💜💜💜
Có một gia đình, không mangc cùng huyết thống. Rời xa sân khấu nơi rực rỡ những ánh đèn, họ sống với chính mình, không vội vã, không áp lực.
Chỉ cần bên nhau, họ sẽ nở nụ cười hạnh phúc, bình dị mà ấm êm.
Mãi vui vẻ như khoảnh khắc này nhé !!!
Khoảnh khắc tớ thấy bình yên trong đôi mắt của cậu.
___________________
Nếu họ làm nhạc đến hết đời, thì tôi sẽ ở đây, ủng hộ họ đến hết đời..
___________________
Thì ra, có một loại ái tình, không cần kinh diễm gì cả, chỉ cần sự xuất hiện của họ thôi, khung cảnh hóa bình yên, trái tim hóa dịu dàng.
Một thuở niên hoa, họ có nhau.
Một thuở niên hoa, tôi có họ.
__________________
Niên Hoa năm đó, phải đẹp đến nhường nào, vấn vương đến nhường nào, và day dứt đến nhường nào, mới có thể khiến trong mỗi chúng ta, ai cũng muốn được trở về một lần ?
_________________
- Người mà các cậu dùng cả thời niên thiếu yêu thương và bảo bọc, đến cuối cùng lại dùng tất thảy dịu dàng để bảo vệ duy nhất một người con gái khác trước các cậu, liệu có đáng không ?
…
- Đáng !!!
__________________
"Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi, nhân lúc mặt trời còn chưa lặn, nhân lúc máy bay còn chưa cất cánh, nhân lúc bạn còn trẻ, nhân lúc người ấy chưa già, nhân lúc bàn tay còn có thể ôm lấy đối phương và nhân lúc trái tim còn có thể thổn thức vì một người."
Và nhân lúc sân khấu đó còn đủ 7 người...
___________________________
"Mười năm sau, liệu chúng mình đã hiểu ra chưa?
Điều quan trọng nhất, điều chúng mình mong muốn nhất...
Mười năm sau, liệu có còn ở nơi này, có còn theo đuổi ước mơ năm đó hay không?....
Mười năm sau, hạnh phúc của anh có viên mãn chứ?....
Mười năm sau, lí tưởng của anh còn đó không?...
Mười năm sau, anh vẫn khỏe chứ?"
_____________________________
Có thể cậu không biết, ba ngày trước có thể không phải là ngày hạnh phúc của chúng ta, mà chính là ngày nói lời tạm biệt các cậu ấy.
Nếu nó ở vế thứ hai, tớ thật sự chưa có can đảm đối diện. Thật tốt, bởi nó không xảy ra.
Thật tốt, bởi các cậu chọn cùng nhau, vẫn là Bangtan, vẫn vẹn nguyên là bảy người.
Chỉ biết rằng, sẽ phải yêu thương bảy con người đó nhiều hơn nữa, nhiều hơn của thật nhiều.
Bangtan, cám ơn các cậu, thật lòng đấy.
Bên nhau thật lâu nhé, 7 năm sau, 70 năm sau hay là 700 năm sau, vẫn không được buông tay đâu đấy...
_________________________
Tớ thấy được cậu của 7 năm trước, từng bước từng bước nỗ lực đến gặp cậu của hiện tại. Thấy được cậu đã chịu biết bao thương tổn, rơi xuống vực thẳm bốn bề toàn nước, thấy cảnh cậu gò bó không thoát ra được lồng kính, bị gió bão vùi lấp, kí ức đó vỡ tan từng mảnh. Thấy rằng các cậu vẫn kiên cường bước đi, vượt qua tất cả, bảy người các cậu vẫn bên nhau cho đến cuối cùng. "Chúng tôi mãi mãi là những chàng trai Chống Đạn"
Dài hơn cả bảy mùa hạ và mùa đông, vẫn vẹn nguyên là bảy người, làm nên được cái bảy năm, đứng trên bục hào quang đó tỏa sáng. Chú cá voi năm đó, đã không còn cô đơn nữa. Tớ thấy các cậu đứng trên sân khấu mà khóc, bảy người nắm tay nhau rơi nước mắt.
