coping mechanism
Một số định nghĩa trước khi bắt đầu.
Cơ chế đối phó (coping mechanism) là phương pháp nhằm kiểm soát những cảm xúc tiêu cực tốt hơn và giữ được sự ổn định về mặt tâm lý, có thể bao gồm những hành động tích cực và tiêu cực.
Các hành vi tự hại (Self-harm) bao gồm những hành động tự gây đau đớn cho bản thân như tự cắt, làm bỏng, làm bị thương hoặc tự cắn mình. Thường để giải tỏa các căng thẳng về mặt cảm xúc.
Sự đồng thuận (consent) là khi cả hai cùng đồng tình, tự nguyện, tỉnh táo có đầy đủ thông tin, năng lực, sự hiểu biết về đối phương, về hành vi tình dục mà bạn tham gia.
___
"Phải chi mình cứ vầy hoài thì tốt biết mấy." Gã thủ thỉ khi để em gối đầu vào ngực sau những triền miên yêu thương không dứt. Em im lặng ngồi dậy, chầm chậm vớ lấy cái áo cái quần bị vứt bừa đâu đó, chầm chậm châm điếu thuốc, hút một hơi dài. Làn khói mỏng vẽ một vệt lơ lửng giữa không trung, rồi tan mất, giống như làn khói kia, em biết không có gì là mãi mãi cả, nhất là cuộc tình của gã và em.
"Tắt thuốc đi, em sẽ chết sớm đó." Gã càm ràm.
"Con người ta sẽ chết lúc này hay lúc khác thôi. Nếu bây giờ em không hút, tí nữa ông giảng viên cũng sẽ bức cho em chết sớm." Em quay qua, thả ngụm khói vào mặt gã, đùa nghịch, "Ít nhất chết kiểu này thì thoải mái hơn."
Thấy gã khó chịu phẩy phẩy tay cho tan đám khói trước mặt, em cười cười hài lòng, trêu người yêu luôn là một thú vui khó hiểu. Nhưng gã cũng không phải dạng hiền lành, em chưa kịp quay đi đã bị gã túm gáy, vội vàng môi áp môi. Mùi khói thuốc từ em lan tỏa khắp khoang miệng của cả hai, kích thích quái đản. Cơn mệt lử sau trận ân ái bông tan đi đâu mất, em thấy phía dưới có dấu hiệu căng cứng lên.
Nhanh chóng đẩy gã ra, "Choi Seungcheol, em phải lên lớp."
Gã cười, kiểu cười nhếch mép, trêu ghẹo, quyến rũ, "Tha cho em lần này, bạn học Lee Jihoon."
___
Cuộc đời em chưa bao giờ thiếu thốn về vật chất, ít nhất là vậy, cha mẹ em họ không còn nhìn thấy hạnh phúc ở nhau nên họ bỏ em, kết tinh của câu chuyện tình cũ, để tìm một bến bờ mới. Họ gửi cho em một đống tiền mỗi tháng rồi bỏ em, một mình trơ trọi giữa đời, giữa những năm cấp hai, cấp ba bị bắt nạt và cô lập, bởi vì em không có cha mẹ và bởi vì... em thích đàn ông. Trong những năm tháng đau đớn đó, em có thuốc lá và cơn đau buốt từ cái súng bấm lỗ tai giữ cho mình tỉnh táo.
Lên đại học em thoát khỏi cái tàn ác của đám học trò mới lớn thiển cận và ích kỉ, em biết mình là ai, cần gì và muốn gì. Em không tin vào cái tình yêu vĩnh cửu, nhưng vẫn không cưỡng lại được sức hút của nó, em yêu nhiều và đau nhiều. Vẫn giữ thói quen hút thuốc và đôi khi đến tiệm vàng đục thêm vài cái lỗ trên vành tai để ủi an.
Tỉ như hôm trước, người đàn ông em yêu, anh ta thay lòng. Trước lời chia tay, không khóc lóc không mắng chửi, em gật đầu cái rụp, rồi đem nỗi đau đến tiệm xỏ khuyên. Đó là lần đầu tiên em gặp Choi Seungcheol.
Nghe nói, gã là bác sĩ, đi du học nước ngoài, đem phương pháp xỏ khuyên chuyên nghiệp bên đó về cái làng đại học này kiếm thêm ngoài giờ hành chính. Kiểu gì vẫn hơn cây súng gỉ sét ở tiệm vàng, em đã nghĩ vậy.
"Xỏ khuyên hả? Vô đi em." Seungcheol là một gã trai cao ráo, gương mặt góc cạnh với cái đồng điếu ẩn ẩn hiện hiện mỗi khi nhoẻn miệng cười.
"Lần đầu?" Gã hỏi trong khi loay hoay bật đèn, mang găng tay y tế, chắc tại nhìn mặt em non, thêm cái dáng người nhỏ nhỏ.
