Chương 17

-Du lịch?
-Ừ, năm nay nhà truờng tổ chức du lịch cho học sinh đấy, nghe bảo kỉ niệm 50 năm thành lập trường
-Ui, đầu tư khủng vậy

Lại là mấy đứa chuyên hóng hớt lan tin

Du lịch à, thú vị nhể

-Tình hình theo thông báo là sẽ đi du lịch, có bạn nào đăng kí thì kí tên vô giấy này nha
Thành nói, tay cầm giấy chỉ chỉ
-Lịt, lịt cái quần què, nói năng cho rõ ràng vô
Một đứa trong lớp lên tiếng
-Bọn mày bị điếc thì nhận giùm tao :))
Thành đáp lại, vừa đùa vừa thật

Sau một hồi lụm nhặt, tổng 38/42 đi, kha khá đấy

Đến ngày tổ chức:
- Tao say xe, cho tao ngồi đầu đầu đi
- Mày dậy lúc mấy giờ sáng nay?
- Tao háo hức chuyến đi chơi này rồi nhaa

Đâu đâu cũng toàn tiếng người, mùi xe và kế hoạch tranh chỗ xem ai ngồi cạnh Trâm Anh
-Oẳn tù xì đi cho lẹ
-Méo, đứa nào nhanh thì thắng
-Xin phép Trâm Anh có phải hơn không
-Ở đây luật rừng mới thắng, đứa nào tranh Trâm Anh của tao thì xác định ăn đấm

Minh cười nhẹ, đám ngốc ấy đúng là, phải tạo khoảng khắc tình cờ ngồi gần mới không gây mất thiện cảm chứ

Một loạt kế hoạch được lên sẵn, nào là đi nhẹ đến ngồi xuống vì thấy chỗ còn trống, nào là chào hỏi xong tự nhiên ngồi lại luôn...Minh đều nghĩ kế trong đầu hết

-Trâm Anh ơi, tới đây ngồi nè
Một bạn nữ lên tiếng, kéo tay Trâm Anh đi

Cả đám con trai sựng người, có ai ngờ ti tỉ kế hoạch đặt ra tranh giành, lại bị một bạn nữ không mời cướp mất chứ :))
-Đấy, đấm đi bạn hiền
-Mịa, đéo ai đánh con gái bao giờ

Minh cũng không phải ngoại lệ, trong lòng khóc thầm mà ngoài mặt phải diễn vô tư

-Ơ, hết chỗ rồi!
Minh hoang mang, dường như đâu đâu cũng chật kín người ngồi

Thành vội khịa
-Nhanh chân thì còn, chậm chân thì mất là thế đấy, ráng đứng tiếng rưỡi đi nha con

-Ở đây, chỗ tôi còn trống..
Phương lên tiếng, hành động có chút ngập ngừng

Cả đám lại xì xầm to nhỏ
-Toang thằng Minh luôn
-Ừ, haha, ngồi với nó thì chỉ có ăn hành thôi
-Thằng Minh xui ghê ấy nhỉ?

Minh không chần chừ, vội bước tới với vẻ mặt hớn hở
-Cảm ơn cậu nha, tớ còn tưởng sẽ phải đứng cho tới khi đến nơi á

Phương mỉm cười, không đáp lại

Thấy vậy, Minh lại tò mò hỏi tiếp
-Cậu không khó chịu khi bị nói vậy hả?

-Không
Cô nhìn sang cửa sổ, im lặng một lúc rồi nói tiếp
-Tôi quen rồi

Chỉ một câu nói, không cảm xúc, cũng chẳng trách móc hay nổi giận, nhưng Minh lại thấy buồn... và muốn tìm hiểu thêm về cô gái bên cạnh

-Cậu là chị đại hả? Vậy chắc cậu mạnh lắm, có thể đấm mấy đứa trong lớp mình cùng lúc?
-Tôi học võ từ nhỏ, nhưng....chưa từng đấm ai cả
-Ngầu hết xảy, ai dạy cho cậu thế?
-Chị gái tôi
-Úi, lại càng ngầu, mà tớ hỏi cái này được không?
-Cậu vẫn đang làm đó thôi
Phương quay sang nhìn

Minh lúc này không ngập ngừng nữa, lập tức hỏi thẳng
-Có tin đồn về cậu..
-Tôi biết
-Vậy..cậu như thế thật hả?
-Cậu sẽ tin tôi chứ? Nếu tôi bảo là không?
-Tin chứ, tớ thấy cậu không đáng sợ như người khác vẫn đồn thổi, cậu giúp tớ nhặt bóng lại còn mua thuốc cho tớ nữa mà..

Vài câu nói vô tư không để ý, cậu không biết rằng đã gieo cho Phương thêm thương nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top