Bảy năm qua, Bangtan, thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều.
"Chúng tớ từng chỉ có bảy người
Và giờ chúng tớ có các cậu"
____________________
Anh ấy bảo :" Cậu hãy luôn nhớ rằng, ở đâu đó tại Hàn Quốc, tại thành phố Seoul này vẫn luôn có một người thấu hiểu được cậu."
Thì ra, ở thế giới rộng lớn này, có một nơi, nơi chúng ta chưa từng đặt chân tới, lại vì có sự tồn tại của anh ấy, khiến chúng ta gọi là "nhà".
Seoul, cảm ơn cậu.
______________________
Khi nước mắt của người lặng lẽ rơi, cũng là lúc thanh xuân của tôi vội vàng khép lại...
_____________________
Chúng ta về nhà thôi, được không ?
Đừng ở lại bên ngoài để rồi thêm tổn thương, về thôi, về nơi chỉ có chúng ta.
_____________________
" Nhớ kỹ người đó tốt thế nào, càng phải nhớ kỹ họ chịu khổ thế nào. Nếu đến 1 ngày bạn do dự muốn rời bỏ họ, đem tất cả những ký ức đó ra, có lẽ bạn sẽ không đành lòng buông tay. Bởi vì dù sao đi nữa, bạn cũng từng khóc từng cười cùng với họ."
______________________________
Chưa từng hoài nghi, nên đừng hỏi có còn tin tưởng nữa hay không ?
_________________________
"Sau này, em sẽ đi đến những nơi anh từng đến, ghé thăm những nơi anh từng đi qua, bước trên những lối mòn anh từng dạo bước, như vậy, có được xem là một lần gặp gỡ ?"
__________________
Rất nhiều năm về sau, có người hỏi tôi:
"Cái người mà lúc trước cậu hay để hình nền điện thoại, anh ấy thế nào rồi ?"
"Có lẽ,...anh ấy giờ đang rất hạnh phúc, với người con gái anh ấy chọn"
Rất nhiều năm về sau, nếu đột nhiên em thấy rất nhớ anh, anh, anh có thể xuất hiện thêm một lần nữa, có được không ?
___________________
"Trời Nam biển Bắc, họ đều đi qua cả rồi, nhưng câu chuyện cảm động nhất, chính là từng gương mặt bên nhau suốt bao năm qua, vẫn luôn ở đây."
____________________
Sau này, mấy mươi năm nữa, chúng ta cũng sẽ già đi.
Các cậu sẽ trở thành những "ông chú", chúng tớ cũng được gọi là những "bà thím", rồi khi gặp lại nhau, như những người bạn già đem chuyện cũ ra mà tán gẫu.
Kể cho nhau câu chuyện của vài thập kỉ trước, khi chúng ta còn trẻ, còn ước mơ đầy khát vọng, kể về một thời đế chế của cái tên Bangtan đầy hào quang rực rỡ, kể về con đường hoa cả cậu và tớ phải khó khăn lắm mới có thể cùng bước đi.
Rồi nhìn nhau, mỉm cười một cái "Lúc đó, chúng ta tuyệt vời nhỉ !"
Còn nhớ rõ lắm, nụ cười đầy nắng năm đó của cậu, cái nhíu mày, cái bặm môi, cái lắc đầu khe khẽ. Bảy người, bảy tính cách khác nhau, hòa lại làm một Bangtan trọn vẹn.
Thắc mắc hỏi đùa một câu, "Từ lúc nào tớ bắt đầu thích cậu nhỉ ? Vào một ngày tuổi 17 trời xanh, có gió nhẹ, cứ nhẹ nhàng như thế phải lòng cậu."