"Lần đầu đến chỗ anh thì đúng." Em xoay đầu cho anh xem hai vành tai đeo khuyên chỗ có chỗ không của mình, tổng cộng hai bên có tám lỗ xỏ. Hôm nay là lỗ thứ chín.
"Thế hôm nay em muốn chơi lỗ nào?"
Kiểu nói chuyện nửa nghiêm túc nửa đùa cợt của gã không có cảm giác của bác sĩ lắm. Nhưng tiệm xỏ khuyên của gã thì chẳng khác gì cái bệnh viện, đầy mùi thuốc sát trùng và mấy thứ đồ dùng bằng thép được khử khuẩn sạch sẽ, lạnh toát. Em ngồi tựa lưng trên ghế giường, vô thức nuốt khan khi liếc mắt qua cây kim nhọn hoắt như kim tiêm.
"Sợ hả?" Gã hỏi.
"Không."
"Vậy đếm một hai ba xỏ nhé." Gã nói bên tai như dụ trẻ nhỏ, em không nhìn, ừ hử trong cổ họng.
Đàn ông là lũ dối trá, gã đếm đến hai bất ngờ một cơn đau nhói lên ở vành tai em, em cảm nhận được cây kim ở trong tai mình và sau đó là cái khuyên lách cách thay vào. Vậy là xong, nhẹ nhàng hơn, ít đau hơn cây súng ở tiệm vàng nhiều.
"Không đau mấy nhỉ?" Em thả lỏng người, mớ cảm xúc bùi nhùi sau chia tay cũng trôi tuột đi đâu mất.
"Sao? Muốn đau hơn hả?"
Em nghĩ về cuộc tình chóng vánh trong ba tháng, "Không, không đáng."
"Cơ chế đối phó bằng các hành vi tự hại." gã nắm cổ tay em, kéo ra, mấy vết cắt cũ đã lành vẫn nổi bần bật trên làn da trắng bệch của em. "Cho nên em mới xỏ khuyên nhiều như vậy?"
"Ra là anh cũng không lang băm lắm." Em gật đầu.
Gã nhìn em, không biết nghĩ gì mà thở hắt ra một cái, "Tuần sau nhớ ghé lại."
"Tại sao?"
"Để kiểm tra lỗ xỏ. Nếu có bị nhiễm trùng, làm mủ gì đó thì đến lúc nào cũng được."
Em gật đầu chăm chú nghe gã dặn dò thêm mấy thứ, lần đầu tiên em thấy có người để ý đến cái lỗ xỏ của mình như vậy. Ngày trước bấm ở tiệm vàng, người ta chỉ đơn giản là bấm vào tai em một cái đau điếng, sau đó em có nhiễm trùng hay không cũng mặc em tự xoay sở.
"... Và đừng có hút thuốc nữa, tay em đầy mùi khét lẹt."
Đó là lần đầu tiên em gặp gã, một tay bác sĩ có trách nhiệm.
___
Vài năm về trước, Seungcheol cũng như nhiều người trẻ khác, có nhiều vấn đề về về cảm xúc tâm sinh lý, có hút thuốc có tự hại, có đeo cho mình một chiếc khuyên tai bên phải. Bây giờ thì gã tươi tỉnh, ít nhất là cho đến khi em sinh viên tên Lee Jihoon xuất hiện, mang theo cánh tay đầy vết cắt như gã và cái vành tai đầy khuyên xỏ như cậu người yêu đã khuất của gã.
Em gặp gã lần nữa vào tối thứ bảy, đúng cái hẹn một tuần sau đó, với cái vành tai sưng đỏ.
"Nhiễm trùng đến phát sốt rồi. Sao không đến sớm hơn?" gã nhăn mặt sờ vào trán em, nóng hổi.
"Em bận học." em chậm rãi nói, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên em bị thế này.
"Em học gì?" gã có vẻ thân thiện hơn lần gặp trước, em đoán chắc vì bữa nay em trông như bệnh nhân, mệt mỏi với cái tai nhiễm trùng.
"Luật." Em khẽ nhíu mày khi gã tháo cái khuyên khỏi vành tai đang đau nhức.
"Tai em nhiễm trùng làm mủ rồi, bây giờ anh nặn ra, ráng chịu đau chút." Gã nhẹ nhàng nói bên tai, động tác cũng dịu dàng hơn. Mặt em nhăn hết lại khi gã bóp đống mủ trong tai em ra, đau, nhưng cảm giác vành tai đã nhẹ nhõm hơn.
Ngồi lên nhìn cái đống bầy nhầy máu lẫn mủ trên khay mới được nặn ra từ tai mình, em rùng mình một cái, trông thấy mà gớm. Gã đẩy em nằm xuống lại, nói, "anh chưa xong, còn vệ sinh rồi đeo lại khuyên nữa." thế là em ngoan ngoãn nằm yên cho gã làm.
