05


Wendy có một chuyến công tác nho nhỏ xa Hàn Quốc gần một tuần trước khi sinh nhật của Irene gõ cửa, Irene biết điều đó và chị đang cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Dù giữa chị và Wendy chẳng có gì gọi là chính thức hay bất cứ thứ gì cho chị quyền được khó chịu thì Irene vẫn cảm thấy như vậy. Hoặc bởi vì mọi thứ vẫn chưa đi đến đâu thế nên chị thấy lo hơn hết rằng chuyến đi công tác kì này sẽ khiến Wendy thay đổi hay đại loại thế. Mà thế thì điều kinh hãi chị sợ khi nghĩ đến việc Wendy cảm thấy chị già nua và theo đuổi một cô gái khác trẻ hơn sẽ đến trong tích tắc. Irene chỉ có thể giữ mớ suy nghĩ hỗn độn của mình trong bộ não, Irene nhăn nhó nhiều hơn và dễ cư xử cộc lốc hơn. Đặc biệt là khi Seulgi có vẻ như càng lúc càng thân hơn với Wendy.

"Seulgi." – Irene gọi khẽ, mắt dán vào màn hình máy tính, trên tay sột soạt gói snack khoai tây vị phô mai đang ăn dở.

"Hở?"

"Em có thích Seungwan không thế?" – Irene hỏi.

Seulgi cảm thấy câu hỏi này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng rồi nó lại chứa đựng rất nhiều loại ý nghĩa mà chỉ có Irene mới hiểu được câu hỏi đó hàm ý điều gì. Seulgi cảm thấy mình đang bị trói lại giữa một cái bẫy. Đã mắc bẫy còn bị trói.

"Em có." – Seulgi quyết định sẽ nói thật với lòng. Bởi vì trên cơ bản thì Wendy là một người bạn trên cả tuyệt vời, bọn họ bằng tuổi và dường như hòa hợp trong tất cả mọi chuyện, trừ việc nói tiếng Anh.

"Em thích à?" – Irene nói, chuyển sự chú ý về phía Seulgi.

"Ờ. Có gì hả?"

"Vậy em có muốn chị nhường cho em không?" – Irene nói, bằng cái chất giọng đặc sệt sự bình tĩnh trước cơn bão mà không ai trên đời này muốn một lần nghe thấy.

Seulgi nheo lấy đôi mắt vốn đã chẳng được to của mình, tay với lấy cái điện thoại đặt ở gần cuối bàn, bên cạnh ống bánh Pringles, nhấc lên và mở khóa. Cô nàng lướt lấy lướt để danh bạ điện thoại rồi dừng lại ở tên Wendy, ấn vào nút iMessage và bấm liên tù tì trong lúc Irene vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng. Seulgi cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa và hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai tính từ lúc Wendy lên máy bay để đi công tác xa.

"Em nhắn tin cho Wendy à?" – Irene lầm bầm.

"Không. À, có. Nhưng không, em không muốn chị nhường cho em và Wendy sẽ không thích thế đâu và chị đừng bao giờ nghĩ về chuyện đó nữa và Wendy sẽ không bỏ chị theo bất cứ cô nào trẻ hơn hay tương tự thế nhưng tóm lại là chị đừng có nghĩ những thứ vớ vẩn như thế nữa nếu không chị sẽ làm hỏng đợt công tác của Wendy vì cậu ấy sẽ tức tốc chạy về nội trong hai mươi bốn giờ đồng hồ để chắc chắn rằng chị không nghĩ quẩn và giết em rồi giấu xác ở đâu đó... Irene, chị cần phải bình tĩnh. Và em thích Wendy như một người bạn. Không hơn không kém. MỘT NGƯỜI BẠN." – Seulgi nói một tràng, rồi thở. Chưa một lần nào Seulgi lại nhìn ai đó bằng ánh mắt cầu khẩn như cách cô nàng nhìn Irene lúc này.

"Chị hiểu..."

.

Wendy kết thúc đợt công tác sớm hơn dự định và em muốn gây bất ngờ cho Irene bằng cách nói với chị rằng em không thể về sớm trước sinh nhật của chị, rồi em sẽ tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ trước sự ngạc nhiên của Irene. Để làm điều này thì đương nhiên Wendy sẽ cần Seulgi giúp.

"Irene thích màu gì?"

"Tím."

"Irene thích cái gì?"

"Mông cậu."

"Seulgi!"

"Xin lỗi nhưng đó là sự thật."

"Ugh, dù sao thì, nói cho mình nghe, Irene thích cái gì?"

