29/06/2020
“Tớ mệt đến chết mất thôi
Cậu biết gì không ?
Giờ tớ chỉ muốn về nhà thôi này…”
Home | Bangtan
-------------------------
Về nhà thôi, về nơi không cần phải gồng mình che giấu những mỏi mệt, áp lực, về nơi có thể thoải mái trút đi những bộ trang phục diễn lấp lánh nồng nặc mùi mồ hôi, thay vào đó là bộ đồ thoải mái, xỏ đôi dép sọc đen trắng, tớ cùng cậu ngồi đọ xem ván game này ai thắng.
Về nhà thôi, về nơi không còn thấy cô đơn, lạc lõng, về nơi có tiếng chí chóe, ồn ào như cái lớp học mà chỉ phát ra từ vài đứa em út ít. Dẫu hay mắng các em “Sao mà mấy đứa ồn ào thế”, nhưng nhờ những ồn ào của tụi nhỏ, thỏa lấp hết nỗi trống vắng, cô đơn mà không một chỗ nào mang lại.
Về nhà thôi, tập luyện đến rã rời chân tay, vuốt khẽ mồ hôi trên mặt, xem đồng hồ cũng đã là giờ gà đi ngủ, bỗng có tin nhắn gửi đến “Về nhà đi”, câu từ trống không như thế, cũng khiến người nhận mỉm cười nhẹ, vất bỏ mọi mệt mỏi, lấy áo khoác đi về nào, bởi biết, vẫn còn ai đó ở nhà lo lắng, đợi cậu về.
Về nhà thôi, nơi căn nhà có 4 phòng ngủ dành cho 7 người, dù đã phân chia phòng ai người nấy ngủ, nhưng mà do phòng anh có chiếc nệm ấm, có chiếc thảm mềm, người anh lại thơm thơm, nên đặc quyền là em út, mỗi tối, em lại ôm gối đi ngủ lê. Dẫu các anh hay phàn nàn, nhưng với gương mặt ôn nhu, vui vẻ là thế, chắc “thằng út” nó sợ, em nó còn đang tính vứt luôn cái giường của mình đi đây này, không dùng để chi tốn chỗ, bởi đã có giường của các anh rồi.
Về nhà thôi, nơi chiếc bàn dài có 7 con người ngồi quây quần, những câu chuyện được kể không hồi kết, tiếng nồi súp các anh nấu đang sôi sục sục thơm phức, tiếng chén đũa va vào nhau loạng xoảng, tiếng cười, tiếng nói, tiếng của ấm cúng, của hạnh phúc. Nơi căn bếp sực mùi đồ ăn, trên chạn bếp vẫn có bộ bát đĩa mà ARMY tặng cách đây vài năm, vẫn luôn được giữ lại dù qua bao lần chuyển nhà, nơi tủ lạnh có các món ăn vặt, sữa chuối chất đầy mà sáng nào cũng có “con thỏ bự” mở mắt ra là lục lọi.
Về nhà thôi, nơi không cần che giấu cảm xúc, muốn khóc, cứ gục trên vai tớ mà khóc, chúng ta cùng nhau khóc, rồi cùng nhau vượt qua để có thể cùng mỉm cười. Khó khăn của cậu, khó khăn của tớ, trải lòng ra cho hết, rồi vỗ vai một cái, tất cả sẽ qua thôi, nhất định chúng ta sẽ thành công.
Về nhà thôi, nơi nuôi dạy những thiếu niên khi còn mười mấy tuổi giờ đã trưởng thành, nơi của sự sẻ chia tình cảm, biết quan tâm, giúp đỡ, lo lắng cho nhau. Cuộc sống tập thể không bao giờ là dễ dàng, những mâu thuẫn là chuyện bình thường, cái quan trọng là cách giải quyết như thế nào, để sau chuyện đó, hiểu được rằng cần phải trân trọng nhiều hơn. Là nơi có thể tranh giành nhau quả chuối, cái bánh bao, nhưng vào lúc bất lực, khó khăn nhất, luôn có vòng tay ấm áp để cậu dựa vào, yên giấc ngủ thật say.
Về nhà thôi, nơi có anh Jin kể không ngớt những chuyện đùa “ông chú”, mà có em Jimin và Jungkookie mỗi lần nghe lại cười vật vã, nơi có Namjoon cởi bỏ đi cái danh trưởng nhóm nghiêm túc, trở lại là cậu em Joonie tồ tồ, có chút hơi hậu đậu làm hỏng đi vài thứ, lại có anh YoonGi hơi cằn nhằn, mang dụng cụ đi sửa từng món một. Nơi có em Jimin dọn phòng sạch sẽ để được anh Hobi khen rằng em ngoan. Nơi có câu chuyện “quả chuối” của anh Hobi và em Jungkookie đi vào lịch sử. Nơi có đôi bạn đồng niên Jimin và Taehyung tíu tít bên nhau, hứa cùng nhau sống đến hết đời.
Và là nơi, đi đâu thật xa, lại thấy nhớ, lại muốn trở về.
Chỉ cần Bangtan bên nhau, bảy người còn cùng nhau, vẫn có một nơi luôn đợi sẵn các cậu trở về. Đó là nhà, là Micasa, là nơi bình yên nhất, nơi bảo hộ các cậu lớn lên an toàn nhất…
Ở giữa ngã tư tấp nập người qua lại, rẽ về nơi có ánh đèn được thắp sáng, chuông cửa vang lên ba lần, "Xin chào tớ về rồi đây... ”
______________________
#Moon
#Nguồn: SEOUL-HOA DẠNG NIÊN HOA NĂM ĐÓ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top