💜💜💜💜
Rồi một ngày em sẽ hiểu, khoảnh khắc theo đuổi người ấy là những năm tháng hạnh phúc, an yên nhất.
Vậy nên hãy trân trọng cảm giác đó, đừng vì những điều không đáng mà sau này phải ôm lấy hối hận. Tuổi trẻ có bao nhiêu mà phí hoài.
_______________________
Em muốn bảo vệ anh
Làm sao đây, em ở xa như vậy !
Điều em hy vọng nhất, thứ nhất bình an, thứ hai bình an, thứ ba cũng là bình an.
Anh không sao, đó mới là điều quan trọng nhất.
Dù thế nào, em vẫn bên anh.
______________________
Tôi sợ nhất là nhìn thấy cậu khóc, cái cảm giác đó khó chịu lắm.
Love YourSelf kết thúc, chặng đường kéo dài từ ngày 25/8/2018 bắt đầu từ Hàn Quốc đến tận hôm nay cũng kết thúc tại Hàn Quốc đã hoàn thành mĩ mãn, bảy người đã lưu diễn ở mấy mươi quốc gia, bay qua các đại dương châu lục, các cậu vất vả nhiều rồi.
Là kết thúc chứ không phải cuối cùng, kết thúc để bắt đầu những hành trình khác mới mẻ, ý nghĩa, hạnh phúc hơn.
Xin cậu, đừng khóc, nước mắt của cậu rơi cũng là lúc thế giới của tôi đổ mưa, xót xa lắm.
Những hành trình khác sẽ tiếp tục, chúng tôi và các cậu chắc chắn sẽ vẫn đi cùng nhau, hứa nhé.
Chúng tôi thương cậu, rất nhiều.
_________________________
"Cố chấp là gì?
Là đem toàn bộ thanh xuân năm ấy, để theo dõi duy nhất một người "
________________________
"Bắt đầu chỉ là hứng thú nhất thời, cuối cùng lại trở thành, phần yêu thương dịu dàng nhất một đời"
_________________________
- "Này cô gái, em đã từng từ bỏ người đó chưa ?
Khi mà em cố gắng thật nhiều, kiên cường nỗ lực, để đến gặp được người đó, tỷ lệ cũng thật mỏng manh ?
Khi mà người đó đau ốm, mệt mỏi, đổ gục phía cánh gà kìa, em vẫn ở đây, nhìn họ qua màn hình mà cắn răng lặng lẽ rơi lệ ?
Khi mà em lấy người đó làm động lực cố gắng, xem họ là cả thanh xuân, mọi người xung quanh đều biết em thích họ rất nhiều. Ấy vậy mà người đó vẫn không biết rằng em có tồn tại ?
Khi mà em cái gì cũng chưa có, vẫn mơ về ánh đèn lấp lánh nơi Seoul, hứa hẹn chuyến đi về thăm Busan, Daegu, Ilsan, Gwacheon, và Gwangju ?
Khi mà em một mực bảo vệ người đó, bình thường em trầm lặng lắm, hễ cứ đụng đến người đó em lại thay đổi hoàn toàn, kiên định và mạnh mẽ hơn. Nhưng rồi người đó có biết rằng em đã từng vì họ mà uất ức đến khóc không nên lời ?
Khi mà em bản thân còn lo chưa xong, lại luôn miệng muốn bảo vệ người ấy cả đời ?
Khi mà em không biết đến thứ ngôn ngữ của xứ Hàn, vẫn canh giờ xem tất cả các chương trình trực tiếp chỉ cần có sự xuất hiện của người đó, hay là những lúc cười si ngốc trước màn hình khi theo dõi ai đó đang live, dù không hiểu họ đang nói gì ?
Khi mà mọi ánh mắt của người khác nhìn em có phần mỉa mai, chế giễu khi biết rằng em là fangirl, em cười trừ đáp lại họ, trái tim của em lại vì thế mà tổn thương, thích người đó là sai sao ?