"Bất cứ cái gì miễn là không quá hiện đại, công nghệ không quá cao và phù hợp với người già."

"Seulgi!"

"Xin lỗi nhưng đó là sự thật."

"Được rồi. Irene có thích nhẫn không?"

"Với một người cổ hủ như chị ấy thì, ờ không, nếu chưa chính thức kết hôn."

"Vậy mình sẽ chọn vòng nhé?"

"Irene không thích trang sức. Không người già nào lại thích đeo trang sức cả. Quá lố lăng."

"Mình sẽ mách Irene."

"Im đi, Wendy. Cậu mà mách thì mình sẽ nói với Irene rằng cậu đã nói dối chị ấy và người già ghét nhất khi bị người khác dối mình."

"Tỷ số hòa 1 – 1."

"Wendy."

"Hể?"

"Irene thích sự an toàn. Chị ấy không cần quá cầu kì, chị ấy cần sự an toàn, và cậu biết đấy, cậu là người mang lại cho chị ấy cảm giác ấy. Nhưng chị ấy cần gì đó ràng buộc hơn."

"Mình biết. Cho nên mình mới làm điều này."

"Hãy cứ đơn giản chúc mừng sinh nhật và hỏi liệu chị ấy có muốn làm bạn gái cậu không."

"Nói với Joy rằng mình muốn bao toàn bộ quán cà phê của em ấy vào ngày sinh nhật của Irene nhé? Giúp mình đi vì Joy sẽ mách lẻo điều đó nếu em ấy biết, chỉ cần nói là cậu muốn bao cái quán cà phê đó của em ấy vào đúng ngày hôm ấy thôi. Số tiền bao nhiêu cũng được."

"Sao phải là quán của Joy?"

"Vì là nơi lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, hay chính xác hơn là lần đầu tiên mình lọt vào tầm mắt của Irene."

"Thế chị ấy đã lọt vào mắt cậu ở đâu à?"

"Ờ."

.

"Sao cơ?" – Joy ngẩng đầu dậy khỏi cái máy xay cà phê và nhìn Seulgi bằng con mắt nghi ngờ - "Ngày hôm đó à? Được thôi. Nhưng chị phải dẫn em đi ăn gà trong vòng một tháng bất cứ khi nào em muốn."

"Được!"

Seulgi nhắn tin cho Wendy về việc đặt bao thành công quán cà phê của Joy, cô nàng tủm tỉm rời khỏi cửa hàng bằng cái vẫy tay nhẹ dành cho Joy và trở về cửa tiệm của Irene. Irene dường như trông mỗi ngày đều buồn thêm rất nhiều, có lẽ chị đã mong việc được trải qua ngày sinh nhật cùng với Wendy. Irene không nói chuyện nhiều kể từ ngày Wendy thông báo không thể về đúng vào ngày sinh nhật của chị, Irene thậm chí còn không ăn nổi bất cứ thứ gì dù đó là món mà chị thích nhất từ bé đến giờ, Seulgi cảm thấy Irene đúng thật sự là thoát không nổi cái 'lưới' tinh quái này rồi.

"Irene. Sinh nhật chị hãy đến quán Joy uống cà phê nhé." – Seulgi nói, trong lúc thoải mái chat chit gì đó trên Kakaotalk. Làm bộ như thể cô nàng đang không cố diễn như mình chẳng hề quan tâm gì đến tình trạng buồn chán của Irene.

"Ugh, đến làm gì?" – Irene nhăn nhó, không có Wendy thì tại sao chị phải đi đâu chứ.

"Không đến ân hận ráng chịu." – Seulgi quăng lại một câu rồi tức tốc chạy ra ngoài chỉ vì Joy nhắn tin bảo thèm gà rán ngay lúc cô nàng vừa đặt mông xuống cửa tiệm được năm phút.

/

Sinh nhật Irene đã đến, chị quyết định sẽ tự cho mình một ngày nghỉ và ngủ nướng đến giữa ngày, tỉnh dậy với bộ dạng lộn xộn, mái tóc rối bời và quần áo xốc xếch. Irene chẳng thiết tha mấy nữa khi Wendy sẽ không về và ăn sinh cùng với chị, chị biết điều này sẽ khiến những người yêu thương chị hay Seulgi buồn nhiều nhưng biết làm sao được, dẫu gì thì, có người mình yêu mến đương nhiên sẽ khác hơn trước. Dù sao thì chị vẫn rất mong được trải qua sinh nhật cùng với Wendy.

Irene. Sinh nhật chị hãy đến quán Joy uống cà phê nhé.

