-2-
Tiếng chuông tan học vang lên là cún yêu xách cặp đi ngay, không muốn nhìn con dê này thêm một phút giây nào nữa.
Cơ mà, Bảo Ngọc vẫn chưa biết hôm nay nên tỏ tình anh nào cơ. Chỉ là lúc định bước qua cửa, có một lực tay níu lấy tay áo em.
"Làm sao?"
Em chun mũi, khinh khỉnh hỏi. Cái nắng chiều hắt lên gương mặt Ngọc, lộ ra ánh mắt cún long lanh cùng hàng mi cong vút, quả thật, em rất đẹp, bảo sao anh mê em như điếu đổ.
"Đừng đi..."
Bảo Minh lí nhí nói, thanh âm cứ như là tiếng muỗi kêu, nhưng em không quan tâm. Hất tay anh ra rồi đi thẳng đến khối 12.
"Anh Khánh An! Em thích anhh! Làm người yêu em đi."
Và tất nhiên, nào có ai nỡ từ chối cô nàng đâu chứ, chỉ có con dê ngu ngốc nào đó thôi. Thế là từ hôm đó, Khánh An chính thức được ghi tên vào lịch sử tình trường dày đặc ngang ngửa đống đồ hiệu đắt tiền của cún yêu.
Chỉ là ở đâu đó, có chú dê con đang thất tình, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Dê tức, dê bực, dê dỗi cún lắm lắm luôn ý!
Nhưng mà dê cũng lỡ thương cún nhiều quá rùi...
Thế là, Bảo Minh quyết định move on từ đây. Cún làm anh đau lòng quá đi mất.
Chuyện dự định move on là chuyện của ngày hôm nay, còn ánh mắt si mê nhìn cô nhóc cùng bàn là chuyện của ngày hôm sau. Chả liên quan!
Quả thật, Bảo Minh không thể nào ngừng thích cún được. Và bên cạnh anh lúc này, Bảo Ngọc bị nhìn cho nóng cả người. Hai má lẫn hai tai sắp đỏ thành quả cà chua rồi mà tên này vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Thẹn quá hoá giận, cún yêu quay sang liếc thằng anh, trông rất là đanh đá. Nhưng dê con vẫn thấy xinh ngoan yêu mới sợ chứ.
"Làm sao?"
"Chuyện hôm đó...cho...cho tui tui xin lỗi Ngọc"
Thật ra, em hết giận anh từ lâu rồi, cơ mà tên này cứ làm ra điệu bộ hối lỗi, làm Ngọc dở thói kiêu căng, nhưng đối diện với ánh mắt đó của Minh, tim cô nàng thật sự đang gào thét rồi. Quá đẹp trai, cơ mà như này thì hơi có lỗi với Khánh An nhỉ.
"Hứ, Ngọc không thèm chấp!"
Có chú dê con được tha lỗi, miệng nhoẻn cười tươi ơi là tươi.
"Thế...thế thì Ngọc thích anh An rồi à?"
Bảo Minh thật chất cay lắm rồi đấy, không muốn mất hình tượng thôi chứ chỉ muốn chửi thẳng thôi.
Nhưng cún nào hiểu yêu là gì đâu, gật đại thôi. Cái gật đầu đó bắt đầu cho chuỗi ngày suy vô cùng tận của dê con.
Suốt hai tuần liền, Bảo Minh ngày nào cũng mặt ủ mài chau, sơ hở là chán, sơ hở là gào lên than trời trách đất, gần như không còn chút sức sống nào.
Trái lại với anh, Bảo Ngọc rất tận hưởng và yêu cuộc sống này. Cho đến một ngày, Khánh An đề nghị chia tay.
Ngọc cay, đúng nghĩa cay. Đó giờ chưa từng có ai bỏ em như vậy, toàn là em bỏ người ta thôi. Nay lại bị đá như thế, em sắp tức đến điên rồi.
Vừa về lớp, thấy Bảo Minh đang ngồi làm bài, trông yên bình đến lạ. Tự dưng buồn bực cũng vơi đi chút ít.
Trên tay em vẫn đang là chai nước dang dở định tặng cho tình cũ, ai ngờ được nó bỏ em cơ chứ. Bảo Ngọc xiết chặt lấy thành chai, khẽ tiến lại gần, nhẹ nhàng áp vào má dê con.
Bảo Minh khẽ rùng mình, vì hơi lạnh từ chai nước, hay nhiệt độ từ tay em, lúc này âu chẳng phân biệt nổi. Anh chỉ biết là, tim mình dường như đang đập rộn ràng rồi.
"Cho Minh nè!"
"Sao lại cho tui?"
Anh chớp mắt hỏi, hai tay nhận lấy chai nước, nâng niu như thể đây là bảo vật quý giá.
"Tại anh An không lấy nên tui cho Minh."
Dù thế nhưng anh trông không có vẻ buồn bực lắm, mà ngược lại rất tận hưởng.
"Thế Ngọc chia tay rồi à?"
Ngọc nín nhịn sự cay cú nãy giờ, dường như bị Minh làm bùng lên.
"Cái con dê này!? Chia tay rồi đó! Thì sao nào?"
Cún nắm tóc anh, vò nát.
Bảo Minh lại ôm chặt chai nước trong tay, môi khẽ nhếch đắc thắng chẳng hề giấu diếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top