nhật này mỗi năm đều có, cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì, An Đồng con lần sau không cần lại chuẩn bị lễ nặng như vậy.”
Tục ngữ nói mẹ vợ xem con rể, càng xem càng hài lòng, nhớ ngày đó phản đối Phong Quang và An Đồng, Vương Từ còn đứng chung một đầu chiến tuyến với Hạ Triều, nhưng sau đó người đầu tiên bại trận cũng là Vương Từ, vì thế Hạ Triều còn quăng không ít sắc mặt cho Vương Từ xem.
Đối với việc Hạ Triều trời sinh đã chán ghét An Đồng, Vương Từ còn khônghiểu là vì sao? Muốn nói đến chuyện An Đồng đối với Phong Quang khôngtốt sao? Kết hôn ba năm ai cũng thấy cậu ta đem Phong Quang chiều thành cái dạng gì, tính tình đại tiểu thư của Phong Quang không tốt lên được chút nào, ngược lại càng ngày càng yếu ớt, bởi vì An Đồng đối với Phong Quang thật sự là rất ngoan ngoãn phục tùng, Vương Từ có thể cam đoan, cho dù là bà với Hạ Triều cũng không làm được đến mức như An Đồng, đối với con gái mình, bọn họ là nuông chiều nhưng có nguyên tắc, chứ không phải như An Đồng bình thường nguyên tắc gì cũng không có, chỉ cần Phong Quang cảm thấy vui vẻ là được rồi.
Vương Từ cũng từng nói qua An Đồng không cần quá nuông chiều Phong Quang, nhưng An Đồng chỉ cười, về nhà vẫn như trước coi Phong Quang thành bảo bối mà nuôi.
Muốn nói đến chuyện An Đồng không hiếu thuận? Năm nay sinh nhật Hạ Triều cậu ta sẽ tặng một hòn đảo, nói là để cho Hạ Triều có chỗ nghỉ phép giải sầu… Ngày lễ ngày tết, cậu ta mỗi lần đều chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa còn là lần sau lại nặng hơn lần trước, Vương Từ cho rằng đó là một thanh niên có lòng tốt, nhưng Hạ Triều lại thủy chung đem cậu ta thành tội phạm lừa gạt.
Nhưng hôn nhân là chuyện của hai người, Hạ Triều nếu không vừa ý cũngkhông thể làm gì.
Ba người nhất trí bỏ qua Hạ Triều đang hờn dỗi, Vương Từ nhìn con gái mình, trong ánh mắt lộ ra một chút lo lắng, “Báo cáo bệnh viện đã có chưa?”
Nghe được vấn đề này, Hạ Triều cũng không đoái hoài chuyện gì nữa, đều ngồi nghiêm chỉnh.
“Bác sĩ nói hôm nay đi lấy báo cáo.” Thần sắc Phong Quang trầm xuống.
Hôn nhân của cô và An Đồng, có thể nói thứ gì cũng hoàn mỹ, chỉ có một điều, là ba năm qua bụng cô đều không có động tĩnh, rõ ràng không có làm công tác bảo hộ gì, nhưng cô chính là không mang thai, đầu tiên là An Đồng làm kiểm tra, thân thể anh không có vấn đề, sau đó đến cô đi làm kiểm tra, tâm tình của cô hiện tại không cần nói cũng biết có bao nhiêu không ổn.
“Phong Quang, không cần nghĩ chuyện không đâu.” An Đồng sờ sờ đầu cô, “Tâm tình tốt mới có thể ăn nhiều một chút, em gần đây lại gầy đi rồi.”
“Dạ…” cô liếc mắt nhìn anh, biết anh đang ngầm nói cô bình ổn cảm xúc lại.
Về chuyện đứa nhỏ An Đồng không thèm để ý, Vương Từ thế nên càng khó mà nói cái gì.
Ăn cơm trưa, An Đồng và Phong Quang cùng đi một chuyến đến bệnh viện, cho Phong Quang làm kiểm tra là học tỷ của An Đồng, cô ấy gọi Phù Nhan, là một vị bác sĩ có trách nhiệm.