Khi mà em tích trữ vài đồng tiết kiệm, cái áo cũng không dám mua, chỉ vì muốn mua album ủng hộ người ấy, xem nó là món đồ trân quý cả đời ?
Khi mà em chạy mãi sau lưng người đó, họ cũng không một lần ngoái đầu lại nhìn em ?
Khi mà mỗi đêm em nức nở, đến cái gối kê cũng ướt đẫm lệ, người đó vẫn chỉ là người dưng cách em 2 múi giờ ?
...
Vậy, em đã từng từ bỏ chưa ?"
...
- "Người ấy đối với em, chưa bao giờ có khái niệm từ bỏ, là em tự nguyện yêu người đó, nên không có đòi hỏi gì từ họ. Chỉ mong họ đời này yên bình, hạnh phúc thế là đủ"
_________________________
"Cậu vĩnh viễn không biết người vừa trông thấy cậu đã cười, người ấy thích cậu đến mức nào đâu"
__________________________
Em muốn cùng anh già đi...
Như thế nào cũng được, chỉ cần anh vẫn ở đó, dưới cùng một khoảng trời với em.
Yêu anh nhiều hơn hôm qua, ít hơn ngày mai 1 chút.
____________________
Dù cuộc đời bão tố thế nào, vẫn mong chàng thiếu niên ấy vẹn nguyên đơn thuần như thủa thiếu thời.
Hứa với tớ, đời này cậu nhất định phải hạnh phúc, Jimin 💜
#HappyBirthdayJimin
#Moon
_________________________
- "Thích người ấy không ?"
"Rất thích"
- "Thương người ấy không ?"
"Dĩ nhiên thương rồi"
- "Vậy có muốn yêu người ấy không ?"
...
"Không !"
- "Sao vậy ???"
"Vì yêu cần sự đáp trả, mà người ấy xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn"
___________________________
"Có lẽ rất nhiều năm về sau, anh sẽ gỡ bỏ hào quang thần tượng, rời khỏi showbiz, còn em cũng không còn là người mở miệng ra là nhắc đến anh.
Nhưng em chắc chắn rằng khi ấy, mình vẫn còn nhớ rõ, anh chính là những ngày tháng thanh xuân rực rỡ nhất của em.
Nếu thời gian quay trở lại cái ngày mà em thấy anh lần đầu tiên, thì em vẫn sẽ muốn rung động vì anh một lần nữa"
____________________________
"Mượn của người một đoạn đường
Trả lại người cả đời nhớ thương"
______________________
"Có những người, chỉ gặp một lần là muốn nhìn thấy nụ cười của người ta cả đời."
Cả 1 đời quá dài
_____________________
Anh biết không, em cố gắng nỗ lực, cố gắng hết tất cả đến concert của anh để rút ngắn khoảng cách, để thấy được cuối cùng em đã gần anh hơn.
Nhưng thật ra, khi anh đứng trên sân khấu đó, em hòa vào biển người dưới khán đài kia. Khi đó khoảng cách giữa em và anh mới là xa nhất...là lúc em hạnh phúc nhất cũng là lúc em đau đớn đến tột cùng...
_______________________
"Có một thứ tình cảm lưng chừng như thế. Vẫn biết đau nhưng vẫn cố giữ, vẫn biết mệt nhoài nhưng chẳng dám buông..."
_____________________
- "Này, vì sao các cậu lại thích tụi mình đến như thế ?"
...
- "Thì... mình cũng không biết vì sao nữa, chỉ biết vì đó là các cậu, thích cậu chính là thích cậu, không thể là một ai khác nữa..."
________________________
Dù có người giống cậu, họ cũng nỗ lực như thế, tài năng như vậy, ...nhưng tớ vẫn cứ thích mỗi mình cậu.
________________
Gió này, cậu đi nhiều nơi như thế. Vậy...đã gặp được anh ấy chưa?
