01;

˚𝜗𝜚˚⋆
Mùa thu Hà Nội thật dễ khiến người khác phải nao lòng, đặc biệt là vào buổi đêm. Nhưng không phải khi trời tối, mà là khi cả thành phố đã trở nên im lặng cơ! Khác với sự nhộn nhịp thường có, đêm Hà Nội yên tĩnh, mùi hoa sữa trắng bay lơ lửng trong không gian - hương thơm đặc trưng ở nơi đất thủ đô này những ngày giữa tháng 9 này.
˚𝜗𝜚˚⋆
Đâu đó giữa lòng thành phố, một căn hộ nhỏ vẫn sáng đèn. Phía bên cạnh khung cửa sổ nhỏ chiếu lên hình ảnh một cô gái nhỏ đang cặm cụi ghi chép thứ gì đó. Mái tóc dài tẩy trắng của nó được búi gọn gàng lên sau đầu. Nó có làn da màu trắng hồng, là niềm ao ước của bao người, nhưng đôi khi ưu điểm ấy lại phản bội chính nó. Như ngay bây giờ, quầng thâm mắt của đã rõ như gấu trúc rồi.
-"Ngọc, chưa ngủ hả?"
Bỗng, âm thanh trầm ấm quen thuộc vang, Bảo Ngọc quay đầu lại. Tên bạn trai siêu đểu của nó chứ ai?
-"Minh ơi, em chưa xong bài nữa"- Nó đợi Bảo Minh đến , lập tức dang hai tay chờ anh bạn trai ôm nó.-"Em buồn ngủ quá mất"
Bảo Minh tiến đến, khuỵ đầu gối xuống sàn . Anh nhìn cún xinh ở trước mắt, sao mà thương cún quá?
-"Thôi, Ngọc không học nữa, đi ngủ mau"
-"Nhưng mà, em còn chưa xong bài mà"
Bảo Ngọc bĩu môi nhìn anh, nó cứ nhưng mà nhưng mà, chứ thật ra là đã muốn ngả lưng lên giường làm một giấc lâu rồi.
Tiếc thay cho Ngọc, bạn trai nó ngoài là một tên đểu còn là một đứa siêu cứng trong việc học hành. Nếu biết trước điều này, có lẽ nó sẽ cân nhắc việc quen anh.
-"Còn nhiều không? Vậy mau làm nốt đi , anh pha sữa cho cún"- Bảo Minh không thể đọc được suy nghĩ của Ngọc, anh còn có ý tốt đi pha sữa cho nó.
Và đương nhiên là không đúng ý Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc rồi. Nó vội thu hai bàn tay nhỏ đang đặt trên vai anh lại, quay đầu trở lại bàn học rồi tỏ thái độ.
-"Chả cần, anh biến đi"
-"Ơ?????" - Bảo Minh còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị em người yêu mình phũ rồi. Rõ ràng Ngọc nói ẻm còn bài , anh tưởng nó muốn học tiếp?-"Cún sao đấy, quay lại đây anh xem nào?"
-"Anh đi ngủ trước đi, em chả sao hết. Minh để yên cho em học"
-"Thế anh đi pha sữa nhá?"
-"Anh chả hiểu em gì cả"
  Ơ, Minh đã làm gì Ngọc chưa?
-"Nào, cún xinh quay ra đây anh xem" - Đừng hỏi sao Minh không giận ngược, cún nhỏ của anh , anh mất 1 năm cưa cẩm mới rước được nàng về, làm sao anh nỡ mắng em?-"Không vừa ý chuyện gì nói anh nghe nào ?"
  Ngọc cũng thôi khó dễ anh, nó quay lại phụng phịu.
-"Anh chả tinh tế gì cả, Minh không thấy mắt em sắp biến thành mắt gấu trúc rồi hay sao? Em còn nhiều bài nhưng mà muộn rồi, anh phải bảo em đi ngủ đi chứ?"- Nó vừa nói vừa bĩu môi, xinh thế này Bảo Minh không nỡ mắng là phải.
-"Thế là cún xinh buồn ngủ rồi đúng không?"
   Chỉ đợi có thế, Bảo Ngọc gật đầu một cái.
-"Lần sau buồn ngủ thì cứ nói, anh đâu có ép cún học , thế giờ đi ngủ nhá"- Ngọc gật đầu , anh đưa tay đỡ nó, bế bổng nó lên-"Hôn má anh cái"
                                      ˚𝜗𝜚˚⋆
  Mùa thu Hà Nội chỉ cần thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top