“cô An, báo cáo kiểm tra của cô nói lên trừ bỏ tử cung có vách ngăn nghiêng chệch ra ngoài, cũng không còn vấn đề khác, nhưng cái này cũng là nguyên nhân gây khó thụ thai.” (Editor: tử cung có vách ngăn là một dạng dị tật tử cung, khó thụ thai, nếu thụ thai được cũng gây lệch thai, gây sẩy thai đến 65%. Loại dị tật này thật ra là khó thụ thai chứ không phải khôngthể, chỉ là nguy cơ sẩy thai cao thôi, và có thể phẫu thuật bỏ vách ngăn trước khi thụ thai được, không thì sau thụ thai cũng có thể sinh mổ. Nhưng mà với truyện này thì điều này cũng không quan trọng lắm.)
Phong Quang cầm báo cáo, không dám ngẩng đầu nhìn An Đồng, tuy cô đã sớm chuẩn bị tinh thần là cơ thể mình có vấn đề, nhưng thực đến lúc này, khổ sở chỉ là chuyện thứ yếu, thấy thẹn với chồng mình mới là chuyện chính.
An Đồng nhìn Phù Nhan.
Phù Nhan nhanh chóng ho một tiếng, “Mọi người nói chuyện một chút đi, tôi ra ngoài trước.”
Rõ ràng đây là văn phòng của bác sĩ…
Người vừa đi ra ngoài, An Đồng liền kéo Phong Quang vào lòng mình, mềm dịu hỏi: “không vui?”
“Dạ…” âm thanh cô rầu rĩ, “Em không thể sinh con, anh có phải không cần em nữa không?”
anh vừa nghe cô khóc nức nở đã chịu không nổi, một bàn tay nâng lên cằmcô, quả nhiên khóe mắt cô đều lộ nước mắt, anh cúi đầu hôn cô, “anh nghĩ,anh chưa từng có nói qua cái gì, em so với những người khác đều quan trọng hơn.”
“Nhưng mà, đây là con của…”
“Hưm…” Ngón trỏ An Đồng đặt lên môi cô, “trên thế giới này ngoại trừ em ra, những người khác đối với anh mà nói, đều chỉ là người ngoài.”
anh cố chấp đem đứa nhỏ sẽ mang dòng máu của anh nhưng lại không tồn tại kia biến thành người ngoài, trong lòng Phong Quang đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, “An Đồng, anh không thích trẻ con à?”
“không phải không thích, chỉ là thấy không quan trọng, anh chiều một mình em đã muốn mất hết mọi thời gian và sức lực của mình rồi, cho nên, anh có em là đã đủ.”
Phong Quang đem cái này coi như tri kỷ an ủi, cô chui đầu vào ngực anh, “Nếu… nếu anh không muốn em nữa, em cũng sẽ không trách anh…”
“Thật đúng là cô bé ngốc, anh làm sao có thể không cần em chứ?” anh hônđỉnh đầu cô, hết sức dịu dàng tình cảm.
Loại thâm tình cực kỳ này lại trong lơ đãng toát ra một tia biến hóa kỳ lạ, nhưng mà Phong Quang lại không nhìn thấy được.
112
Vào một ngày chủ nhật, nhà họ An đón một vị khách, An Đồng đến công ty vì thế chỉ có Phong Quang một mình tiếp khách, đây là một người khiến cho Phong Quang đau đầu, An Văn, mẹ của Mục Thiên Trạch, dì của An Đồng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Mục Thiên Trạch liền náo loạn với Phương Nhã Nhã đòi kết hôn, nhưng mà môn không đăng hộ không đối, nhà họ Mục cũng không đồng ý, ông nội Mục một mặt chặt đứt nguồn cung cấp kinh tế cho Mục Thiên Trạch, một mặt không cho phép bất kỳ ai cho Mục Thiên Trạch tiền tài, điều này làm cho An Văn đau lòng cho con mình mà tâm tan nát, bà vốn cũng trách cứ con trai vì sao lại giải trừ hôn ước với con gái nhà họ Hạ, hiện tại xem ra, đổi lại thật sự là giải trừ mới tốt.
Trà Phong Quang bưng lên An Văn cũng không uống một ngụm, bà đi thẳng vào vấn đề nói: “Nghe nói cháu vài ngày trước đi bệnh viện kiểm tra thân thể, bác sĩ nói thế nào?”
“Hoàn hảo.” Phong Quang trả lời ba phải cái nào cũng được.
