#26

"anh phượng không còn thích toàn nữa đúng không?"

"vớ vẩn, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè, TOÀN quay qua đây"

người ta nói người bị ốm thường rất nhạy cảm, anh đây theo đuổi toàn mấy năm trời còn chưa bỏ cuộc thì làm sao mà không còn thích toàn được chứ, vớ va vớ vẩn.

buổi chiều anh với xuân trường chỉ mới ra cửa hàng mua chút đồ vặt, thì trời đổ mưa, tất nhiên chuyện chẳng có gì to tát, cũng chỉ là một cơn mưa, nếu như khi anh và xuân trường về học viện nhìn thấy hai con người nào đó cởi trần mặc quần xà lỏn đứng dưới mưa la hét điên cuồng. bộ bị điên hay gì? cái đám kia còn không ngăn lại đứng đó cười là sao? này nguyễn văn toàn và vũ văn thanh kiaaaaa!

thanh niên nào đó vừa thốt ra ba chữ anh trường ơi đã bị nắm cổ lôi vào nhà, còn bé con của anh thì lao đến ôm anh xong hai người ướt nhẹp như con chuột vừa chạy ngang qua, đùa!

và hậu quả là sáng hôm sau văn toàn lên cơn sốt, người nóng hầm hập, báo hại công phượng chạy đôn chạy đáo cuống quýt cả lên, hết chạy sang chửi văn thanh vì tội rủ bé con của anh tắm mưa mà thế quái nào chỉ mỗi văn toàn bệnh, rồi chạy đi mua thuốc, còn đích thân xuống bếp nấu cháo, xong giờ bị hỏi một câu ngớ ngẩn thế này, huhu phượng khổ quá, phượng không yêu nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top