Hình dáng người ra sao, nụ cười trông như thế nào...và anh ấy có khỏe không ?
Gió này, gửi giúp tớ câu chúc bình an đến anh ấy nhé !
_____________________
Năm tháng này, yêu thương một người là cảm xúc trao tận tậm, không vụ lợi, không đòi hỏi...là tất cả sự tốt đẹp nhất gửi đến người mà không mong cầu đáp trả.
Nhiều khi hay hỏi vu vơ rằng, vì sao lại phải vì một người dưng ở phương xa mà bận tâm nhiều thế, lại tự trả lời là "do thương đó", mà khi đã thương, lí do ban đầu đâu còn quan trọng nữa.
Chờ một ngày hoa nắng nở, em xách ba lô đến "bắt đền" anh cả thanh xuân.
_____________________
"Chị, người trên hình nền điện thoại này là ai vậy ạ ?"
...
"Ừm...là một người dưng !"
_____________________
Những năm tháng của mãi sau này, em đã không còn là cô bé ngây ngô ngày nào, mang cả tâm tình vốn có thẳng tay trao cho người, bỏ mặc ngoài tai những dị kiến, ngông cuồng bảo vệ người cho là hạnh phúc cả đời.
Những năm tháng của mãi sau này, có lẽ em đã đánh mất những điều giản đơn nhưng hảo bình yên, sáng dậy không còn vội vã lướt web cập nhật thông tin hôm nay người ấy có gì mới, concert diễn ra ở đâu, rồi người ấy có được khỏe không...sẽ không còn tất bật miệt mài những ngày vote, đợi chờ từng giây phút các anh xuất hiện trên thảm đỏ, hay là nín thở vài ba giây nguyện cầu khi các giải thưởng được nêu tên, hạnh phúc đến bật khóc khi các anh xứng đáng nhận được điều tốt đẹp nhất...
Những năm tháng của mãi sau này, em đã bỏ xa những ngạo mạn thiếu niên, quay cuồng vật lộn trong đời sống mưu sinh, ngày ngày tất bật chỉ vì "cơm, áo, gạo, tiền", quên mất rằng đã từng có người nói với em rằng "làm ơn hãy yêu chính bản thân mình", trong những ngày hối hả đó, em có thể có thời gian tĩnh lặng nơi một góc nhỏ quán cà phê, bất chợt một ca khúc cũ vang lên, thanh âm thật quen thuộc, chính là giọng ca của người, là người mà em đã bất chấp một thời trân quý và nghĩ đó là yêu thương một đời, đây là ca khúc vẫn luôn được lưu lại trong máy em, nhưng cơ hồ đã lâu rồi em không còn nghe, bài hát vẫn vậy, vẫn tuyệt như những ngày tháng đó em nghe, mà sao cảm giác bây giờ thật lạ, là xốn xang đến nhói lòng cộng thêm vài phần tiếc nuối hoài niệm, có lẽ em sẽ bật khóc, thì ra an yên của em vẫn nằm ở đó, và xin lỗi vì đã bỏ quên các anh một khoảng thời gian.
Những năm tháng của mãi sau này, các anh đã bay khắp trời nam biển bắc, hưởng trọn vinh quang và tất thảy niềm vui, đã là những bậc vương giả ai ai cũng đều ngưỡng mộ, từ lâu đã không phải chịu ủy khuất đến tổn thương, các anh của sau này, cuối cùng cũng đã có hạnh phúc riêng, có lẽ lời thề non hẹn biển ngày ấy "hãy để trống ngón áp út, anh sẽ đến cầu hôn" đã chẳng mấy ai còn nhớ, trên gương mặt của những người đàn ông trưởng thành vẫn là nụ cười rạng rỡ như ngày hôm ấy, nhưng không phải là những câu nói "tôi yêu các cậu" mà thay vào đó sẽ là "cảm ơn các cậu trong những năm qua". Rồi ánh đèn sân khấu cuối cùng cũng vụt tắt, có ai nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng khóe mắt đã thấm đẫm giọt lệ, không tự chủ mà cứ vậy tuôn trào. Cánh màn sân khấu ấy khép lại, tạm biệt anh, tạm biệt thanh xuân của em. Năm tháng bào mòn tuổi trẻ, cảm ơn vì đã cùng nhau vượt qua những náo nhiệt của thời gian.