Thì phải là không làm sao rồi.
An Văn phun ra một hơi, tận lực trưng ra tư thái là một trưởng bối hòa ái, “Phong Quang à, cháu cũng biết, mẹ của An Đồng đã mất tích năm năm, tuy là mất tích, nhưng dì đã không còn ôm hy vọng chị ấy còn sống, cho nên, dì hiện là trưởng bối duy nhất của An Đồng, vậy cháu cũng đừng trách lời nói của dì có chút khó nghe.”
Nếu ngại tôi khó nghe thì bà còn nói làm gì? Dù sao cũng là trưởng bối của An Đồng, một câu này Phong Quang nghẹn trong lòng không nói ra.
“Chúng ta đều là phụ nữ, gả cho người rồi liền chỉ có bốn chữ “tương phu giáo tử” (giúp chồng dạy con), phu này là chỉ trượng phu, tử này, tự nhiên là nói con cái, tuy rằng nói chức trách phụ nữ là nối dõi tông đường như vậykhông phù hợp với tư tưởng nữ quyền thời đại mới bây giờ, nhưng có đôi khi, lời lão tổ tông truyền xuống cũng không phải không có đạo lý, con thấy có đúng không?”
A, nói có sách, mách có chứng, còn không phải bóng gió nói cô không thể sinh con sao, cho dù cô không thể sinh thì sao? An Đồng còn không có ý kiến, bà còn không được tính là mẹ chồng thì có quyền gì mà nhúng tay vào?
Phong Quang cười ha ha, “Lão tổ tông không phải còn nói nữ nhân phải tam tòng tứ đức sao? Cho nên, An Đồng nghĩ như thế nào cháu đều nghe vậy, bà Mục à, dì hẳn nên hỏi An Đồng thấy đúng không thì hơn.”
Nụ cười hòa ái hiền lành của An Văn cứng ngắc một chút, không đợi bà bẻ cong lời nói Phong Quang có hiểu lễ phép hay không, An Đồng đã từ bên ngoài trở về.
anh nhìn thấy An Văn thì cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh cười nói: “Dì, dì đến đây sao lại không nói cho cháu biết?”
Kỳ thực Phong Quang thật sự ngoài ý muốn, An Đồng không phải nói tới năm giờ chiều mới có thể về nhà sao? Thế nào bây giờ đã về rồi?
“Dì chỉ… bỗng nhiên nghĩ muốn qua xem.” An Văn miễn cưởng cười hiền lành, “Thuận tiện, đến quan tâm thăm hỏi thân thể Phong Quang.”
“Vậy sao?” An Đồng đi đến bên người Phong Quang, bị cô véo một cái.
Tức giận bất bình trong mắt cô để lộ ra một tin tức: Bà ấy mới không phải đến quan tâm em đâu, bà ấy là tới tìm em khi dễ.
An Đồng nắm tay cô, làm cho cô an tâm một chút không cần nóng nảy, anhmỉm cười, “Phong Quang thân thể rất tốt, dì không cần lo lắng, ngược lại là con…”
Lời của anh nói không xong, An Văn khẩn trương nói: “Con làm sao?”
Ngay cả Phong Quang cũng khẩn trương nhìn anh.
“Dì cũng biết, cơ thể của con vẫn luôn không tốt, có thể hoàn toàn thoát khỏi xe lăn mà đứng lên cũng là chuyện năm kia thôi, nhưng mà mặc dù có chuyển biến tốt, chung quy trụ cột vẫn kém.” Ánh mắt xin lỗi của An Đồng đặt trên người Phong Quang, “Có chút chuyện, anh thật sự thiếu vợ anh rất nhiều.”
An Văn nếu còn không rõ thì bà là người ngu rồi, cẩn thận ngẫm lại trạng huống của thân thể An Đồng trước đây, nếu vấn đề là ở trên người anh, việc đó xác thật sẽ có lực thuyết phục khiến người ta không thể nghi ngờ, xemđi, An Văn mất lập trường, cũng không biết nên lấy loại ánh mắt nào mà nhìn Phong Quang, chỉ xả lại vài câu không nghĩ đóng cửa nói chuyện liền vội vã tạm biệt rời đi.