Để rồi nói cho cậu biết, nếu có thể quay trở lại, tớ vẫn muốn rung động vì cậu một lần nữa.
Bangtan, thật may mắn, vì thanh xuân này, tớ có cậu, và cũng chỉ có thanh xuân này, tớ mới có cậu.
______________________
Vì ngưỡng mộ mà đến, vì tin tưởng mà ở lại, vì yêu thương nên cam đoan không từ bỏ, cuối cùng là vì cố chấp mà nắm chặt cả đời không buông.
Họ là thần tượng của chúng tôi, và tôi chắc chắn một điều, rằng con người các anh ấy, chúng tôi hiểu rõ hơn các cậu.
______________________
Lúc đó, biết đến cậu sớm hơn thì tốt rồi
Có thể cùng cậu trải qua, chứ không phải là giờ cùng cậu nhìn lại...
______________________
Cậu ấy của mười năm sau, đã là những chàng trai khiến cả thế giới khâm phục và ngưỡng mộ, khắp các phố to, ngõ nhỏ nơi nơi đều đang vang lên ca khúc giờ đây cậu hát.
Tôi của mười năm sau, đã trưởng thành thật nhiều, cuộc sống đã bộn bề đầy những lo toan. Không còn là cô fangirl ngông cuồng thích cậu một cách không phải trái như trước nữa.
Nhưng những ký ức đẹp về thanh xuân cùng với cậu trưởng thành, vẫn luôn hằn ghi thật sâu trong trái tim tôi, trở thành món quà hoài niệm đẹp đẽ nhất.
Câu chuyện của chúng ta, như một ván bài biết trước kết quả, chỉ là tôi luôn cố chấp đợi đến lá bài cuối cùng được ngửa ra, rằng "tớ thua rồi !!!", nhưng tôi lại thấy cam lòng, cùng cậu trải qua mọi chuyện, vậy đã là mãn nguyện.
Cậu ấy của mười năm sau, đã kết hôn rồi, sớm đã chẳng còn của riêng chúng tôi. Nhiều năm qua vậy, tôi vẫn một mình, tôi ghét sự thay đổi, nhưng làm sao chống được sự nghiệt ngã của thời gian.
Trong những khoảnh khắc, thật muốn vứt bỏ hết tất cả, tôi muốn đi tìm cậu ấy, tìm về những năm tháng đơn thuần, vui vẻ ngày xưa, nhưng điều đó thật sự là vô nghĩa.
Sau này, chúng ta chỉ được phép hạnh phúc thôi, được không ?
__________________________
"Từng ước mơ chinh phục cả thế giới
Nhưng cuối cùng, quay đầu lại mới nhận ra
Thế gian này, từng mảnh, từng mảnh đều là cậu..."
Những năm tháng ấy
_____________________
Ngược dòng thời gian để cùng cậu debut.
Những chàng trai tân binh trên gương mặt đầy non trẻ, tràn ngập năng lượng, chắc chắn một mai các cậu nhất định sẽ thành công, là những người làm nên lịch sử Đại hàn, vươn ra thế giới trở thành nhóm nhạc toàn cầu.
Dẫu có nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc cậu nhé, chúng tớ luôn đồng hành cùng cậu, chúng ta bên nhau, sa mạc cũng hóa đại dương.
Mượn cậu một đoạn đường, tớ sẽ cùng cậu trưởng thành, cùng nhau vượt qua sóng gió trăm nghìn vạn hóa, để đi đến cuối cùng, chúng ta vẫn bên nhau cất nên bài ca tuổi trẻ hạnh phúc nhất.
Chống Đạn thiếu niên đoàn, Hoa Niên trở về, Hoa Niên rực rỡ.
Quay ngược lại bảy năm trước chỉ để nói một câu:
"Bangtan, xin chào !"
#2013TillForeverWithBTS
__________________
Cảm ơn các cậu vì đã chọn đi tiếp.