Những năm tháng của mãi sau này, em sẽ vẫn còn nhớ đã từng dốc lòng thương một người đến đau lòng như thế, đã từng xem anh là cả bầu trời, cả vạn người cũng không ai bằng anh, anh cách em 2 múi giờ, xa em 3602km, ở phía đông bắc đó, nơi phố thành Seoul hoa lệ anh có hạnh phúc không? Ý nghĩa của màu tím năm đó, ai còn nhớ, ai đã quên...
Những năm tháng của mãi sau này, bất ngờ xem một tin tức về Hàn Quốc, thấy bảo là Seoul đang chuyển trời giao mùa, tự hỏi lòng rằng "không biết người ấy có còn bị đau nhức xương khớp nữa hay không ?"
Những năm tháng của mãi sau này, em vẫn sẽ chẳng ngại ngùng mà nói thương anh, chỉ là sẽ không bất cần như trước nữa, không còn khoa trương, ồn ào, nó thầm kín và tĩnh lặng hơn.
Những năm tháng của mãi sau này, trưởng thành rồi em mới hiểu, năm đó mình đã cuồng nhiệt vì anh như thế nào, bao nhiêu "mộng tưởng" mang tên anh cứ vậy được dệt nên, là những ngày tháng em vô tư, chân thật nhất. Cô gái nhiều năm như vậy chạy theo bóng lưng anh, bây giờ cũng đã phải bôn ba ngang dọc chỉ vì đồng tiền bát gạo.
Những năm tháng của mãi sau này, chúng ta cái gì cũng có, cũng hiểu ra được rằng, sẽ mãi không có nhau...
Những năm tháng của mãi sau này, khi nghoảnh đầu nhìn về quá khứ, thật cảm ơn anh vì năm đó đã cho em một thanh xuân trọn đầy.
__________________
Bất chợt thấy một bóng hình giống anh trên phố, em vậy mà lại bất giác đi theo. Rồi đột nhiên hiểu ra rằng "thành phố này, làm gì có anh"
_____________________
"Bởi vì tôi thương, nên dù biết rõ người này không thuộc về mình, nhưng vẫn gắng gượng siết chặt tay họ dây dưa thêm một đoạn đường.."
_____________________
"Anh, em yêu anh"
"Ừ, anh cảm ơn em"
....
Thần tượng một người chính là như vậy, hạnh phúc nhất là được gặp người, nói lời yêu, và xót xa nhất cũng là khi người mỉm cười khẽ buông lời cảm ơn.
Một thời tuổi trẻ ngông cuồng, ngạo mạn đến như thế, lại chỉ vì một cái cúi đầu của người mà bất giác rơi lệ.
_____________________
"Tôi đã gặp một người, biết rõ ràng cả hai không có kết quả, biết rõ đoạn đường này không có lối ra, biết rõ ràng rồi cũng có ngày kết thúc, mà vẫn nhắm mắt bất chấp, yêu thương được một ngày thì yêu thương thêm một ngày, được một giờ thì yêu thương thêm một giờ.
Chấp nhận đời này trầm luân, không hối tiếc !
_____________________
" Tôi của sau này, mong rằng sẽ không gặp lại người.
Vì tôi sợ khi ấy tôi lại không kìm được lòng mà rung động lần nữa..."
_____________________
" Nếu kiếp này không gặp thì những năm tháng đi đến tận cùng rồi cũng là uổng phí, sao ta có thể chịu được nỗi sầu ấy."