Đợi An Văn đi rồi, Phong Quang bắt lấy tay An Đồng, chất vấn nói: “anh sao lại muốn nói như vậy?”
“Như vậy có thể làm một mẻ, khỏe cả đời, bà ấy về sao không bao giờ đến gây sự với em nữa.”
“Nhưng mà sai là ở em…”
“Em muốn bồi thường anh…” An Đồng hôn nhẹ lên khóe môi cô, thấp giọng dụ dỗ: “Chúng ta có thể trở về phòng ngủ.”
Phong Quang: “…”
Mặt trời lặng trăng lên, ánh sao chói sáng.
An Đồng vì cô gái nhỏ mệt ngủ trên giường đắp chăn cho tốt, tinh thần thỏa mãn lại hôn lên nửa mặt nghiêng qua của cô mới đi đến ban công gọi một cuộc điện thoại.
“An Đồng, cậu là đồ biến thái.” Điện thoại vừa thông, bên kia Phù Nhan gầm rú.
“Học tỷ, sao vậy?”
“Đừng gọi tôi học tỷ! Cậu biết rõ ràng tôi là một bác sĩ có đạo đức có trách nhiệm, nhưng cậu lại bức tôi làm ra việc sửa chữa chẩn đoán báo cáo, Hạ Phong Quang thân thể rất khỏe mạnh, cậu mới có vấn đề, là chính cậu làm giải phẫu buộc garô, cậu muốn tôi lừa cô ấy là có mục đích gì?”
“Tôi nói không có, chị tin sao?”
“Đương nhiên không tin!” Phù Nhan đoán, “Chẳng lẽ cậu là muốn cho cô ấy sinh ra tâm lý áy náy, chủ động đề xuất ly hôn với cậu?”
Vừa nói ra phán đoán này Phù Nhan kỳ thực cũng tự phủ định, An Đồng nuông chiều Phong Quang như thế nào ai cũng nhìn ra được.
Con ngươi đen của An Đồng phản chiếu ánh trăng sáng tỏ, “Tôi bất quá là muốn làm cho Phong Quang không cần lại nhớ thương chuyện có con mà thôi.”
“Vậy cậu cũng có thể nói bản thân cậu có vấn đề.”
“không được, nếu cô ấy ghét bỏ tôi, muốn bỏ tôi đi thì làm sao bây giờ?” Nếu vậy, anh sẽ nhịn không được đem cô nhốt vào lồng.
Bên kia Phù Nhan trầm mặc hồi lâu, “Chỉ vì lý do này?”
“Cái này lý do còn chưa đủ lớn sao?”
“… Tôi không phải hiểu lắm cấu tạo não của cậu, tại sao cậu có ảo tưởng cậu không thể có con?”
“Đứa nhỏ…” An Đồng trầm ngâm trong chốc lát, nghi ngờ nói: “Con cái sẽ khiến Phong Quang đem tình yêu phân ra, tôi tại sao lại muốn có con?”
Đúng vậy, Phong Quang chỉ có anh, lực chú ý của cô, tình yêu của cô đều đặt ở trên anh một người, anh vì sao lại muốn có một đứa con đến cướp điPhong Quang có thể hoàn toàn thuộc về anh đây?
Phù Nhan bỗng nhiên trầm trọng nói: “An Đồng… cậu cần trị liệu tâm lý.”
cô vốn vì đạo đức nghề nghiệp, không qua được lương tâm chính mình mà lo lắn cậu ta có phải sẽ làm gì Hạ Phong Quang, nhưng hiện tại cô xác định, đây hoàn toàn là do dục vọng độc chiếm của An Đồng quấy phá, mà phần dục vọng này của cậu ta đã không còn bình thường nữa.
“Cảm ơn đề nghị của chị, bất quá Phong Quang nói tôi rất tốt, tôi nghĩ tôi cũng không cần trị liệu tâm lý.” Ánh mắt An Đồng xuyên thấu qua cửa thủy tinh, thủy chung không rời mắt khỏi thân ảnh trên giường, ánh trăng ôn nhu ở trong mắt anh, cả người đắm chìm trong ánh trăng giống như một vị tiên nhân, âm thanh của anh thật sự dịu dàng, nhưng lại có thể làm cho sau lưng người khác cảm thấy lạnh cả người, “Phù Nhan, không cần xen vào việc của người khác, tôi có thể làm cho chị ngồi đến vị trí viện trưởng, cũng có thể đem chị kéo xuống từ vị trí đó.”