Xong rồi, gã tháo găng tay đi lên tầng, quăng lại cho em câu, "Em nằm đợi anh chút."
Em buồn chán nhìn quanh, khu xỏ khuyên nằm phía sau được bọc bởi bốn bức tường tối màu, tách biệt với quầy bán khuyên sáng rực bên ngoài, ở cạnh bức tường ngăn hai khu là cái cầu thang sắt dẫn lên lầu. Mỗi lần đi lên đi xuống tiếng chân kêu uỳnh uỳnh vang hết cả phòng.
Gã trở xuống với viên thuốc và cốc nước đưa cho em, "Uống đi, khi nào hạ sốt anh cho về."
Em nuốt viên thuốc cái ực rồi nói, "anh không cho em đi tức là giam giữ người trái pháp luật, vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể."
Gã ngẩn mặt ra một chút rồi nhếch miệng cười, khiêu gợi. Áp sát em lên ghế, mặt đối mặt, gã thì thầm "dù gì cũng đã bị gán tội xâm phạm thân thể rồi, vậy anh cũng nên thưởng thức một chút chứ hả?"
Em giật nảy mình khi bàn tay của gã mon men chạm vào tay em, nước trong ly trên tay em sóng sánh muốn trào ra ngoài. Đẩy gã ra, em nhảy tót khỏi ghế dù cơ thể mệt lử và cái tai vẫn đang đau. "Không phải như vậy! Anh khùng hả? Y đức của anh đâu? Đồ lang băm!"
Chớp mắt một cái, gã trở lại thành người bác sĩ dịu dàng có trách nhiệm, kéo tay em trở lại ghế, còn hạ lưng xuống cho em nằm thoải mái. "Được rồi, anh đùa. Không làm gì em đâu, ở lại chút đi, đỡ sốt hẵng về."
"Ai mà biết anh." Em lầm bầm nhưng vẫn nằm đó, còn gã thì bỏ ra ngoài, với lời hứa sẽ cho em đi sau nửa tiếng.
Mà Choi Seungcheol cũng lạ, từ lúc gã đâm cây kim xuyên qua tai em, cảm giác về cuộc tình đã qua, cũng là lý do đưa em đến tìm gã, như theo cây kim bắn ra ngoài hết. Thay vào đó hình ảnh gã bác sĩ cợt nhả mà có trách nhiệm. Em mở mắt nhìn trần nhà mờ mờ hắt lại ánh sáng của ngọn đèn nhỏ, em ưng gã thợ xỏ này, và cũng suýt sợ gã phát kiếp.
Em không phải loại trung trinh tiết liệt gì, em sẽ vui vẻ lên giường với gã trai lạ nào đó nếu em muốn. Nhưng em sẽ phản kháng nếu bị ép buộc, dù đó có là người yêu của em. Nhưng cái thân của em thì đấu lại được ai chứ, cảm giác bị ép làm tình, chán ghét, vô cảm, tổn thương, đó là câu chuyện của lỗ xỏ thứ năm. Và gã vừa khơi nó lại.
Em chớp chớp mắt tỉnh dậy đã là một lúc lâu sau đó, khi nãy mệt quá mà ngủ lúc nào không biết. Gã bác sĩ kiêm thợ xỏ yên tĩnh ngồi bên cạnh em đọc sách dưới bóng ngọn đèn nhỏ, không gian yên tĩnh đến tiếng thở cũng thấy ồn.
"Mấy giờ rồi?" Em dụi mắt, bỏ được cái tai đau và cơn sốt nên nhẹ người hẳn.
"Mười một giờ hai mươi hai phút."
Em nghe xong hai mắt mở to, vội vàng ngồi lên, "Cái gì? Sao anh không kêu tui dậy?"
Gã bình tĩnh nhún vai, "anh thấy em ngủ ngon quá, với cả mai chủ nhật đâu có đi học."
"Nhưng mà ký túc xá đóng cửa lúc mười một giờ, trời ơi. Bây giờ về năn nỉ bảo vệ chắc còn may ra." Em loay hoay mang giày, thiếu điều không thể bỏ chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Không bằng ở lại đây với anh cho rồi, nhà anh phía trên đây nè." gã chỉ lên trần nhà.
Em toan từ chối lại nghe gã nói thêm mấy câu, cuối cùng cũng gật đầu ở lại. Bây giờ mà chạy về cũng chưa chắc được vô cổng, chẳng bằng ở đây với gã. Em lại tháo đôi giày đang mang dở ra, đợi gã ra ngoài tắt đèn đóng cửa tiệm xỏ, em nói gã đừng có mơ mà giở trò với em tối nay.