Nhiều năm về sau bạn kết hôn, sinh con đẻ cái ở một thành phố lạ lẫm nhưng ấm áp, rồi cứ thế già đi, có bao giờ bạn nghĩ tới một người ở một thành phố khác có đang sống tốt hay không ?
Cre: Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần
_________________
Nhất định một ngày nào đó em sẽ nói: "em thích anh"... nhưng không phải để tỏ tình, mà là để nhẹ lòng hơn...
_____________________
Đừng vì người ta nói mình là fan cuồng điên loạn mà đánh mất đi tín ngưỡng thanh xuân của bản thân.
Hãy đến và gặp họ một lần, nói với họ lời cảm ơn chân thành nhất...
_____________________
Con người đúng thật là lắm kiểu, chuyện gì cũng có thể tay nhanh hơn não, cào cấu bàn phím một cách điên loạn mà không hề biết, sự thật cái mình nói là như thế nào?
"Hư hỏng" ??? Họ có thật sự hiểu gì về từ đó mà thích dùng sao thì dùng, áp đặt lên người này người kia.
Trong vid ấy dù có phải là Jimin hay không, tôi vẫn thấy thương cho cậu đó, chơi búng trán với bạn bè ở một pub bình thường, ở tuổi đã trưởng thành, lại ở một đất nước trời Tây, không hề vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, không làm ảnh hưởng xấu đến ai....vâng, họ kết luận cậu như vậy là "hư hỏng", logic đâu ra vậy ????
Bangtan đang trong kì nghỉ, được tự ý làm điều mình thích, được sống đúng cảm giác của một con người bình thường, làm ơn tôn trọng họ một tý, không thương được thì đừng làm phiền.
Park Jimin, tôi tin cậu, tôi tin rằng tôi thương đúng người, dù bão giông như thế nào, chúng tôi vẫn bảo vệ cậu.
_____________________
Chỉ vì một câu nói "I purple you" của người ấy, mà tôi đem lòng yêu tất cả mọi thứ mang sắc tím vào lòng.
_____________________
"Hẹn kiếp sau, chúng ta được nắm tay nhau một lần, hôn nhau một cái, ôm nhau lâu hơn một chút và thức dậy muộn hơn thế giới này một vài giây. Nói thế thôi, những kẻ yêu xa chưa bao giờ gặp mặt như chúng ta, vốn dĩ không biết khi nào mới có dịp gọi là duyên thì... Hẹn kiếp sau, chỉ được nhìn nhau một cái thôi cũng đã đủ lắm rồi..."
_____________________
"Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn ẩn nấp trong trái tim em...
Em đã từng buông bỏ cả trời đất, từng buông bỏ vạn vật, nhưng lại chưa từng buông bỏ anh."
_____________________
Hôm ấy thấy cậu cười, tôi biết rằng "lần này, mình tiêu thật rồi"...
Giữa nhân gian hỗn tạp phù hoa, nụ cười của cậu vẫn như thủa ban sơ ngày ấy, rất đỗi thanh khiết, rất đỗi bình yên.
Hôm đó, cậu là người trẻ tuổi nhất Đại Hàn nhận huân chương Quốc Công, là giải thưởng danh giá bậc nhất Hàn Quốc, khoác lên mình bộ âu phục trưởng thành, ấy vậy mà nụ cười của cậu vẫn đơn thuần trong trẻo đến vậy, nụ cười không hề vướng chút tạp bụi trần.
Nhìn cậu lại bất giác cười nhẹ một cái, dịu dàng đến lạ.
JungKookie ah !!! Nhớ cậu...
_____________________
"Sau này già đi, ngẫm lại...hóa ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi mang tên trưởng thành, còn có một đoạn kí ức mang tên anh."
_____________________
"Nếu sau này cô ấy làm bất cứ điều gì có lỗi với anh, nhất định anh không được để cho chúng em biết.