Cảm ơn vì đã không bỏ chúng tớ ở lại.
Dài hơn cả bảy mùa đông và mùa xuân, chúng ta bên nhau thật lâu nhé !
_______________________
Thật ngưỡng mộ người con gái bên anh đến sau này
Có thể nhìn thấy dáng vẻ "xấu xí" của anh lúc già đi.
Em chính là ghen tỵ, cực kỳ ghen tỵ với cô gái ấy.
_____________________
Sau này, mấy mươi năm nữa, anh và em, ai rồi cũng đã có cuộc sống riêng, hình ảnh về anh cứ vậy mà lặng lẽ biến mất giữa vạn người.
Sau này, khi trái tim đã biết cách yêu thương trọn vẹn, chỉ tiếc rằng, người mà cả thanh xuân muốn ở bên đã rời xa từ bao giờ.
Sau này, khi đã có thể làm chủ mọi thứ, lại nhận ra được rằng, thứ mình muốn nhất, chỉ có thể tìm trong hồi ức đã vài phần phai nhạt.
Khi bông tuyết đầu mùa rơi, khi hoa Trà nở rộ, Seoul vào đông, khi trái tim vẫn đập, nhiệt thành vẫn còn đó, đôi chân cất bước về chốn thành đô, mình gặp nhau, anh nhé !
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, em không cần xoay chuyển cả thế giới, chỉ giữ anh bên mình, được không ?
________________________
"Nhiều năm như vậy, cậu vẫn muốn đợi sao ?"
"Hả ?"
"Cậu đợi ngày anh ấy yêu cậu ?"
"...Không phải, tớ đợi ngày anh ấy yêu một người con gái khác..."
Là Fangirl, là yêu thương, là chấp nhận, và là buông bỏ...
______________________
_______________________
Nếu người ấy bị đối xử bất công, thì ta sẽ thiên vị yêu thương người ấy nhiều hơn của thật nhiều, bởi biết người chịu khổ nhiều rồi, và người xứng đáng nhận được những điều đẹp đẽ nhất.
Tình yêu dành cho người, lớn dần theo thời gian, đong đầy theo năm tháng, chỉ nhiều lên chứ không ít đi.
Một thời tuổi trẻ ngạo mạn, ngông cuồng đến như thế, lại chỉ vì một cái cúi đầu của người mà bất giác rơi lệ.
________________________
Thì ra, ánh đèn nơi ký túc xá vẫn luôn được thắp sáng đợi các cậu trở về.
Sau bao nhiêu hoài nghi, các cậu vẫn ở nơi đó, nhà của bảy người.
Nơi đâu có đủ các cậu, nơi đó là nhà, là nơi bảo hộ sự lớn lên bằng tất thảy yêu thương và sự bao dung chân thành nhất, bằng niềm vui, nụ cười và cả giọt nước mắt.
Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên ba lần "xin chào, tớ về rồi đây"
___________________________
Nếu có thể, em muốn yêu anh cả một đời.
Ngày người quay lưng, thế giới bỗng chốc hóa thành tạm bợ, tâm chết, mộng vỡ, tình tan...người đi rồi.
Chúng ta, vốn dĩ chả phải thuộc về nhau, vậy sao, em lại luôn cố chấp như vậy ?
Anh là giấc mộng đớn đau nhất, cũng là giấc mộng đẹp đẽ nhất.
"Khi nước mắt người lặng lẽ rơi, cũng là lúc thanh xuân của tôi vội vàng khép lại..."
____________________
Đi cùng cậu ấy lâu, sẽ hiểu được rằng cậu ấy đã chịu vất vả nhiều rồi, và giờ cậu ấy xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.
An khang của tôi, chỉ mong cậu hạnh phúc.
Bởi vì yêu, nên mới thấy đau lòng,
Bởi vì thương, nên cam tâm đánh đổi tất cả chỉ để muốn bảo vệ cậu khỏi những điều hèn mọn kia.