Bước từng bước theo gã lên trên tầng, cái cầu thang sắt vẫn luôn miệng kêu mỗi khi có bước chân giẫm lên. Gã hỏi em có muốn tắm không, nhưng em từ chối, hôm nay trời hơi lạnh, chỗ thì lạ, tai em thì chưa lành. Gã thấy em nói không cũng không hỏi nữa, trước khi vào phòng tắm thì sắp xếp cho em một chỗ trên giường, còn mình thì ôm gối ra nằm sofa, đúng lời nói, "anh không làm gì em đâu mà lo."
Cửa phòng tắm lạch cạch mở, gã bước ra người tỏa đầy hơi nước nóng hổi bị luồng gió lạnh trong phòng làm cho rợn người. Nhìn quanh phát hiện người nào kia mở cửa ra ban công hút thuốc
"Nè tắt thuốc đi rồi vào đây, bệnh bây giờ." gã mặc cái áo phông mỏng, cả người run run đứng trước cửa ban công mắng em nom đến là buồn cười.
Em thấy gã lạnh run nên cũng nghe lời tắt thuốc vào trong, gã bắt em đi rửa tay, đánh răng súc miệng, thiếu điều không thể súc luôn buồng phổi của em.
"Em sẽ chết sớm nếu cứ hút thuốc đó."
"Anh cũng sẽ đột quỵ chết sớm nếu cứ tắm giờ này đó."
"Tắm giờ này chỉ là một trong những nguyên nhân góp phần gây đột quỵ thôi."
Hai người cùng ngồi trên sofa, mỗi người một đầu, em buồn chán bấm bấm chuyển kênh ti vi, gã thì chăm chú đọc sách, hay tài liệu gì đó, em không biết. Chung quy là chưa ai muốn ngủ, miệng mồm vẫn còn hoạt động tốt lắm. Chỉ là cả hai không ai biết vì sao lại cùng bàn luận về việc đột quỵ, một người học y muốn giảng giải, một người học luật muốn tranh luận, cứ vậy mà đối đáp.
"Đã có người đột quỵ vì triệu chứng tâm lý tiêu cực."
"Nếu ai có triệu chứng tâm lý tiêu cực cũng đột quỵ thì anh với em không có ngồi đây được đâu."
"Khoan, anh có triệu chứng tâm lý tiêu cực hả?" em ngồi thẳng lên nhìn gã, có bất ngờ một chút nhưng nghĩ kỹ thấy cũng không có gì lạ. Những người có vết thương tâm lý như em, hay gã, đều có cách che giấu của chính mình.
Em hay ví các thứ bệnh tâm lý như một bụi gai, các tâm trí xấu xố ôm lấy bụi gai, nuốt nó vào lòng, cho nó từng ngày giết chết tâm hồn họ dù trên mỗi vẫn nở nụ cười, đợi đến một ngày nào đó nó hạ gục cơ thể họ bằng một màn tự tử khiến cho những người xung quanh bàng hoàng, "nhưng vừa nãy người đó còn vui vẻ với tôi."
"Bác sĩ thì không được có triệu chứng tâm lý tiêu cực hả?" gã đưa cổ tay lờ mờ mấy vết cắt đã lành cho em xem.
___
Choi Seungcheol học y theo nguyện vọng của gia đình, gã là con trai duy nhất trong một gia đình quan chức lớn, vậy nên cả cuộc đời đều phải gánh bộ mặt của gia đình, của cô dì chú bác trên vai. Và gã đã làm điều đó khá tốt, chối bỏ mơ ước thật sự của mình, chối bỏ giới tính thật sự của mình.
Ngày còn ở tuốt trời Tây, gã có một cậu người yêu, cậu ấy mê xỏ lỗ tai, còn gã thì mê cậu. Nên gã, lúc đó chỉ là thằng sinh viên y năm nhất ngờ nghệch, xin vô tiệm xỏ học việc, để về xỏ lỗ tai cho người yêu. Lúc cậu tự tử vì trầm cảm gã mới phát hiện, hóa ra không phải vì cậu ấy mê xỏ lỗ tai mà đó là một kiểu cơ chế đối phó.
Gã cũng từng có kiểu cơ chế đối phó tiêu cực, tự hại là cách gã đối diện với căng thẳng, sự bất lực trước hoàn cảnh, nỗi đau sau mất người yêu, và đủ thứ triệu chứng tâm lý cần phải che giấu trước mắt gia đình và bạn bè.
"Cho nên anh mới về đây mở tiệm xỏ khuyên? Là vì người con trai đó?"
"Ừ. Vì cậu ấy, và vì chúng ta. Ở đây đón nhận tất cả những kẻ bị xã hội ruồng bỏ như em và anh."
Em nghĩ đến hoàn cảnh gia đình gã, nói, "Rồi đến một ngày, ta cũng sẽ bị xã hội này vùi lấp thôi."
