WolfHerb| Dưới tàn lá xanh...
• Couple: Werewolf x Herb (một tẹo Clover x Herb)
• Summary: tiếng đàn dẫn nó đến chốn yên bình, và hơi ấm lạ lẫm nó vô thức thèm khát...
• Note: kết hơi cụt lủn vì mik hết mana =)))
°°°
Có một dạo Werewolf mệt mỏi rả rời. Thân thể thương tích sau trận đấu của nó uể oải đưa nó đi, lê lết, từng đợt một, chỉ đơn giản vì nó sợ ở bên kẻ khác sẽ làm họ tổn thương mất.
Werewolf băng qua từng dãy phố, băng qua một cụm rừng vẫn chưa được khai hoang. Đáng lẽ nó sẽ ngã vật ra đấy mà nằm chờ cho đống vết thương lấp miếng ở cái chốn chẳng có gì ngoài cây và cỏ, song chúng nhứt nhối làm nó muốn yên ngủ một chút cũng không được. Nó ngã vật ra giữa cỏ lá và đất, loáng thoáng khép hờ hai con mắt nhưng không ngủ nổi. Và rồi nó nghe thấy một tiếng đàn, âm trầm, dịu dàng, cũng có chút vui tươi. Nó vẩy tai, thân thể mệt mỏi thần kì lại có thể nhấc lên, đi về hướng âm thanh vang vọng. Và nó rẽ lá, tìm đến chốn bình yên.
Cả một sắc xanh ảm đạm của khu rừng vẫn còn trong đáy mắt, cơ nhưng chỉ vừa vạch một tán lá đã thấy cái xanh mát lành mà tươi khỏe tràn đầy đồng tử ai. Và nó thấy một ai đấy đánh đàn, chung quanh là những con thú nhỏ. Và... một cậu trai với mái đầu đồng điệu với khu rừng ngồi lắng nghe trong vui vẻ. Werewolf có chút ngẩn người trước khi nó thấy kẻ kia đánh mắt thấy nó. Gương mặt nổi rõ sự thắc mắc xong chuyển dần sang hốt hoảng và khung cảnh người kia bật dậy là thứ cuối cùng nó thấy trước khi hoàn toàn liệm đi, ngã xuống nền đất phủ bởi cỏ tươi và từng cụm hoa trắng nhỏ bé, yên bình. Mùi cây cỏ an ổn như này, cũng đã rất lâu nó mới để ý.
°
Lần thứ hai mở mắt, Werewolf lần nữa nghe thấy tiếng đàn an yên. Nó mơ màng cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp bao trọn lấy thân thể, vô thức làm nó ham muốn thêm. Nó cố cử động những ngón tay, và nó cảm thấy được tại nơi mình đang nằm, những chồi non vươn lên, chạm lấy đầu ngón tay kẻ quen đứng đầu những trận mạc. Và khi tầm mắt nó rõ rệt hơn, nó thấy gương mặt ai đấy đang nhìn lấy nó từ phía trên. Một cái giãn ra giữa hàng chân mày và tiếng thở phào nhẹ nhõm.
- Anh thấy thế nào rồi?
Người kia hỏi, thanh giọng ân cần như thứ nhiệt lượng đang vỗ về từng miệng vết thương của nó. Và khi nó mở rõ ràng được đôi mắt, nó thấy người đó, kẻ hốt hoảng đứng dậy trước lúc nó liệm đi. Thức thời, nó bật dậy. Như một phản xạ tự nhiên có điều kiện đáng thương, mặc cho vết thương bắt đầu rên rỉ đau, nó nhảy phốc khỏi nơi nó vừa nằm. Và như đã nói, nó làm mọi thứ như một phản xạ. Móng vuốt xòe ra vụt lên trước khi nó kịp nghĩ và chúng chưa bao giờ trượt.
- Herb!!
Một giọng nói khác cất lên, mang theo sự hốt hoảng, cùng theo đó là tiếng đàn vụt tắt. Máu nhỏ giọt xuống nền cỏ, rỏ lên những cánh hoa trắng muốt nhuộm lên một màu đó gai mắt đối chọi với sự mềm mại thanh bình. Trên cánh tay của người con trai vừa nãy hỏi thăm nó hiện rõ vết cào, nổi bần bật trên làn da hồng hào.
- Clover, tớ ổn.
Cậu trai đó lên giọng trấn an người vừa chạy đến bên cậu, sự đau đớn kìm nén lại qua hàng chân mày, thay vào đó là một giọng trấn an.
- Vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn đâu, đừng cử động mạnh.
Người được gọi là Herb đặt tay lên vai người tên Clover, vỗ nhẹ như muốn bảo rằng cậu ta sẽ ổn trong khi chống tay đứng lên tiến về phía nó. Werewolf nghiến răng, không phải vì nó cảm thấy nguy hiểm, mà vì nó lại lần nữa khiến người khác bị tổn thương. Vết thương xác thực là chưa khỏi hẳn, tất nhiên, dù sao cũng chỉ vừa ngủ một giấc. Nhưng cơ thể Werewolf khỏe khoắn hơn sau bất kì giấc ngủ nào. Nó hoang mang bất động thì cậu đã tiến về phía nó, đôi tay vẫn còn dán mấy mảnh băng cá nhân cầm lấy đôi tay chai sạn vì chiến đấu một cách chắc chắn.