Nếu không thể yêu thương cả bảy, thì cũng không được phép làm tổn thương đến bất kỳ ai.
"Love you to the moon and back"
Yêu cậu bằng khoảng cách đến mặt trăng và trở lại, có nghĩa là cả đời.
#조직적으로활동중인악개오픈톡공론화
__________________
Đã có ai từng nói với anh rằng em rất để tâm.
Để tâm đến khoảng cách giữa Seoul và thành phố nơi em đang sống.
Liệu rằng giữa chúng ta, đó có phải là khoảng cách duy nhất. Người trên cao kẻ dưới thấp, em lấy tư cách gì dám mơ tưởng đây ?
_______________________
Yêu một người không thể yêu. Thì ra cảm giác là như thế này.
Cũng giống như khi đang ngồi ở sân bay, tôi lại ngóng trông một chuyến tàu hỏa. Vô vọng như vậy, nhưng vì đó là cậu, tôi vẫn một mực cố chấp chờ đợi.
Đợi cậu, đợi qua mấy mùa hoa nở rồi hoa tàn. Mười năm, trăm năm, rồi nghìn năm, chỉ mong cậu một lần ngoái đầu nhìn lại, phía sau đó có tôi.
_______________________
Thương anh, cả thế giới bảo em ngốc, khi mà họ chỉ thấy được sự điên cuồng của em, lại chẳng thể thấy được tình cảm thật tâm từ trái tim rạn vết nứt này.
Vì anh là ngoại lệ, là duy nhất và thực sự quan trọng với thanh xuân này, nên em cam lòng.
Thật ra em cảm thấy, tình cảm của một fangirl là thứ tình cảm đơn thuần nhất, không cần hồi đáp nhất.
Cũng chỉ tại câu nói thích anh năm 17 tuổi, mà khiến em dây dưa cả kiếp người.
__________________________
Canh Tý 2020, chúc cậu vạn sự bình an, mọi điều viên mãn.
Chúc cho cậu sức khỏe tuổi trẻ dồi dào, không còn hình bóng mất sức đến kiệt quệ. Có làm việc, có nghỉ ngơi.
Chúc cho tháng ngày phía trước dẫu không yên ả, cũng mạnh mẽ đương đầu hiên ngang bước qua.
Chúc cho cậu tinh thần khoáng đạt, năm tháng vô ưu. Sống một đời yêu và được yêu, tình cảm cho đi và nhận lại.
Không phải chịu ủy khuất, tổn thương.
Chúc cho sự kiên cường, dũng mãnh khi đối đầu khó khăn, vẫn giữ cho bản thân một chút yếu mềm để thấy được bản thân cần bảo vệ, yêu thương.
Chúc cho cậu một đời dâu bể, thế thái phù hoa có bỡn cợt, vẫn thấy được nhân gian ý nghĩa. Lấy thành công hiện tại làm bước tiến, mục tiêu tương lai vẫn là một chặng đường dài.
Chúc cho cậu nếu lỡ có rơi lệ, cũng là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của huy hoàng, được trân quý và nâng niu. Mọi cố gắng đều được đáp đền.
Chúc cho năm dài tháng rộng, bảy người các cậu mãi bên nhau, cùng trưởng thành, cùng hạnh phúc. Sự nhiệt huyết với âm nhạc không bao giờ mất đi, có gian khổ, cũng cùng nhau vượt qua.
Chúc cậu, vầng ánh dương sáng mãi, nhiệt thành tuổi trẻ in đậm tháng năm. Một đời tự tại, bình bình an an.
Xuân năm mới, xuân khải hoàng, xuân an khang.
_____________________
Thương cậu, đủ bằng con hạc giấy...
Họ bảo, hạc giấy chở tấm lòng của người gấp, là nơi ký gửi nỗi niềm, tất cả tâm tư của người này đến người mà họ trân quý, hay là những điều mà người ta mong muốn.