"Ừ, anh biết." gã nhìn xa xăm, ánh mắt vui buồn lẫn lộn, gã biết chính cái thân mình còn lo chưa xong mà lại muốn giúp người khác thì thật buồn cười. Nhưng vì có những người như Jihoon, có những người như ngưòi con trai đó, mà gã vẫn làm. Nếu năm đó cậu ấy gặp ai đó như gã bây giờ, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Em nhìn gã trai trước mắt, phát hiện thì ra anh ta cũng như mình, thậm chí còn thảm hơn, hình như cảm thấy có chút đồng cảm. Cầm theo cái gối của gã tiến về giường, em xua tay, "Thôi đừng nghĩ nữa, đi ngủ"
Gã nhìn cái gối nằm bị lấy đi thì ngơ ngác hỏi. "Em làm gì vậy?"
"Lên giường ngủ đi, nằm đó đau lưng."
"Không sợ anh làm gì em sao?"
"Không."
___
Chuyện mới đó mà đã là hai năm trước, tình yêu lắm lúc lạ kỳ, hai mảnh tim sứt mẻ đủ chỗ vậy mà ghép vào nhau ăn khớp. Những kẻ đã từng tổn thương trong tình yêu, khi yêu nhau không vồn vã, làm gì cũng nghĩ đến người kia, nghĩ đến những tổn thương đã từng một lần cảm nhận. Ví như em sẽ luôn kể cho gã về cảm xúc tiêu cực của mình vì gã đã từng mất đi cậu ấy, người đã giấu diếm và một mình chịu đựng, ví như gã sẽ luôn hỏi "cho anh nhé?" trước khi cả hai làm tình vì em đã từng bị ép buộc.
Hai năm bên nhau có lẽ không phải là con số quá dài nhưng trong thế giới của những gã trai yêu nhau thì đã là đáng ngưỡng mộ. Vốn dĩ việc yêu như vậy rất khó khăn, vì chẳng có mấy thời gian ở riêng với nhau, chẳng có mấy khi thân mật, chỉ chầm chầm bên cạnh nhau. Giờ hành chính em thực tập ở công ty luật, gã đến bệnh viện. Ngoài giờ em đến tiệm xỏ yên tĩnh làm luận án bên cạnh gã đang xỏ khuyên cho khách, tiệm của gã vẫn luôn tĩnh lặng như những ngày đầu nhưng gã vẫn không được ngơi tay vì khách hẹn trước kín cả lịch. Nhiều khi, cuối tuần cả hai ráng sắp xếp được thời gian cho một buổi xem phim hay cùng ăn bữa tối lại bị cuộc gọi từ bệnh viện phá hỏng mất.
___
"Anh định cứ như vầy hoài không lấy vợ hả?" Bất chợt em hỏi trong một tối cuối tuần ở lại chỗ gã.
"Vậy nếu anh lấy vợ em sẽ làm gì?"
"Làm thinh."
"Tại sao?"
"Chứ em còn làm gì được? Làm mình làm mẩy giành chú rể trong ngày cưới của anh sao?"
"Em sẽ vượt qua được chứ?"
Em suy tư nhìn ra ngoài. Gia đình gã làm lớn lại phong kiến, con trai duy nhất trong nhà không lấy vợ sinh con trai nối dõi thì mang tội còn nặng hơn bất hiếu. Chưa kể đến công việc của gã ở bệnh viện lớn là nhờ quan hệ mà xin vào, làm phật lòng gia đình căn bản không thể sống nổi.
"Em không biết... nhưng ít nhất em đã chuẩn bị tinh thần trước. Chuyện của mình vốn chỉ có một kết cục, yêu anh được thêm ngày nào là em mừng ngày đó rồi."
Em đứng dậy, bỏ ra ban công hút thuốc, gã không cản chỉ đau đáu nhìn theo, em đứng một mình, cô độc tan theo làn khói, điếu thuốc hôm đó đắng nghét.
___
Ngày em tốt nghiệp, gã đã hứa sẽ đến, em ngồi một mình giữa hội trường náo nhiệt đầy ắp người, nhìn bạn bè cùng gia đình, người thân nói nói cười cười chợt cảm thấy thật tủi thân. Từ lâu gương mặt của cha mẹ trong em phai nhòa chỉ còn lại số tiền "làm tròn trách nhiệm" được gửi đến tài khoản khoản mỗi tháng suốt mười mấy năm.
Sau cả loạt nghi thức rườm rà thì cũng đến phần trao bằng lần lượt từng người từng người được xướng tên để bước lên sân khấu, em đưa mắt tìm kiếm nhưng chẳng thấy gã đâu chỉ có cái tin nhắn "anh vừa tan làm, bây giờ đến chỗ em." từ mười lăm phút trước.