“… Tôi hiểu.”
Người nằm trên giường giật giật, An Đồng treo điện thoại, đi trở về bên giường, anh vừa nằm lên giường cô liền tự nhiên mà lui vào lòng anh, ánh mắt mơ mơ màng màng mở ra một khe hở, “anh đi đâu vậy?”
“Sợ em lạnh, anh đóng cửa sổ lại.”
“Ừm…” cô đè lại tay anh móc dán vào trước ngực mình, bởi vì không lâu trước đó có một hồi “kịch chiến”, cô còn chưa kịp mặc quần áo, nhưng cô lại cảm nhận được anh rục rịch, “Đừng có quậy nữa, em muốn đi ngủ…”
“anh không phải đang ngủ với em sao?”
“Em nói là… đơn thuần ngủ.”
“anh ngủ em, lúc đó chẳng phải đơn thuần ngủ sao?”
Phong Quang xem như lấy lại tinh thần, “An Đồng, anh đừng có mà quá đáng nha.”
“Được rồi.” An Đồng thỏa hiệp, anh hôn lên môi cô, một cái hôn lửa nóng đến, đây là nụ hôn trước khi ngủ bởi vì anh nói: “Ngủ ngon.”
anh quay lưng lại nằm, thật sự không còn nhúc nhích.
“An Đồng…” Phong Quang lấy ngón tay chọc chọc lưng anh, anh không phản ứng, cô không cam lòng lại duỗi chân đạp anh một chút, “An Đồng?”
anh như trước không rên một tiếng.
Phong Quang cắn răng, châm hỏa trên người người ta, anh liền ngủ như vậy? cô ngồi xuống, ghé vào trên người anh, “An Đồng, An Đồng, An Đồng!”
An Đồng học bộ dạng cô vừa mới tỉnh ngủ mở một nửa mắt, “Sao vậy?”
“Em muốn!” cô nâng mặt anh, bất chấp tất cả gặm xuống.
An Đồng hưởng thụ một hồi, khóe miệng mang theo ý cười đạt được ý đồ, xoay người một cái đem cô đặt dưới thân.
113
114
Phong Quang, còn năm phút đồng hồ nữa ở Độc vụ lâm xuất hiện Boss tân thế giới, chị có tới không!”
Người chơi cùng tổ đội có thể truyền âm cách không, Phong Quang vừa nghe âm thanh om sòm của Triêu Lộ liền nhíu máy, “Đã nói với em bao nhiêu lần, trong trò chơi đừng có gọi tên thật của chị.”
“Được được được, Vãn Dương, chị tới không?”
“Đến, chờ chị thần hành.”
Cái gọi là thần hành, là kỹ năng mà mỗi người chơi đều cần có, chỉ cần trong lòng nghĩ đến tên kỹ năng này, lại giương tay lên, trước mặt người đó sẽ xuất hiện một cái động không giang sáng lên, bước vào động không gian lại nghĩ đến chỗ người đó muốn đi, mở mắt ra là đã đến nơi cần đến.
Ở Độc vụ lâm đã có rất nhiều người tụ tập, cơ hồ toàn sever mọi người đều canh giữ ở đây vì Boss tân thế giới sắp xuất hiện, cái gọi là Boss tân thế giới kỳ thực chỉ là quái hình người, một tháng mới xuất hiện một lần, Boss được thiết lập là một hải tặc, hải tặc đương nhiên là sẽ có rất nhiều kho báu, thiết kế nhân tính hóa cũng sẽ làm cho Boss có sở thích hứng thú của riêng mình, cho nên rương rơi ra sau khi đánh chết Boss tân thế giới có thể mở ra cực phẩm trang bị hoặc là bảo vật quý hiếm, cũng có thể là một ít đồ linh tinhkhông có tác dụng gì, ví dụ như xuân cung đồ này nọ cũng có thể có.
“Vãn Dương, chị đã đến chưa?”
“Chị ở trên cây.”
cô gái mặt áo xanh ngẩng đầu, trên cây ở đỉnh đầu cô có một thân ảnh màu hồng, cô bay lên cây, dừng bên cạnh Phong Quang, “Sao chị lại đứng đây?”