Bởi vì anh rồi sẽ tha thứ cho cô ấy, còn chúng em thì không..."
_____________________
" Nhớ kỹ người đó tốt thế nào, càng phải nhớ kỹ họ chịu khổ thế nào. Nếu đến 1 ngày bạn do dự muốn rời bỏ họ, đem tất cả những ký ức đó ra, có lẽ bạn sẽ không đành lòng buông tay. Bởi vì dù sao đi nữa, bạn cùng từng khóc cười cùng với họ."
__________________
"Nhiều năm sau anh có còn nhớ, một người con gái đã từng rất quý trọng anh không?"
____________________
Thanh xuân năm ấy, là "ảo mộng" mang tên người.
____________________
"Bầu trời hôm ấy rất xanh, bầu trời hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế, năm tới sẽ vẫn xanh. Chỉ có điều, chúng ta đã không còn như hôm ấy, sau này cũng không."
___________________
"Có những người không chỉ để ngắm nhìn mà còn để khắc cốt ghi tâm. Có những người không chỉ để dõi theo mà nhất quyết cả đời này phải toàn tâm yêu thương và bảo vệ"
____________________
"Anh ấy đẹp hơn tất cả những gì tôi từng gặp, sạch sẽ hơn tất cả những đóa hoa sen tôi từng thấy. Tôi nghĩ anh ấy nhất định là vị thần đẹp nhất, rực rỡ nhất !"
_____________________
" Người chờ đợi và người buộc lòng khiến người ta phải chờ đợi, thật ra ai mới là người đau khổ hơn..."
BTS | Kim NamJoon
Còn với em, đau khổ nhất chính là, điều mình chờ đợi, cũng không thể biết đến cuối cùng nó có thực hiện được không, hay là lại tiếc nuối mà bỏ lỡ...
#Moon
______________
Rời khỏi phòng chiếu phim, em vẫn luôn đau đáu với suy nghĩ "Bangtan đã dối chúng ta những gì ở phía sau sân khấu ấy ?"
Là vết cắt 4cm của Jungkook
Là đôi chân phải bó nằm bất động của Jimin
Là cổ họng đau rát của Taehyung
Là chiếc lưng đau ê ẩm của YoonGi
Là những cơn cảm dài của HoSeok
....
Là câu nói đau lòng của YoonGi "Chúng ta làm gì có ngày gọi là Giáng Sinh đâu"...
Hay nghẹn lòng với câu nói của Seok Jin "Anh nghĩ chúng ta sẽ có ngày nghỉ Trung thu, nhưng không..."
Hay là còn nhiều nhiều thứ nữa, em không thể biết
Là vậy, nhưng khiến em vẫn hạnh phúc nhất là tình cảm của bảy người dành cho nhau, sự quan tâm ân cần, thấu đáo...là thứ tình cảm của các anh khiến em thấy ấm lòng nhất .
"Trong trái tim ARMY có một bông hoa BTS nở rộ", một bông hoa nở rộ mãi mãi...
_______________________________
Từ nay về sau, dù trời nghiêng đất ngả, cũng không thể gặp được người như các cậu nữa...
#Moon
_______________
"Năm năm tháng tháng, thanh xuân mang đầy chấp niệm. Suốt chặng đường này, ai cũng đều có mệt mỏi, có bất lực, có dằn vặt, cũng có một câu "Không từ bỏ". Không tin cái gì cách trở khó tương phùng, chỉ tin người có lòng sẽ ở lại bên nhau."
_____________________
"Có một số người, chân trần đi ngang qua cuộc đời bạn, mang theo nụ cười, không ngắn ngủi cũng chẳng dài lâu. Nhưng lại đủ khiến bạn trải nghiệm được hạnh phúc, hiểu được nỗi đau, hoài niệm cả đời..."
