Wizard/Creampuff: Ánh trăng
-"...Thật thảm hại làm sao,...bộ dạng của anh lúc này trông tức cười thật, Wizard. Điều này thật sự khiến sự tôn trọng và cảm tình của tôi dành cho anh bị giảm đi đáng kể đấy...!"- Tiếng cười khúc khích, lảnh lót của em vang khắp đại sảnh -giờ đã thành một đống đổ nát. Em liếc nhìn xuống cậu, ngã gục trên nền đất lạnh, quần áo đầy bụi bặm, mình mẩy thì xây xước. Nói sao nhỉ, Cream Puff cảm thấy tội nghiệp cho anh ta, dù sao tên pháp sư đó cũng từng giúp đỡ em, giờ nhìn thấy anh ta đang đau đớn, trong lòng em cũng dậy lên chút áy náy. Nhưng đó chẳng phải là kết cục Wizard đã chọn sao? Thay vì chọn và đi theo sức mạnh vĩnh hằng mà Người đã dạy, anh ta lại chọn ở đây, ở một nơi mà Cream Puff, ngày mà còn non dại, cũng đã từng ước mong ở lại mãi mãi, nơi Thành phố Pháp sư chìm trong những phép thuật diệu kì. Ôi, một quãng thời gian đẹp biết bao...nhưng em đâu thiết nhớ lại chúng? Em đã có được thứ mình hằng ước ao, chỉ cần thế là đủ. Có tiếng ho yếu ớt.
-"Ồ, vẫn còn sống à?"- Em lẩm bẩm, tay vẫn vân vê chiếc đũa lấp lánh ma pháp. Em chợt nhận ra Wizard đang cố đứng dậy, tay lần mò cây gậy của mình, mà, nói đúng hơn là cây gậy anh ta đã đánh cắp.
-"Vô ích thôi, với vết thương đó thì anh không làm được gì đâu"
-"Vốn dĩ anh cũng đâu có ý định làm gì..."- Cậu chống lên cây gậy, đôi chân run run, rỉ máu-"Chúng ta -"
-"Không Wizard, chẳng có 'chúng ta' nào ở đây hết."
Im lặng. Có lẽ em nên kết thúc chuyện này?
-"Sao anh vẫn còn ở đây? Chẳng phải anh nên đi khỏi nơi này sao? Đừng tỏ ra sĩ diện hay muốn làm anh hùng nữa! Nó chẳng thay đổi được việc là anh đã thất bại rồi đâu!!" - Cream Puff không nhận ra việc em đã cao giọng lên từ lúc nào. Em đang tức giận, tức giận vì đã không giết được anh ta, dù đã được Người ban cho sức mạnh tuyệt vời nhất. Thất vọng. Có lẽ Người đang cảm thấy vậy về em. Hoặc chắc chắn là như thế.
.
.
.
Có phải là do hắn? Hay là do em? Có phải là vì em thật sự yếu đuối, hay là do thứ tình cảm ngu ngốc mà em đã vứt bỏ từ lâu? Em không muốn nghĩ về nó lúc này, nhưng khi em chạm vào ánh mắt của hắn ta, em lại muốn rời mắt khỏi chúng, có lẽ vì hắn đang nhìn em với ánh mắt đỗi ấm áp? Một ánh mắt trái ngược với hắn?....Em có thể cảm thấy Wizard đang định nói gì đó, nhưng chiếc khăn choàng đáng ghét mà hắn luôn khoác khiến em không thể biết được hắn đang thì thầm cái gì.
Đã đến lúc thật sự phải hạ màn rồi.
Nhìn lên ánh trăng rực đỏ, nhìn lại thành phố mà em đã từng yêu, và nhìn anh.
-"Vĩnh biệt, Wizard."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top