“Người phía dưới nhiều như vậy, chị lười chen.” Tính chân thực của game này hay ở chổ, mùi mồ hôi cũng có thể ngửi được.
Triêu Lộ là một cô gái trẻ rất đáng yêu, cô hất một lọn tóc dài trước ngực mình, khinh bỉ nhìn Phong Quang, “Đại tiểu thư, chị nhiều chuyện quá.”
“không có chuyện gì chị đi à.”
“Aiz, đợi đã!” Triêu Lộ lôi kéo tay cô, làm bộ đáng thương nói: “Chị đi rồi sẽkhông có vú em buff cho em nha, em còn chưa chạm vào rương rơi ra thì đã chết rồi.”
“Thì sao, chị là người tùy tiện lộ ngực buff cho người khác à?”
“Chị hai à, chị giúp tôi tí đi, đợi đến khi bọn họ đánh nhau em liền vọt vào ngư ông đắc lợi, một thân trang bị cực phẩm này của chị, có chị ở đây em xác định vững chắc sẽ không bị người đánh chết!”
Phong Quang quét mắt liếc nhìn Triêu Lộ: “Chỉ bằng cái roi của em có thể giết được mấy người?”
“Chị đừng có mà khinh em, em hôm nay đặc biệt mua dược tăng cường giá cao từ dược sĩ, chị đợi mà xem em bùng nổ sức mạnh đi.”
“Được, em mà chết thì đừng trách chị.”
Triêu Lộ vui vẻ ra mặt, “Đó là đương nhiên! Cảm ơn tiểu Vãn Dương tỷ tỷ! Tiểu Vãn Dương tỷ tỷ người đẹp tâm ngọt, không hổ là nữ thần nha!”
Trong Giang hồ, nhắc tới Vãn Dương không người không biết không ngườikhông hiểu, không phải trong game cô có kỹ thuật tốt, mà là vì cô có tiền, người khác là tốn thời gian chơi game thăng cấp cày trang bị, cô là tiêu tiền, tiêu tiền rồi tiêu tiền, một lời không hợp cũng mua mua mua, cô không chỉ mua hết trang phục trong cửa hàng hệ thống, hơn nữa trong game rơi ra bảo bối cực phẩm gì, chỉ cần cô để ý, cho dù đối phương hét giá rất cao côcũng có thể mua trở về, Vãn Dương đến nay là đệ nhất ở trên bảng xếp hạng tài phú, mọi người tặng cho ngoại hiệu “Nữ thần.”
Phong Quang đối với xưng hô này không có cảm giác gì, cô vốn là một bạch phú mỹ, từ tiểu học đến giờ, hai chữ nữ thần cô đã nghe không ra cảm giác.
Lúc này thời gian rốt cục đến, một người đàn ông mập mạp chậm rãi đi ra từ sâu trong cánh rừng, hắn chính là hải tặc, bước chân thảnh thơi của hắn một chút cũng không ý thức được bản thân hắn sắp bị người cả sever oán giận.
Ngay sau một tiếng chim kêu lên, chiến tranh hết sức căng thẳng, người chơi ở đây đồng loạt lấy vũ khí ra xông lên, mãnh liệt đập kỹ năng lên người Boss hải tặc, hải tặc lôi chùy ra, đảo một vòng liền quét ngã được một mảng lớn, tổ đội có vú em thì buff máu, không có vú em thì tự mình cắn thuốc hồi máu, đứng lên tiếp tục chiến đấu, đương nhiên cũng có người như bọn Phong Quang đứng vây ở bên ngoài, chờ thời cơ lại tiến lên.
Boss thế giới máu rất nhiều, cần rất nhiều người chơi đồng tâm hiệp lực mới có thể đánh chết hắn, ước chừng thời gian qua năm phút đồng hồ, máu của hải tặc quay về không, lưu lại một câu ta không cam lòng ầm ầm ngã xuống đất, rương báo vật rơi trên đất, ngoại trừ người cùng tổ đội, toàn bộ người chơi nhìn thấy người khác đều là hồng danh.
Triêu Lộ thấy thời cơ đến, rút roi bên hông ra, cô phi thân xuống, “Vãn Dương, buff máu cho em!”