_____________________
Cuộc đời này, ai có thể thoát khỏi đôi lần tự hỏi lòng một câu: "Nếu không phải họ, người khác đến liệu có còn ý nghĩa gì nữa không".
_____________________
Tớ đợi một ngày nắng đẹp, trong ví của tớ có vé máy bay đi Đại Hàn
Tớ đợi ngày 7 cậu đứng trên sân khấu đó, hô to "Ami à !", tim tớ loạn nhịp đáp vang "Nae!!!"
_____________________
Những năm tháng ấy nhờ có anh ấy mà rực rỡ, cũng là vì có anh ấy mà rất đỗi đau thương...
Là chàng trai mà sau này, em chỉ có lưu giữ anh ở trong miền nhớ !
_____________________
Anh, mưa rồi...
Sau bao ngày nắng, cuối cùng gió cũng mang mưa đến, những hạt mưa rơi tí tách, mang đầy mùi vị của bầu trời cao.
Nhưng, mà lạnh. Lại khiến em nhớ đến anh.
Bầu trời chỗ anh liệu giờ có đang mưa ?
_____________________
"Cho dù đến cuối cùng chúng ta nắm tay người khác bước vào lễ đường, hứa ở bên một người khác nữa đến trọn đời trọn kiếp, thì có những tình yêu, cả đời này cũng không hề hối hận. Bởi vì trong lòng chúng ta biết rõ, ít nhất thì lúc còn ở bên nhau, chúng ta đã yêu rất nhiều, rất thật. Đây không phải là một người phản bội một người, cũng không phải là một người hết yêu một người, mà đôi lúc tình yêu của chúng ta thua bởi hiện thực, thua bởi xã hội..."
____________________
"Đời này nào có cái gọi là vĩnh viễn, hạnh phúc chỉ là pháo hoa trời đêm, trong chốc lát mà biết có bao nhiêu lần đổi thay, nở rộ đẹp đẽ lóa mắt, chớp mắt là lụi đi, cũng chẳng nhìn thấy nữa..."
_____________________
"Ngông cuồng của em, rồi sẽ có một người đủ bao dung cam tâm tình nguyện chấp nhận. Không phải vì người đó yêu thích em đến độ có thể bất chấp mọi thứ, chỉ là người ta hiểu tháng ngày thanh xuân ấy em đã phải thiệt thòi, vất vả rất nhiều rồi..."
_____________________
편안 ,
"Bình yên ở một con người đã đi qua hết những nông sâu, những hơn thua nơi nhân gian, đã bỏ mặc phía sau những nổi trôi, đã buông xuống bao những phồn hoa phù phiếm, và nay đã về để lắng hết những bụi bặm từng đi qua còn vươn trên màu áo bạc màu, họ chỉ muốn giữ lại đôi mắt thật hiền thật ấm áp cho đến cuối đời...."
_____________________
Một đời dâu bể này vẫn muôn vàn bất công đối với người, nhưng vẫn còn chúng tôi ở đây, ngay phía sau lưng người, dùng tất cả sự tốt đẹp nhất, khoan dung của thế gian bảo vệ người.
Nếu người là bảy vì sao sáng thì chúng tôi sẽ là bầu trời đêm lặng lẽ, làm cho ánh sáng của sao kia là duy nhất, rực rỡ mãi với sự nghiệt ngã của thời gian.
_____________________
Ta lội nước đến nơi người, lội qua sông suối gầy mòn, xương trắng đồng hoang, cùng trăng khuya quạnh quẽ. Nhìn thấy người vẫn đứng riêng giữa đời, thanh sạch như thuở ấy...
_____________________
""Có lẽ chúng ta đều đã sống trọn lời hứa của mình rồi. Đã tin, đã yêu, đã từng thề thốt, cho dù sau đó chúng ta cũng mỗi người một ngả, thì ở thời điểm đó, giây phút đó, chúng ta đã sống trọn với lời hứa...