Điện thoại lại rung lên báo tin nhắn đến, gã nói có công việc đột xuất với gia đình, không đến được, em tắt dần nụ cười hai tay vẫn bấm tin trả lời, đại ý nói gã cứ đi đi gia đình vẫn quan trọng hơn, không cần lo cho em. Thở hắt ra một hơi dài, đến lượt mình lên sân khấu, em tốt nghiệp loại giỏi, cầm bó hoa trên tay, hoa thì tươi mà lòng người sao héo rũ. Em thấy mình bơ vơ đến lạ.
Em một mình trở về phòng trọ, một mình châm điếu thuốc. Công việc và chỗ ở sau tốt nghiệp em đã sắp xếp ổn thỏa, gã có ngỏ ý muốn em đến chỗ gã ở nhưng em từ chối, một mối quan hệ khỏe mạnh và hạnh phúc vốn được tạo nên từ những người độc lập và hạnh phúc. Em vẫn nghĩ nên lo cho bản thân tốt trước khi yêu thương ai đó. Hoặc đó chỉ là thứ lời hoa mỹ em tự nói với bản thân, tránh cái cốt lõi rằng em sợ phiền gã, sợ phải phụ thuộc vào gã.
___
Yêu nhau lâu, bạn bè của gã em cũng đã gặp qua, họ đều rất tốt duy chỉ có mỗi lần nhìn em ở bên gã đều sẽ dùng ánh mắt có chút tiếc nuối, thông cảm. Em có hỏi nhưng gã nói không biết, nói em đừng nghĩ nhiều, vậy nên em cũng không nhắc đến nữa. Chuyện giữa bạn bè gã, hay quá khứ của gã em sẽ không buồn đào bới, bởi càng biết nhiều sẽ càng chuốc lấy muộn phiền mà thôi.
Em và gã cãi nhau, ai yêu nhau mà không có mấy lần cãi vã, đã từng nói chuyện bạn bè gã em sẽ không màng tới vậy mà hôm trước em phát hiện trong máy gã một loạt tin nhắn từ những người bạn đó, rõ biết em còn sờ sờ ở đây, lại đi nhắn tin nội dung muốn làm mai cho gã với mấy người phụ nữ khác. Quan trọng là gã cũng ỡm ờ, chẳng hề thẳng thừng từ chối.
"Vì sao vậy?"
"Sao đâu em, anh chỉ lịch sự thôi mà."
"Lịch sự mà đồng ý đi gặp người ta vào lúc bốn giờ chiều thứ bảy á? Anh coi em là là con nít hay sao?"
"Em là con nít quỷ chứ con nít gì?"
"Thôi đi em không có giỡn."
Em đứng dậy muốn đi rót ly nước liền bị gã kéo lại ôm từ hôn từ phía sau, những nụ hôn liên tiếp rải dọc sau cổ, em né đi. "Em cảm thấy không được tôn trọng, bây giờ anh không giải quyết thì không có làm cái gì hết."
"Khổ quá, chẳng lẽ anh lại không thương em nhất." gã nói rồi lấy điện thoại soạn tin nhắn cho người bạn kia "thôi không đi đâu nhé, người yêu tao không cho."
"Giờ làm được chưa?" gã vứt điện thoại xuống giường, rồi lại dúi đầu vào hõm cổ em.
"Tha cho anh lần này thôi đấy." em ôm lấy cổ gã, rồi cả hai cứ vậy quấn vào nhau.
___
Ngày xưa hay nghe người ta nói ngày vui thì qua mau, sau này càng lớn lại càng hiểu ra, cho dù là thứ tình cảm ruột thịt còn có ngày kết thúc nói gì đến cuộc tình mong manh của gã và em.
Ngày mà gã nói phải đi lấy vợ do gia đình thúc ép, đến việc hôn gã em còn không thể làm nỗi chứ chưa nói đến làm tình, bao nhiêu cảm xúc cứ trôi tuột đi đâu mất. Em nhìn ra màn đêm sâu hun hút, gã từ phía sau bao trọn em vào lòng, giọng người ngay đây mà sao nghe như từ đâu vọng về.
"Thôi đừng buồn, chuyện vốn phải như vậy rồi."
Khuyên một người đang buồn đừng buồn nữa là lời an ủi dở tệ, nhưng em chẳng còn tâm trạng mà bắt bẻ gã nữa, "Cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước trước rồi, vậy mà lúc nghe vẫn thấy sao đột ngột quá."
"Cưới xong mình còn gặp nhau được mà."
"Thôi, em không muốn làm kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác. Hơn nữa, mình em và anh đau được rồi... đừng bắt vợ anh chịu thêm một nỗi đau nữa."
Em ngồi quay lại ngước lên nhìn gã, người đàn ông em yêu, mỉm cười "Khi nào anh ly hôn cần luật sư thì tìm em."