Dứt lời, cô đã lao vào một đám hồng danh, ném vài cái đại kỹ năng ra ngoài, cô đi theo Phong Quang lăn lộn, một thân trang bị tự nhiên cũngkhông kém, vài cái roi liền khiến cho mấy người chơi hết máu nằm xuống đất.
trên cây Phong Quang xuất ra một cây sáo ngọc màu trắng, cô đặt sáo lên miệng, thổi một âm điệu đơn giản, âm thanh lan đến gần Triêu Lộ, máu của Triêu Lộ vừa mới còn không bao nhiêu lập tức đầy ống, Phong Quang là vú em đánh xa, không nhất thiết phải lao ra phía trước.
Người biết đến cô đều thấy được, cây sáo trên tay cô, thân sáo là ngọc trắng trong suốt, đuôi sáo thắt một dây kết màu đỏ, vật liệu tạo thành chính là ngọc Tuyết lan trong suốt và tơ Xích hỏa, hai loại này chính là bảo vật rơi ra từ Boss tân thế giới trước đây, đây không phải là do cô cướp rương bảo vật mà có, mà là cô dùng nhiều tiền mua đến, trước mắt cây sáo trêntay Phong Quang chính là vũ khí hệ trị liệu tốt nhất ở cả sever này, bởi vậy kỹ năng thổi sáo cực thấp của cô còn tốt hơn cả đống vú em khác buff đến nỗi hận không thể rớt cả ngực ra.
115
Đánh Triêu Lộ không rớt máu, người tinh mắt tự nhiên liền chú ý đến trênngười Phong Quang, một người chơi dùng kiếm cùng đồng bọn nhìn thoáng qua lẫn nhau, thập phần ăn ý một trái một phải phóng tới Phong Quang giáp công.
Ánh mắt Phong Quang rùng mình, cô nâng tay lên, vòng tay màu bạc trêncổ tay phát ra linh âm thanh thúy, âm thanh cường đại lập tức đem người còn chưa kịp tới gần bắn bay ra ngoài, lúc này trên đầu lại có ánh kiếm đột kích tới, Phong Quang tung người nhảy xuống cây, nhanh nhẹn tiếp đất, sau đó từ trong túi đồ lấy ra ba viên tròn màu trắng ném trở lại người chạy tới, viên tròn gặp người phát nổ mạnh mẽ, uy lực thật lớn cư nhiên khiến máu rơi xuống không, trước mặt cô một mảnh người nằm la liệt.
Bởi vậy nhìn ra Phong Quang thật đúng không phải dựa vào kỹ thuật mà trở thành nữ thần, cô hoàn toàn dựa vào một thân trang bị cực phẩm cùng đạn dược trân quý, làm một vú em nhỏ, cô đương nhiên đập không ít tiền ở phương diện tự bảo vệ mình.
Cuộc chiến tranh đoạt lúc này đã muốn tiến vào kết thúc, người còn sức chiến đấu ít ỏi không được bao nhiêu, Triêu Lộ tự tin cười, vung roi lên, thừa dịp trong nháy mắt người khác theo bản năng mà né tránh, cô dùng Cực quang bộ ngay lập tức tới gần rương bảo vật, thời điểm chỉ còn không đến mười cm, từ bên ngoài bỗng có một tiếng đàn cùng nhau vọng tới, nội lực cường đại đem người trong vòng chiến đánh văng ra ngoài.
Phong Quang tiếp được thân mình Triêu Lộ bay tới, cô đứng khá xa nhưng cũng bị dư âm bức lui ra sau vài bước, vừa thấy Triêu Lộ chỉ còn lại chút máu, cô cũng rớt mất một phần ba máu, địch âm còn thêm cả linh âm, một đại chiêu nháy mắt đem mình cùng Triêu Lộ buff đầy máu, những người khác lại không may mắn như vậy, không có siêu cấp vú em chiếu cố, người nằm đầy đất, hiện tại có thể đứng cũng chỉ có ba người, Phong Quang, Triêu Lộ cùng một một người chơi nam mặt áo đen.
Chàng trai nho sam màu xanh mang theo cầm, từ giữa trời cao chậm rãi hạ xuống đất, anh vừa mở mắt hào quang mạnh mẽ tản ra khiến người ta nhìn mà sợ, lấy anh làm trung tâm, trong vòng bán kính 10m đã không còn có người sống.
