08/07/2020
“ARMY ! Các cậu hạnh phúc chứ ?”
Tớ mong là các cậu hạnh phúc.
Bảy năm qua, trải qua biết bao nhiêu chuyện, và đến bây giờ, các cậu vẫn ở đây, đồng hành cùng người ấy, đó đã là một loại hạnh phúc.
Chúng ta, những người dưng trong thiên hạ, đều cùng vì người ấy mà trở thành người một nhà, gọi nhau một tiếng gia đình. Dù không quen biết, nhưng đâu đó vẫn luôn có sự liên kết chặt chẽ, cùng suy nghĩ, cùng sự thấu hiểu, đồng cảm vì cùng chung một thần tượng, cùng dốc lòng muốn Bangtan hạnh phúc, như chính bản thân mình được hạnh phúc.
Bangtan bảo, có ARMY, Bangtan mới tồn tại, nhưng Bangtan không biết rằng, ARMY có Bangtan, thanh xuân mới được vẹn toàn.
Tớ không dám chắc chắn điều gì, nhưng tớ cam đoan rằng, tháng trước vào ngày 13/6, khi đặt bút ký tiếp hợp đồng bảy năm, Bangtan đã nghĩ đến ARMY, chúng ta là một trong các lý do quan trọng nhất để Bangtan quyết định bước tiếp.
Bangtan thương ARMY lắm đấy, rất nhiều…
Có một Kim SeokJin trong phòng chờ tẩn mẩn tỉ mỉ cắt từng hình trái tim rồi giấu trong người nhằm tạo bất ngờ cho ARMY.
Có một Min YoonGi vào sinh nhật của mình lại ngồi gói từng món quà, viết từng lá thư với nội dụng khác nhau để tặng cho ARMY, rồi khi gửi tiền và quà quyên góp từ thiện, Yoongi cũng gửi dưới danh nghĩa là ARMY.
Có một Kim NamJoon đã từng bảo rằng “Nếu cậu nghĩ mình thất bại, vô dụng thì mình mong các cậu hãy luôn nhớ rằng, cậu chính là lí do để BTS không tan rã”
Có một Jung Hoseok ngồi cả tiếng đồng hồ cẩn thận xâu từng hạt nhỏ tạo thành vòng đeo tay xinh xắn và bảo đó là món quà dành tặng ARMY.
Có một Park Jimin bảo rằng “Cậu hãy luôn nhớ rằng, ở đâu đó tại Hàn Quốc, tại thành phố Seoul này vẫn luôn có một người thấu hiểu được cậu”
Có một Kim Taehyung trả lời cho câu hỏi “cậu yêu ARMY đến mức nào ?” rằng:
“- Sải tay sải chân mình không thể kể hết
-Tới mức thấy các cậu trong những giấc mơ
-Tới mức chủ đề mình muốn sáng tác nhạc là ARMY
-Tới mức mình vào game sau khi hoàn thành công việc vì nghĩ các cậu đang đợi mình
-Tới mức mình có con, mình sẽ dạy chúng từ đầu tiên là “ARMY” thay vì “bố””.
Có một Jeon JungKook, chịu đau chịu đớn, không ngần ngại khắc ghi chữ ARMY lên da thịt, theo cậu đi đến suốt cuộc đời, có quan trọng thế nào với cậu, cậu mới trân quý đến thế.
Là mỗi lần nhận giải, câu đầu tiên các cậu hô vang là “ARMY”, là khi sáng tác nhạc, các cậu ấy luôn tự hỏi “Liệu rằng ARMY có thích nó không?”, là mỗi lần comeback, các cậu ấy luôn bảo rằng “Chúng mình đã luyện tập chăm chỉ, mong rằng ARMY sẽ đón nhận chúng”. Các cậu ấy, làm gì cũng đặt ARMY lên vị trí đầu tiên.
Các cậu ấy không bao giờ khoe về thành tích các cậu ấy đạt được, cái các cậu ấy khoe cho cả thế giới biết luôn là về ARMY, rằng các cậu có fan tuyệt vời như thế nào.
Bảy năm, không hề ngắn, cũng không phải là dài, nhưng đủ để chúng ta biết rằng, chúng ta hâm mộ đúng người, bảo vệ đúng người, yêu thương đúng chỗ.
Bảy năm, đồng hành cùng các cậu ấy, cười cùng nhau, khóc cùng nhau, vượt qua tất cả để đi đến hôm nay, và thật may mắn vì chúng ta đã không để mất các cậu ấy.
Chúng ta, những người dưng, nhưng có chung yêu thương, có chung mục tiêu, cùng mơ về một concert tràn ngập ánh tím, cùng trân quý những thứ thuộc về người ấy, cùng xem họ là tín ngưỡng thanh xuân đẹp đẽ nhất, và cùng xem Seoul là “nhà”, cũng chỉ chúng ta mới có thể thấu hiểu được những gì đã trải qua.
Chúc cho các cậu, đời này bình bình an an, sớm thực hiện ước mơ cho riêng mình, chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất đến với Bangtan và ARMY.
Nhất định một lần trong đời, phải ngắm nhìn tòa nhà BigHit tọa lạc giữa lòng thành phố Seoul hoa lệ, nhất định một lần phải hòa vang giọng mình trong concert, nhất định một lần chụp hình người ấy bằng chính chiếc điện thoại của bản thân, nhất định một lần phải gặp được người ấy để nói một lời cảm ơn.
ARMY, phải sống thật hạnh phúc đấy nhé !
Thanh xuân của cậu, thanh xuân của tôi, đều vì có người ấy mà rực rỡ.
#ARMY7ThAnniversary
________________________
#Nguồn: SEOUL-HOA DẠNG NIÊN HOA NĂM ĐÓ
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top