Irene nhớ lại lời nói hôm trước của Seulgi và thở dài, chị thật sự không có tâm trạng bước ra ngoài vào lúc này. Thậm chí Wendy còn không phải là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật chị, dù chỉ qua tin nhắn thôi cũng được. Wendy đã không nhắn tin cho chị từ hai hôm trước, em hoàn toàn biến mất, một chút xíu trên mạng xã hội cũng không có, Wendy không hề cập nhật Instagram hay Facebook, kể cả Twitter cũng bị ghẻ lạnh. Điều đó càng khiến Irene cảm thấy khó chịu hơn khi em cố tình làm điều này khi biết rằng sinh nhật chị sắp tới.

Nói cho gọn thì, Irene cảm thấy khá tổn thương.

Dẫu mối quan hệ của chị và Wendy chưa có một cái gạch dưới nào đánh dấu bất cứ cột mốc nào thì, trong thâm tâm Irene, chị đã chấp nhận chuyện của hai người.

Sinh nhật chị hãy đến quán Joy uống cà phê nhé.

Nhưng chị không thể từ chối lời mời của Seulgi, đặc biệt là khi cả hai đã chơi với nhau từ nhỏ, trước khi Wendy đến, hai người đều ăn sinh nhật cùng nhau. Kể cả lúc Seulgi có bạn gái thì Seulgi vẫn là người duy nhất ăn sinh nhật với chị.

[Irene, 7 giờ 30. Hãy đến quán Joy.]

Được rồi.

.

Irene bước đứng trước cửa quán cà phê và chẳng có gì ở đó. Chẳng có ai, không có khách hàng, đèn đóm cũng không, nhân viên lại càng không có một mống. Irene những tưởng như mình đang bị chơi khăm ngay đúng ngày sinh nhật của mình, chị nhăn mày và chớm chân quay trở về.

Đèn hai bên lối đi bỗng nhiên sáng lên, chị quay phắt lại và nhìn vào bên trong, Wendy đang đứng ở trong đó. Quần jeans rách, áo thun trắng, áo khoác da, trên tay giữ một chiếc bánh sinh nhật hình tròn, với dòng chữ 'Sinh nhật vui vẻ, người xinh đẹp nhất thế gian'. Seulgi đứng bên trái, Joy đứng bên phải. Nhân viên, và một số người chị không rõ là ai, đứng đằng sau, mỗi người đều giữ lấy một trái bóng bay. Trên mỗi chiếc bóng bay lại có một chữ cái.

Xếp lại sẽ thành: Irene. Chị. Sẽ. Làm. Bạn. Gái. Của. Em. Chứ. ?

Đồng hồ đeo tay của chị tích tắc gõ từng nhịp một, cảm tưởng rằng vạn vật đều không xoay chuyển, rằng chị đang ngủ mê trong giấc mơ mà chị tự dựng lên. Irene ngỡ rằng mình đang tự huyễn hoặc lấy, chị dùng tay trái, cấu vào tay phải, dùng tay phải cấu vào mặt. Rồi khóc.

Irene không phải là người thích khóc. Đương nhiên rồi. Bất cứ ai cũng sẽ hiểu điều đó. Irene cũng chẳng phải người dễ bị rung động. Đương nhiên rồi. Chỉ có những thứ đặc biệt mới có thể.

Tình yêu chẳng hạn.

Irene biết mình không còn đường ra nữa, sẽ không có lối thoát nào trong mê cung mang tên 'Wendy' mà chị tự lao vào.

Wendy trông hốt hoảng khi Irene khóc, mọi người đều hốt hoảng, vì theo lẽ dĩ nhiên, Irene sẽ phải cười và chạy lại, đấm cho em mấy phát vì tội nói dối, hay mắng chửi mọi người vì lãng phí tiền bạc và thời gian. Em hạ chiếc bánh kem xuống cẩn thận, mọi người cũng chẳng màng giữ lấy bóng bay nữa. Mấy chiếc bóng bay được thả tự do dính trên trần nhà, vẫn xếp theo trật tự như cũ.

"Irene..." – Wendy ôm lấy chị, chặt cứng – "Đừng khóc mà..."

"Được... được... chị sẽ làm bạn gái em... chị đồng ý mà..."

"Joohyun ah..."

"Seungwan ah... em phải chịu trách nhiệm... chị nuôi rất nhiều bướm trong lòng, bây giờ em đã thả chúng ra hết rồi, em phải chịu trách nhiệm..."

"Nhất trí!"

(mình biết đây là một câu chuyện chỉ toàn ngọt ngào thôi bởi vì dạo này mình đang cực kì buồn nên cần tưởng tượng những thứ đáng yêu để vực lại dậy tâm trạng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene