03/05/2020
"Hãy để trống ngón áp út, anh sẽ đến cầu hôn"...
Là anh nói đùa, em biết chứ. Nhưng em lại một mực tin nó là thật, dành cả một khoảng trời xuân xanh này để tin.
Đánh cược cả tuổi trẻ, em sẽ để trống ngón áp út đến ngày anh kết hôn, với một ai đó, chắc chắn không phải em.
Giữa em và anh, fangirl và thần tượng, liệu rằng mối quan hệ này kéo dài được bao lâu. Chỉ cần em tắt điện thoại, gấp lại máy tính, vậy là anh cũng biến mất, nó mỏng manh đến nổi một cơn gió lay cũng trở nên nhạt nhòa.
Sau này, vài mươi năm nữa, anh sẽ thôi còn cầm mic, lùi xa ánh đèn nơi sân khấu, nhẹ nhàng biến mất khỏi showbiz, rồi cưới vợ, sinh con, sống một cuộc sống bình thường tận hưởng. Em trở về với cuộc sống của riêng mình, album, poster, lighstick....cất vào một hộp nhỏ để nơi góc tủ, bỏ quên nhưng ngông cuồng thiếu niên mà lao đầu vào cuộc sống mưu sinh. Hình bóng anh năm đó, có phải đã dần phai nhạt ?
Nhẹ nhàng thương, nhẹ nhàng buông bỏ...
Ngón áp út khi đó, liệu có còn vì anh mà bỏ trống, mỗi khi ai đó nhắc đến Hàn Quốc, có còn thấp thoáng hình bóng của 7 cái tên đã từng quá đỗi thân thuộc. Ước mơ về một Seoul ngày đó, liệu đã thực hiện được chưa ? Các anh của ngày ấy, liệu đang hạnh phúc chứ ?
Năm đó, lựa chọn thương anh là quyết định đúng đắn nhất của em. Là fangirl quả thật rất dũng cảm, hằng ngày phải bỏ lơ những miệt thị mỉa mai, đàm tiếu. Sử dụng hết những gì bản thân có thể để bảo vệ người kia qua màn hình. Đã chọn thương anh, là em tự nguyện, nên chưa từng đòi hỏi hay than vãn điều gì. Chỉ mong anh mạnh khỏe, bình an là được rồi. Đó là thứ tình cảm thuần khiết nhất, đáng trân trọng nhất.
Kiêu hãnh thanh xuân một thời, lưng chừng của tuổi trẻ, là tín ngưỡng cả đời không thể quên...cảm ơn anh, vì năm đó cho em hiểu được cảm giác dốc hết tình cảm dành cho một người là như thế nào.
Người con trai mà chữ thương đến trước chữ yêu, trước đây vất vả nhiều rồi, giờ đây anh phải thật hạnh phúc nhé, nhất định đấy.
"Em từ đầu tới cuối luôn đứng nơi này mà nhìn về phía bóng lưng anh, luôn dùng con tim này mà che đi lý trí. Chỉ là anh chưa nhìn lại thử một lần, phía sau có em. "
"Ngày đó con người trong chiếc màn hình kia lấy đi trái tim bé nhỏ này chỉ mất có vài giây. Nhưng nhiều năm về sau vẫn chưa chịu trả lại."
Ngón áp út em vẫn để trống, chỉ là... anh không đến.
_______________________
#Moon
#Nguồn: SEOUL-HOA DẠNG NIÊN HOA NĂM ĐÓ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top