Cánh hạc trắng mỏng manh, gánh lên đó tất thảy yêu thương, tình cảm, nhiệt thành một thời tuổi trẻ tôi gom góp để nó đong đầy lên từng ngày, chờ một ngày không xa, được trao trả đến cậu.
Hạc giấy tượng trưng cho hy vọng, qua con hạc tôi gửi gắm nỗi lòng của người con gái tỉnh lẻ đến cậu ở Seoul đô hội, với mong muốn cậu phải bình an và hạnh phúc.
Phép màu không phải đâu xa, có lúc nó đơn giản được tạo ra từ chính lòng tin của bản thân, với niềm tin cánh hạc sẽ đem đến cho người ấy sự bảo hộ bình an, cuộc sống hạnh phúc.
Hạc giấy của tôi, chở đầy tình yêu dành cho người, cánh hạc trắng, ôm áp mối tình thầm cả quãng thời thanh xuân.
Hạc giấy, nhờ cậu, chở che người.
_______________________
Chỉ mong một ngày nào đó, trời xanh gió nhẹ, tôi đã là tôi của tuyệt vời nhất, trên tay cầm vé máy bay đi Đại Hàn tìm gặp người làm chao đảo cả một thời thiếu niên.
Chỉ mong một ngày nào đó, tôi có thể bình bình thản thản đứng đối diện với cậu, kể cho cậu nghe rằng tháng năm đó đã từng thích cậu nhiều đến thế nào.
Năm tháng đó, vì ngưỡng mộ mà đến, sau vì tin tưởng mà ở lại. Để rồi dây dưa cùng nhau cả thời tuổi trẻ, trở thành ánh dương đẹp đẽ nhất.
Chỉ mong một ngày nào đó, cậu còn đứng nơi ấy, tôi mang cả gánh yêu thương, nhiệt thành, ngông cuồng tuổi xuân xanh đến trả lại cậu.
Chỉ mong một ngày nào đó, nó không quá muộn...
"Chân thành như thế, đủ quý giá hay chưa ?
Thanh xuân dài như vậy, đủ để đổi lại một cái ngoái đầu từ cậu hay chưa ?"
____________________________
Tớ thương cậu, một thứ tình cảm vừa đủ...
Vừa đủ để bước cùng cậu cả khoảng thanh thuần, sau này trở thành khắc cốt ghi tâm, chỉ vì câu nói "thích cậu" năm đó, mà buộc phải dành cả đời để quên..
Vừa đủ để thấu hiểu được rằng người tớ thương ưu tú đến thế nào, tốt đẹp ra sao, độc quyền tin tưởng vô điều kiện. Chỉ cần không hại đến người, như thế nào cũng được, tớ đứng về phía cậu.
Vừa đủ để có thể cảm nhận được nỗi đau cắt lòng ngực khi thấy họ dùng lời lẽ xấu xí gạt bỏ đi công sức của cậu, mà tớ có dùng hàng trăm từ hoa mỹ cũng trở nên trống rỗng.
Vừa đủ để sẵn sàng tâm lí rằng tớ sẽ vẫn ổn, mỉm cười câu chúc phúc thật lòng, khi cậu tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình cùng với người con gái khác.
Vừa đủ để tớ có thể đánh đổi tất cả, đổi lại là nụ cười năm ấy của cậu, cả đời này chỉ mong là cậu được bình an, và hạnh phúc.
Tất cả yêu thương, lại vừa đủ dành cho cậu, riêng một mình cậu, nó lại vừa vặn trở thành chấp niệm cả đời .
Tâm can bảo bối, là ngoại lệ, là duy nhất.
___________________
Em muốn gặp anh, khi em còn đôi mươi, anh chưa qua tam tuần.
