05/12/2020
Chúng ta đã từng gặp nhau sao?
Không chúng ta chưa từng gặp nhau!
Thế sao em lại thích tôi nhiều đến thế?
Vì sao em lại thích anh nhiều đến thế?
...
Thích nhưng không thể chạm tới có đau không? Đau chứ.
Thích dù biết không thể, có ngu ngốc không? Ngu ngốc chứ
Nhưng có những người dù đau, dù ngốc nghếch đến lạ lùng vẫn khăng khăng giữ cho mình một mối tình vốn chẳng vẹn đôi.
Những người như họ, là cố chấp đến đau lòng, là nhẫn nại đến rung động lòng người. Thanh xuân của họ ngoảnh đầu nhìn lại, là cả khoảng trời thủy chung. Là khi nhìn lại họ có thể mỉm cười nói với tôi rằng "Thanh xuân tôi chẳng có gì ý nghĩa ngoài nụ cười của họ. Năm đó vì họ tôi đặt cho mình vô vàng những mục tiêu, hoài bão, tôi từng bước chinh phục để có thể vững vàng đến gặp họ. Năm đó là khó khăn, là mệt mỏi nhưng tôi đã rất hạnh phúc. Năm đó vì họ tôi trở nên tốt đẹp và năm đó tôi chỉ mong họ đợi tôi thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi tôi đã có thể cảm ơn họ."
Nếu tình yêu khiến người ta trưởng thành. Vậy tình yêu ấy đã khiến rất nhiều người mạnh mẽ, kiên định vượt qua sóng gió, khẳng định chính bản thân mình.
Nếu tình yêu khiến người ta trở nên vô tư, đơn thuần. Vậy họ những đứa trẻ học cách yêu thương, học cách chia sẻ kẹo ngọt, học cách cho đi và học cả cách quên đi nỗi buồn.
Tình yêu của họ, là cá say đắm bầu trời nhưng không thể dùng bất kì ngôn ngữ nào khiến bầu trời hiểu được tâm ý. Tình yêu của họ là chuỗi dài những hoang tưởng, hoang tưởng tình yêu đến từ hai phía, là mối duyên mãi mãi không phai. Tình yêu của họ là lẳng lặng cúi đầu nói lời ly biệt. Là nhiều năm về sau, thành phố tráng lệ cũng đành lui về quá khứ.
Nhưng tình yêu của họ lại là thứ vĩnh hằng, thời gian có thể kéo họ khỏi giấc mộng hoa lệ nhưng chẳng thể xóa sạch tình cảm trong đáy lòng họ. Thanh xuân của họ dù có tả tơi đến mấy vẫn sẽ khiến họ mỉm cười hạnh phúc. Vì ngốc nghếch, đau lòng, hạnh phúc, thất vọng, hi vọng... tất cả điều là thật, vì họ đã sống, đã yêu hết sức mình, đã dóc cạn tâm tư cho một bóng hình.
Trong cuộc đời của mỗi người ít nhất nên gặp một người có thể biến bản thân trở thành một đứa trẻ, vô âu, vô tư mà hưởng thụ hạnh phúc, một người khiến bản thân quên đi chính mình, không cầu kết quả, không cầu người ấy đáp trả tình cảm. Chỉ hy vọng những năm tháng tươi đẹp ấy có thể gặp một người như thế.
Mà tôi đến cuối cùng cũng đã đợi được cậu.
Cre: Trạm cuối 0903
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top