2.
hôm nay ngọc buồn,
chính xác là thất tình!
chỉ mới sáng nay nó còn tung tăng qua nhà người kia để cùng nhau đi học.
" hong biết su ăn sáng chưa ha, su hay bỏ bữa sáng lắm"
nó tự nhủ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn lấy dư một hộp sữa trong tủ lạnh rồi mới lon ton chạy qua nhà tên kia.
vừa kịp đi tới cổng nhà bảo minh, cún nhỏ đã khựng lại.
"ai dậy tròi"
nó đứng đó ngóng vào thì thấy một cô gái nhỏ nhắn, xinh cực kì đứng ngay ở cửa nhà bảo minh. giây sau, minh đi ra đứng đó cùng nàng kia. ngọc định chạy lại giành người về rồi cơ mà câu nói tiếp theo của nàng kia làm nó cứng ngắt.
" mấy món bánh hôm kia tui làm tặng bảo minh ăn chưa? ngon không?"
" ờ có vẻ ngon"- bảo minh qua loa trả lời người kia. tại hắn có ăn đâu mà biết,
có lẽ chiều nay về phải hỏi bé cún là bánh ngon không.
" nhà tui ở gần đây, trước biết minh cũng trong khu này nên tui qua rủ minh đi chung cho vui đấy"
bé cún lúc này nghe hết cả rồi, gì mà còn bắt chước ý tưởng của nhỏ là rủ minh đi học chung chứ.
nó hậm hực lắm, hai mày chau lại khó chịu cực, nó không thèm đợi bảo minh mà nhanh vụt đi.
" lần sau khỏi mất công đi"- bảo minh khóa lại cửa nhà vừa nói -"mình không thích bị làm phiền".
bảo minh ra khỏi cổng còn ngó nghiêng xem, sao hôm nay cún không qua rủ anh đi học chung nhỉ?
nàng kia nghe vậy thì sốc tới óc, trước giờ nàng là người xinh xắn đáng yêu ai nhìn vào cũng thích mắt, mà lần đầu nghe lời nói của bảo minh làm nàng ỉu xìu người.
;
bảo ngọc cũng không khá hơn là bao,
nó ủ rủ nằm dài lên bàn.
" sao buồn thế bạn tôi"
" vy ơi.."
" ví dụ bây giờ mày theo đuổi tao mà vô tình biết tao có mập mờ rồi, thì mày còn theo đuổi tao nữa hong?"
" gì nghe ví dụ muốn chửi thề vậy cha"- thúy vy ngồi xuống ghế, đối diện ngọc, hai tay chống cằm suy nghĩ.
" nhưng mà nếu tao ở trong trường hợp tương tự thì tao sẽ vẫn thích người ta, mập mờ thôi mà, nào công khai thì thôi".
bảo ngọc chề mỏ, nó lại lần nữa gục đầu xuống bàn.
nói thì dễ lắm, mà lỡ tên kia công khai bạn gái thật thì ngọc chuyển nhà mất. chứ nó thấy là mình sẽ khó quên được người ta lắm.
nó duỗi chân, nằm chán nản.
sáng nay nó còn thấy nàng kia xinh xắn, đáng yêu thì thôi luôn. nói chuyện nhẹ nhàng. không giống cái tính trẻ con của nó thì nàng kia lại trưởng thành dịu dàng lắm.
chắc là chung khối với bảo minh nên mới xưng hô như vậy nhỉ?
mà chung khối thì có khi gặp được bảo minh nhiều lắm nhỉ?
' aa nói ghét vậy chứ nhớ su quá'
nhỏ vò đầu, sắp hóa chó thật rồi.
" ê, ông đó kiếm mày hả?"
" ông nào cha"
nhỏ nghe theo thúy vý mà ngước lên nhìn ra cửa. vờ cờ lờ.
bảo minh qua khối 11 chi vậy trời.
thấy anh quắc tay kêu thì nó cũng lê người ra ngoài.
" tìm em làm gì đấyy?"- giọng nó hậm hực,
bảo minh nghe xong là biết nó đang dỗi anh cái gì đó.
" đưa đồ ăn sáng cho cún"
nó nhận lấy, mặt nhăn lại, ngón tay trỏ để lên cái mỏ đang chu lên.
" aa suỵttt ở trường thì minh đừng gọi em vậy, tụi nó mà biết trêu em đấy"
nó làm ra vẻ dỗi hờn lắm. còn sực nhớ lại vụ bánh kẹo hôm trước, nó đá nhẹ vào chân anh.
" bánh kẹo hôm trước anh cho chả ngon, em không thích mấy cái đó đâu"
" rồi rồi, lần sau không nhận bừa của người khác cho nữa"
" em còn giận đấy nhé!"
nhỏ cầm bánh anh cho rồi chạy vụt vào trong lớp.
bảo minh không biết đâu, tối mà anh cho nó bịch bánh kẹo là nó ăn sạch rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top