24/12/2019
"Bà ngoại nói, có hai điều không thể bỏ lỡ trong cuộc sống. Đó là chuyến xe cuối cùng và người yêu ta thật lòng" (Trà Long| Mắt biếc)
Ở đời vẫn là sợ nhất 2 từ "bỏ lỡ", hẳn là khi trải qua rồi chỉ còn lại nuối tiếc và day dứt không nguôi. Nhưng đời người có ai lại không bỏ lỡ thứ gì, có ai lại trọn vẹn muôn đường.
Em chấp nhận mình lỡ nhiều thứ, chỉ duy nhất thanh xuân này, đừng nợ chúng ta một lần gặp gỡ, xin chuyến xe cuối cùng đừng để em ở lại, máy bay kia đừng vội cất cánh, em không muốn bỏ lỡ người em thật lòng thương .
Dừng lại một chút, nhìn lại một chút, để biết được em đang cần gì, em đang muốn gì, điều em yêu nhất, thứ em trân trọng nhất. Để thấy rằng anh mãi ở đó, em mãi ở đây dõi theo bóng lưng anh, chờ anh một lần tương ngộ.
Cố chấp năm ấy, em mong mình sẽ không để vuột mất.
Nhưng, sợ rằng,
Cũng như Ngạn, dùng cả thanh xuân chờ Hà Lan, đến cuối cùng, chuyến tàu đó anh không bỏ lỡ, thứ anh bỏ lỡ, lại chính là Hà Lan...
-------------------
"Bởi em từng ở nơi đó
Bởi em từng yêu nơi đó
Nên tôi về thấy cả một thời..."
_______________________
#Moon
#Nguồn: SEOUL-HOA DẠNG NIÊN HOA NĂM ĐÓ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top