Thế nên cho dù đến cuối cùng chúng ta không thực hiện được lời hứa trọn đời trọn kiếp, thì cũng không có gì để trách móc. Em đi đường em, anh đi đường anh, có lẽ lời hứa hẹn sau cùng cho nhau lại chỉ có thể là ❝hãy sống tốt❞. Vì thế nên em phải sống tốt, và anh cũng thế. Chúng ta đừng gặp lại, cho đến ngày cả hai chúng ta đều đã có được hạnh phúc."
_____________________
"Rồi đâu đó giữa khung trời ảo mộng chông chênh, ai rồi cũng sẽ cần một nơi thật sự bình yên để trở về."
Đó là nơi có các cậu ấy...
_____________________
"Có một người, biết rõ là không thuộc về bản thân mình, nhưng gặp được họ vẫn rất tuyệt vời."
____________________
"Nếu là cá, đừng say đắm bầu trời"
"Nếu là chim, đừng si mê biển cả"
Chưa được sự cho phép, đã tự ý thích cậu như vậy. Thật lòng xin lỗi.
_____________________
Nỗi buồn của anh, cư nhiên em lại là người biết cuối cùng. Trong khoảng thời gian đó cứ mặc nhiên anh đang hạnh phúc, cứ tin mãi vào nụ cười trấn an của anh.
Nỗi đau mất đi người thân em đã trải qua, em hiểu cái cảm giác cô đơn, trống vắng, lạc lõng đó như thế nào, sau này có chuyện gì hãy tâm sự với fan anh nhé, em biết mình không thể làm gì, nhưng hãy để em được lo lắng cho anh.
Tình yêu đời này dành cho Min YoonGi không bao giờ là đủ.
_____________________
Góc phố nhỏ. Ánh trăng thanh. Gió thổi. Thật nhẹ.
Cảnh vật an tĩnh đến bình yên. Seoul giờ này chắc đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đâu biết rằng vẫn còn một ngốc nhỏ đang thổn thức vì người thương nơi phương xa ấy.
_____________________
"Năm tôi mười sáu, tài năng giỏi nhất là phóng đại nỗi buồn, việc làm kém nhất lại là chịu đựng chúng.
Năm tôi mười sáu, tôi mới chỉ mười sáu tuổi."
Giờ tôi lớn hơn rồi, chỉ muốn quay lại tôi của 16 tuổi, vô lo vô nghĩ, toàn tâm toàn ý mà thích cậu...
_____________________
Anh có biết cùng cực của nỗi nhớ là gì không?
Là cứ mỗi khi nhìn thấy anh trong màn hình ấy, em chỉ muốn bật khóc...
Khoảng cách giữa em và anh xa đến vậy...
_____________________
"Tôi nghĩ anh ấy mắc nợ tôi. Nợ tôi những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Nợ niềm tin và ao ước của một thời trẻ dại. Nợ cả một đời được ở bên nhau."
_____________________
"Đến một ngày, khi bất chợt nghĩ về một cái tên quen thuộc nào đó, thật tâm bạn chỉ cầu mong họ luôn hạnh phúc. Đó là bình yên."
_____________________
Muốn đem hết tốt đẹp nhất thế gian này hóa dịu dàng dành cho cậu, chỉ luôn mong cậu là một Park Jimin mãi khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc...
_____________________
"Có một vài chuyện, chưa kịp bắt đầu đã trở thành chuyện của ngày hôm qua. Có một vài người, chưa kịp ở bên nhau, phút chốc đã trở thành người của dĩ vãng..."
_____________________
"Tôi đứng trên con phố này nhìn người đến người đi, mỗi phút trôi qua đều có rất nhiều người vội vã lướt qua trước mắt.
Tôi gặp vô số người xa lạ, chỉ duy nhất không có anh.."
_____________________
#Moon
#Nguồn: SEOUL-HOA DẠNG NIÊN HOA NĂM ĐÓ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top