15/12/2019

"Xin chào, đã lâu không gặp"

"Xin chào, cậu khỏe chứ, vậy mà đã là hơn 10 năm."
...
"Đi, đi cùng tớ đến một nơi."
"Đi đâu ?"
"...Trở lại năm tháng ấy một lần, khi ta còn mười mấy, đôi mươi..."

Trở về cùng tớ, khi trái tim bắt đầu loạn nhịp yêu thương, khi trong đôi mắt chứa đầy nhiệt huyết của tuổi thiếu niên, khát cầu hy vọng được chinh phục thế gian.
Trở lại nơi ấy, nơi nụ cười còn giòn tan khi cậu ấy hạnh phúc, nơi hoen mi mắt đỏ hây vì cậu ấy rơi lệ. Trở lại nơi khán đài còn đông nghịt người, dải ngân hà màu tím được thắp lên, bảy chàng trai vẫn còn cùng nhau đứng đó, hòa vang lên khúc ca của thời tuổi trẻ, thanh xuân này đã nghĩ là mãi mãi.

Trở về cùng tớ, nơi căn phòng khóa cửa đã lâu, nay bám một tầng bụi dày, trong góc bàn kia vẫn còn cất giấu những tấm ảnh đã cũ kĩ, một vài cuốn album mà ngày tháng ấy tiết kiệm thật nhiều mới có được. Đứng trước chiếc gương lớn, lại thấy tớ của năm ấy, trên gương mặt ngây ngô với nụ cười thuần trẻ đang cố bắt chước dáng vẻ trưởng thành để gặp cậu ấy. Hẳn là khi gặp lại, cậu ấy của năm đó chắc chắn còn đẹp đẽ hơn cả trong tưởng tượng.

Trở về cùng tớ, nơi góc bàn quen thuộc, chồng bài vở chất cao như núi có thể đổ sập bất cứ lúc nào, bên cạnh là khung hình bảy người quen thuộc đã úa màu tháng năm, chiếc bomb ngày đó nâng niu giờ đã không còn lên đèn.

Ngồi lại cùng tớ, trước màn hình máy vi tính đã lâu không bật, chậm rê con chuột thời gian, để lại nhìn thấy căn phòng kí túc xá vẫn còn sáng đèn, bảy con người ấy vẫn ngồi xoay tròn tỉ tê đủ thứ chuyện. Để nghe Namjoon nói về chân lí của tình yêu, để thấy Seokjin tay ôm RJ miệng cười hiền lành, để nghe bản piano nhẹ nhàng phát ra khi Yoongi lướt tay trên phím đàn, để thấy được giọt mồ hôi nóng hổi trên khuôn mặt của HoSeok khi đắm chìm trong điệu nhảy mới.
Để lại thấy, Jimin ngọt ngào mỉm cười hứa cùng Taehyung làm tri kỷ suốt đời. Và thấy đôi mắt to tròn của Jungkook dõi theo các hyung và khuôn miệng ngân nga vài giai điệu quen thuộc.

Trở về cùng tớ, thời điểm chúng ta vui vẻ hòa vang giai điệu "Young Forever", tuổi trẻ lúc đó tràn đầy, khi trái tim còn chưa rỉ máu, khi đôi vai chưa còn ngổn ngang gánh nặng, khi đôi mắt còn rực sáng chưa chi chít vết nhăn già.

Trở lại để thấy tớ của năm tháng ấy, đơn giản mà vui tươi, những điều nhỏ nhoi cũng có thể bật cười hạnh phúc, thủa an yên ấy, tớ muốn sống mãi.
Không phải như bây giờ, cố gồng mình trưởng thành để rồi tự tổn thương.

Thì ra, trải qua nhiều chuyện, mới hiểu được rằng, thứ tớ thương nhất chính là tớ của năm tháng đó, người tớ yêu nhất chính là cậu ấy của năm tháng đó.

Tớ muốn cùng cậu trở về, tìm lại nhiệt thành của chúng ta những năm tháng ấy, giơ cao bomb, cuồng nhiệt theo đuổi họ một lần nữa.

Ngày tháng đẹp đẽ nhất thanh thuần, cũng chính là, tiếc nuối nhất của sau này.

Thứ tàn nhẫn nhất, chung quy vẫn là thời gian.
Tớ muốn quay về, tớ của thiếu niên.

_______________________
#Moon
#Nguồn: SEOUL-HOA DẠNG NIÊN HOA NĂM ĐÓ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #copy