Em muốn gặp anh, khi em còn mang đầy nhiệt thành tuổi trẻ, chưa vấp phải mệt mỏi của đời, khi anh vẫn nhiệt huyết đam mê, tỏa sáng nơi sân khấu ánh đèn đó.
Em muốn gặp anh, lúc còn đong đầy dũng khí, để nói một câu "em yêu anh"
Em muốn gặp anh, thực sự rất muốn gặp anh.
Gặp một lần, rồi em lại về. Về nơi vốn dĩ là của em.
"Chúc em có thể đến nơi mình muốn đến, gặp người mình cần gặp..."
________________________
Cho đến lúc rời đi, anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết được rằng em từng thích anh nhiều đến thế nào đâu.
Cho đến cuối cùng, họ chỉ hỏi em đúng một câu"
"Có đáng không ?"
...
"Đáng...rất đáng !!!"
________________________
Cô gái, đời này ngày rộng tháng dài, nhưng thủa thiếu niên lại vụt nhanh như gió thoảng mây trôi, em còn muốn đợi ?
Không đợi thì em còn biết phải làm gì, chỉ là em không biết phải đợi đến bao giờ, chờ một ngày em của tuyệt vời nhất mới có thể mang hết dũng khí đến gặp anh ấy.
Nhưng em sợ rằng, đến lúc em có thể, anh ấy có còn ở đó đợi em nữa hay không ?
Ngày người quay lưng, em biết, mình thua rồi.
___________________________
Giữa thế gian đông đúc này, chẳng dám mong được 1 danh phận cùng anh trước bảy tỷ người. Chỉ mong rằng, nguyện ý năm ấy theo em đến sau này, dẫu thanh thuần có ngắn, thì vẫn là khoảnh khắc khó quên một đời.
Cậu của năm đó, chính là người tôi yêu nhất.
"Tỳ bà tôi đàn một tiếng vang
Dành cho người tôi thương năm ấy"
_____________________________
"Mười năm sau, liệu cậu còn nhớ câu nói “thích” không dám nói ra ấy.
Liệu cậu có còn vì một câu nói mà cảm động, rồi bất tri bất giác rơi nước mắt."
________________
"Cùng anh đi hết một thời tuổi trẻ
Thật ngưỡng mộ người con gái bên anh đến già."
___________________
Này cô gái, nếu gặp được người ấy rồi, em sẽ làm gì ?
...
Trước đây, em đã từng suy nghĩ rằng, nếu gặp họ, nhất định em sẽ phát cuồng lên, hô to tên anh ấy, nói rằng mình yêu họ rất nhiều, nhất định phải quay phim, phải chụp ảnh...
phải làm tất cả mọi thứ để lưu giữ lại khoảnh khắc đó.
Dần dà theo năm tháng, bây giờ em lại suy nghĩ khác. Có lẽ, một lần trong đời nếu có cơ hội gặp người. Em sẽ im lặng.
Không quay phim, không chụp ảnh, không hò hét, không làm gì cả. Em sẽ dùng tất cả sinh lực khi đó để nhìn ngắm họ, thu hết vào mắt, vào tâm trí. Ghi nhớ thật kỹ cảm xúc hôm ấy, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng câu nói của người ấy bằng cả trái tim. Sau cùng lúc ra về, em sẽ ngoảnh đầu lại chụp một tấm ảnh nơi ấy, một tấm ảnh duy nhất đủ để gợi cho em hết tất thảy yêu thương.
Khi khán đài đã trống vắng người hâm mộ, khi trên bục sân khấu đã là màu tối của lạnh lẽo, khi em phải buông câu chào từ biệt, không biết, liệu rằng sau này có còn gặp lại nhau nữa hay không ?
Sau này dù trời nghiêng đất lở, người như anh ấy sẽ khó lòng mà gặp lại nữa.
_____________________
#Nguồn: SEOUL-HOA DẠNG NIÊN HOA NĂM ĐÓ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top