___
Em đến tiệm xỏ trả một số đồ dùng cho gã, những ngày yêu đương tươi đẹp cũng sắp đến hồi kết thúc rồi, vì chuẩn bị cho đám cưới mà cả tháng nay nay em với gã còn chẳng gặp nhau. Xa mặt rồi, vậy có cách lòng nổi không?
Chào đón em ở tiệm chẳng phải gương mặt mà em vừa mong nhớ lại muốn quên đi, gã không có ở đây, thay vào đó là một người bạn của gã, em vẫn còn nhớ rõ, chính là chủ nhân của mấy tin nhắn làm mai cho gã với người phụ nữ khác. Thì ra hôm nay gã cùng "nửa kia" đi thử đồ cưới rồi. Em vẫn thường suy nghĩ không biết gã trong bộ đồ cưới cài hoa chỉnh tề sẽ như thế nào, nhưng chắc là sắp được thấy rồi nhỉ?
Người bạn đó đưa cho em tấm thiệp cưới mà ở thời này người ta vẫn hay đùa nhau là giấy báo nợ. Cầm chiếc thiệp báo hỷ đỏ thắm trên tay mà trong mắt em đó lại là lời báo tử cho cuộc tình của em và gã. Tên gã ở đó, đẹp dẽ, nhưng lại sánh đôi bên tên của một phụ nữ xa lạ nào đó chứ không phải em.
"Jihoon này," Người bạn kia áy náy nói với em, "Anh xin lỗi."
"Vì sao ạ?"
"Vì lần trước muốn kéo Seungcheol đi gặp người con gái khác, làm hai đứa cãi nhau. Chuyện cưới của nó thật ra đã được định sẵn từ trước khi hai đứa gặp nhau cơ, nhưng cái thằng đó cứ dây dưa kéo dài tới giờ. Tụi anh nghĩ nếu làm hai đứa chia tay trước bây giờ thì sẽ đỡ cho em hơn, anh xin lỗi."
Ra là vậy, em vẫn luôn không sai, từ khi bắt đầu, cuộc tình của cả hai chỉ có một kết cục, và đây chính là kết cục đó, em mỉm cười nói "không sao đâu ạ, chuyện cũng đã vậy rồi."
___
Em đến dự đám cưới của gã, dù lý trí không ngừng nhắc nhở và gào thét rằng trái tim em không đủ khả năng chịu đựng điều đó, nhưng em vẫn ngoan cố. Nhóm bạn của gã vẫn vui vẻ với em, bọn họ kéo em vào phòng chú rể.
"Em cũng đến à?"
"Sao? Anh không chào đón em hả?" Em thấy gã bồn chồn, thất vọng và đủ mọi loại cảm xúc mà một chú rể không nên có trong đám cưới của mình, gã kéo tay em đến gần.
"Không có, anh chỉ sợ em không thể..."
"Em ổn mà." Em tự tay chỉnh cho gã cái cà vạt, vẫn giữ cái mỉm cười thông báo với mọi người rằng mình vẫn ổn, cho đến phút cuối.
Gã đứng trên sân khấu, bộ vest chỉnh tề trang trọng mà miệng cười méo xệch. Hôm nay gã đẹp lắm, dáng vẻ chú rể trong ngày trọng đại của gã mà em vẫn hay tưởng tượng nay được bày lên trước mắt, chỉ tiếc người sánh vai bên gã hôm nay chẳng phải em. Đau đớn thay, kẻ hôm trước còn đầu ấp chăn gối nay trông sao mà xa lạ.
Vợ gã đẹp, kiểu đàn bà trông dễ thương và ngoan ngoãn mà nhiều đàn ông sẽ thích. Nghe nói, đối phương là con gái của đối tác làm ăn nào đó với bố gã, một cuộc hôn nhân mà lợi ích và danh dự được đặt trên tình yêu giữa hai con người. Không có lời tuyên thệ nồng thắm yêu thương của cô dâu chú rể gì cả, chỉ có cậu MC hỏi câu hỏi quen thuộc.
"Cậu Choi SeungCheol, cậu có đồng ý lấy cô gái này làm vợ mãi mãi không? Trao cho cô ấy một nửa trái tim, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?"
Gã trộm nhìn xuống phía dưới, nhanh thôi, rồi đáp "con đồng ý". Chỉ còn một mình em, từ phía bàn tiệc nhìn lên, nhìn mãi không dứt ra được. Lúc gã mở miệng trả lời, em thật sự đã muốn chạy lên ngăn cản, nhưng mà mình có là cái gì của người ta đâu mà cản. Cuộc đời gã, gã muốn sống thế nào là quyền của gã, gã chọn sống vì bộ mặt gia đình, vì chút hạnh diện của cha chú thì đó cũng là quyền của gã, mình có là gì mà đòi cản. Mình có là cái gì đâu!
Câu hỏi lặp lại một lần nữa với cô dâu. Em bần thần lẩm bẩm trong miệng "Con đồng ý".