Đại cúc hoa: “Cái gì, là Trầm Vô Ngôn!”
Nòng nòng nòng nòng nọc: “Trời ơi, cư nhiên là đại thần Trầm Vô Ngôn!”
Bái kiến đại vương: “Trầm Vô Ngôn không phải trước đây đã sớm không cần trang bị Boss tân thế giới sao, hắn sao lại đến đây!”
Tiểu khoai tây chạy trốn mau: “A!!! Nam thần!!!!”
…
Kên tán gẫu gần nổ tung, trong Giang hồ người chết không thể phát ra âmthanh, các cô chỉ có thể thông qua khung đối thoại trên đỉnh đầu mà hiện ra lời đối thoại, Trầm Vô Ngôn vừa xuất hiện, những người đã chết đều quên mất việc về thành hồi sinh.
Trầm Vô Ngôn là ai? anh ta là bang chủ Mê âm Các, cũng là đệ nhất nam thần toàn sever, từ lúc Giang hồ openbeta đến nay, anh ấy ở bảng xếp hạng vũ lực luôn đứng đầu, địa vị đến nay không thể dao động, mê hoặc một đám người, một mảnh lá không dính thân. (Ý trong câu: qua rừng trăm hoa nở, mẩu lá không dính thân.)
Phía sau bỗng nhiên chạy đến một cô gái thân thể nhỏ nhắn, mọi người nhìn thấy tên nhân vật của cô chỉ có ba chữ Triệu Tiểu Lộ, khiến người ta mở rộng tầm mắt là cô ấy chạy tới bên người Trầm Vô Ngôn, sau đó đỡ cây đại thụ bên cạnh thở hồng hộc, xem ra cô ấy chạy rất mệt.
Trầm Vô Ngôn đưa hai tay ra, rương bảo vật trên đất tự động bay vào tayanh, anh nhìn Triệu Tiểu Lộ, đem rương quăng vào lòng cô.
Triệu Tiểu Lộ không phản ứng kịp, “Gì vậy?”
“Cho em.”
Xem này, kênh tán gẫu gần náo nhiệt.
Kẹo cầu vòng: “Cái gì! Hai người bọn họ có quan hệ gì!”
Một cơn mưa bụi: “Chẳng lẽ cô ấy là bang chủ phu nhân của Mê âm Các?”
Khoai tây nhỏ mau chạy trốn: “Đồ đê tiện diêm dúa ở đâu ra dám đoạt nam thần của tao!”
Phi Phi Liễu: “không! Tôi không tin đây là sự thật!”
…
Mặc kệ kênh tán gẫu gần cỡ nào vui thích, Trầm Vô Ngôn một chút cũngkhông có hứng thú, anh thản nhiên nói với Triệu Tiểu Lộ: “Mở ra.”
“Dạ…” Triệu Tiểu Lộ ngơ ngác nghe theo mệnh lệnh, mở rương ra.
Trong đầu mọi người đều vang lên âm thanh của hệ thống: Giang hồ thông cáo thế giới, người chơi Triệu Tiểu Lộ mở ra rương bảo vật hải tặc, thế nhưng mở ra Bích lạc hoa trăm năm khó gặp, hiệp sĩ cảm thấy có hứng thú nhanh chóng tiến đến Độc vụ lâm đánh giá.
“Vãn Dương… Là Bích lạc hoa đó!” Vẻ mặt Triêu Lộ mê mang nhìn Phong Quang.
Phong Quang mím môi không nói gì.
Tác dụng của Bích lạc hoa bất quá chỉ có thể dùng để chế tạo y phục trị liệu phẩm chất tím, nhưng nó cùng với tơ Xích hỏa dùng cùng lúc liền có thể làm cho vũ khí phẩm chất tím biến thành phẩm chất cao nhất là màu vàng, uy lực thuộc tính vũ khí không chỉ được nâng cao mà còn có thể làm cho quanh thân vũ khí phát ra một tầng ánh sáng thanh nhã nhàn nhạt, tăng cường vẻ đẹp của vũ khí.
Được rồi, nói tóm lại một câu, Phong Quang đối với cái đẹp luôn luôn có một loại theo đuổi rất cố chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top