Trước khi Werewolf kịp rút tay ra thì một thứ ánh sáng nhàng nhạt bao bọc lấy nó, cùng với đó là hơi ấm quen thuộc ban nãy. Người kia nhắm mắt, để đôi mi mỏng trắng muốt như những đóa hoa nhỏ rủ xuống. Từng chồi non bức đất mọc lên, xanh rờn, mờ mờ sáng, nhiều, lẫn vào những cụm hoa và cỏ tạo thành một khung cảnh lạ lẫm biết bao. Werewolf triệt để không muốn giằng tay đi, dù thâm tâm nó đang không ngừng nhắc đến chuyện đó. Song, những vết thương bắt đầu trở nên yên ả, và nó cảm nhận rõ thật rõ điều đó. Cơ thể của nó hồi phục nhanh chóng, khỏe mạnh, và tràn đầy năng lượng.
Herb cuối cùng cũng nới lỏng cái nắm tay. Hàng mi rung nhẹ trước khi mở rõ, đem theo một ánh nhìn dịu dàng nhìn lên nó.
- Anh thấy thế nào?
Werewolf cảm giác được cổ họng bản thân khô khốc nhường nào, nó muốn mở miệng cảm ơn nhưng rồi lại ngây ngốc cả ra. Người trước mắt thấy thế liền trở nên bối rối, lần nữa nhẹ giọng hỏi, loáng thoáng sự lo lắng.
- Anh còn đau à?
Werewolf có chút giật mình như choàng tỉnh. Nó nhanh chóng rút tay lại, sau đó khe khẽ lắc đầu.
- Tôi... không sao.
Người trước mắt nghe thế thì nở rộ một nụ cười, cái cười trìu mến đẹp đẽ in khảm lên đáy mắt nó, bằng cách nào đó khiến tim nó len lỏi một thứ xúc cảm là lạ.
- Thế thì tốt rồi, anh vừa đi trận về à? Trong đội không có trị thương sao?
Herb hỏi liền mấy câu, trong khi tay đưa tạp dề lên lau sơ qua vết cắt ban nãy. Màu đỏ lem nhem cả phần góc tạp dề trắng, trong đến là chói mắt so với tổng thể ôn hòa mà cậu mang lại. Werewolf vừa tính mở miệng ra trả lời liền nghe thấy giọng nói khác cất lên.
- Herb!
Nghe tiếng gọi tên mình, Herb quay lại. Clover đi đến gần, cái vẻ lo lắng không giảm đi là mấy.
- Cậu ổn không đấy?
Clover nhìn Herb lau vết thương bằng phần góc tạp dề không khỏi lo lắng. Song, cậu lại điềm nhiên cười đáp.
- Không sao, tí sẽ khỏi thôi.
- Đừng có quá sức, mấy hôm nay cậu đi trận không ít đâu.
- Cảm ơn Clover, nhưng tớ ổn, xin lỗi vì để cậu lo lắng.
Werewolf nhìn hai người, lòng trỗi lên một loại xúc cảm khác cũng kì lạ không kém ban nãy. Và thế là nó cất lời.
- Cậu ta...
Herb như để ý, liền giới thiệu đôi bên.
- Tôi là Herb, cậu này tên Clover. Cũng không biết anh nghe qua chưa nhưng rất vui được gặp mặt.
- Werewolf...
Nó tự giới thiệu, ngạc nhiên bản thân làm thế. Herb mỉm cười lần nữa, hồn hậu, dịu dàng.
- Rất vui được biết anh, Werewolf.
Và rồi Herb lần nữa cất lời.
- À, anh có muốn tham gia với chúng tôi không? Tiếng đàn của Clover rất tốt để thư giãn lấy lại sức đấy.
Clover nhướng mày, nhanh chóng trước khi hạ xuống và mỉm cười hướng Werewolf ngỏ lời nói.
- Ý không tồi, anh có muốn ở lại không?
Werewolf nhìn hai người kia, song chẳng hiểu tại sao bản thân không hề muốn rời đi. Càng không hiểu tại sao muốn biết và gần gũi thêm với cậu trai ban nãy giúp nó. Nên nó gật đầu.
Herb đưa tay kéo lấy Werewolf lại nơi ban nãy, cùng với Clover đang tiến về vòm cây quen thuộc của anh. Và tiếng đàn lần nữa vang lên, nhẹ tênh, êm đềm.
Werewolf ngồi xuống cạnh Herb trên bãi cỏ, có chút nuối tiếc khi cảm nhận tay Herb rời khỏi tay nó. Song, nó vẫn ngồi im, lắng nghe tiếng đàn.
Đoạn, Werewolf nhỏ giọng.
- Xin lỗi...
Herb lắng tai nghe, đầu nghiêng nghiêng.
- ... vì đã làm cậu bị thương.
Herb để tay mình chạm lấy tay người kia, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang chơi đàn phía trên.
- Không sao, ổn cả rồi.
°°°
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top