Người bạn của gã lần trước ở tiệm xỏ ngồi cạnh, đặt tay lên vai em như một lời ủi an, cả bàn tiệc này, chỉ có bàn tiệc này, mới biết một nửa trái tim sứt mẻ của Choi Seungcheol đã yên vị nơi ngực trái của Lee Jihoon mất rồi.
Xong phần nghi thức, đôi vợ chồng mới cưới bị bố gã kéo đi chào hỏi từng bàn, tất cả đều là đối tác làm ăn của bố gã, em dám chắc nhiều người trong số đó gã chỉ mới gặp lần đầu. Cứ nhìn đến gương mặt đang nở nụ cười gượng gạo tiếp rượu những vị khách kia, tim em lại vỡ ra thêm nhiều chút, biết mình chẳng thể nâng ly chúc phúc cho gã khi vốn dĩ phải, em bỏ về giữa chừng.
"Em không chờ Seungcheol đến à?" Một người cùng bàn hỏi, lại cái mỉm cười đó, em lắc đầu. Chờ làm gì khi đường thương giờ đã ngược lối, chờ làm gì rồi chỉ nhận lại khắc khoải đau thương.
Trở về căn phòng trọ, bốn bức tường lạnh lẽo như đang thay người ta giam cầm thứ tình cảm bị xã hội ruồng bỏ, cũng may từ ngày dọn về đây gã chẳng mấy khi ghé lại nên căn phòng không ngập mùi nhớ. Đêm nay có chắc gã sẽ vui bên người ta? Mà có hay không thì cũng là chuyện của gã, em đã chẳng còn liên quan gì nữa rồi, có nhớ cũng chỉ làm mình đau thêm mà thôi.
Điện thoại báo tin nhắn đến, là của gã, chỉ vỏn vẹn câu, "mai anh vẫn mở tiệm bình thường". Chẳng như ngày trước lúc gã nhắn đến thì vội vội vàng vàng mở ra xem rồi lật đật trả lời, em vứt điện thoại ra đó, đứng dậy châm điếu thuốc. Gã lại hiểu em đến kinh ngạc, em thật sự đã nghĩ đến việc đi xỏ thêm lỗ. Nhưng cũng không có nghĩa là em sẽ đến chõ gã. Em nhìn ra màn đêm sâu thăm thẳm, tin nhắn lại đến gã hỏi sao em về sớm vậy, em nghĩ một hồi vẫn không nhịn được mà trả lời "em mệt". Tin nhắn đưa đi chỉ vỏn vẹn có mấy chữ, không biết tình cảm có còn vỏn vẹn nhiêu đó không?
___
Đã tự nhủ hàng vạn lần sẽ không đến tìm gã nữa, sẽ phải để cho gã đi thôi, dù con đường gã chọn là về phía không em. Nhưng con người là giống loài ngược tâm, đầu nghĩ một đằng mà tay chân lại làm một nẻo, em đến tiệm xỏ của gã.
Bước vào tiệm xỏ với tư cách là như hai người xa lạ, em với gã chẳng nói với nhau mấy lời, mọi thứ như quay về ngày đầu tiên, phải chi mọi thứ quay về ngày đầu tiên thì tốt biết mấy. Cây kim xuyên qua tai đau nhói. Nhưng mớ cảm xúc cuồn cuộn bao lâu nay sao không trôi đi mất như ngày đầu tiên? Sao mà xỏ xong chỉ thấy đau nhiều hơn, đau quá, kim đâm vào tai sao lại đau trong lồng ngực vậy hả Jihoon ơi?
Em khóc.
Bao nhiêu buồn tủi uất nghẹn mấy ngày qua đều đem khóc ra, gã không nói gì tiến đến ôm ghì lấy em, hôn lên tóc em, vẫn dịu dàng như vậy, nhưng gã đã không còn ở bên em nữa rồi. Em gục đầu lên vai gã, mặc cho nước mắt cứ rơi vào khoảng không chơi vơi bên dưới. Gã cũng khóc, khóc và hôn em, khoảnh khắc đó bao nhiêu mạnh mẽ của em như tan biến không chống cự khỏi mới cảm xúc vẫy vùng nữa, em thả mình theo nụ hôn của gã, tham lam lấp đầy buồng phổi mùi hương của gã đàn ông em yêu. Nhận được cái gật đầu chấp thuận, gã đưa em lên lầu, lần cuối rồi em ơi.
Nốt hôm nay thôi, rồi mọi chuyện sẽ chỉ còn là dĩ vãng, trò chơi này đến lúc phải đừng lại thôi, để lại hai trái tim sứt mẻ đau đến trơ trọi. Biết sao bây giờ, chuyện cũng đã vậy rồi...
Chuyện cũng phải vậy thôi.
_____
05/08/21
@theadorable13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top