8.

- Em làm thêm ở đây từ khi nào vậy? - Tuấn Anh nhẹ giọng hỏi.

- Gần một năm nay. - Toàn ngập ngừng trả lời, hai mắt vẫn dán chặt vào Tuấn Anh - Anh...tay còn đau không?

Ban nãy Tuấn Anh đến giúp Toàn nhặt những mảnh ly vỡ vương vãi trên sàn, vô tình bị mảnh thủy tinh đâm trúng. Sắc mặt Toàn lúc đó trắng nhợt, vội vàng kéo Tuấn Anh đứng dậy, nhìn sang Xuân hỏi:

- Có băng dán không anh?

Xuân liếc qua ngón tay chảy ra ít chất lỏng màu đỏ của Tuấn Anh, nhún vai:

- Ngậm vào miệng tí hết chảy máu. Dọn xong chỗ này anh đi lấy cho.

Đương nhiên Tuấn Anh hiểu ý của Xuân, nhưng cậu còn chưa kịp đưa tay lên, bàn tay đã bị Toàn nắm lấy. Toàn ngậm ngón tay trỏ đang chảy máu của Tuấn Anh như một lẽ tự nhiên, còn nhẹ đảo đầu lưỡi, liếm sạch đầu ngón tay trong miệng. Tất cả mọi người, gồm Tuấn Anh, Xuân và cả cậu nhân viên đang quét sàn đều sững cả ra. Tuấn Anh nghe tim mình nhói lên một cái, khuôn mặt nhăn nhúm, sống lưng cứng lạnh. Cậu không biết mình nên để yên hay là cần nhanh chóng rụt tay lại. Để như thế này thì cực kỳ không ổn, nhưng rút mạnh ra thì sẽ làm đau Toàn.

- Hai người qua bên kia ngồi đi. Để Thanh nó dọn chỗ này.

Giọng nói không nhanh không chậm, ánh mắt vẫn mang vẻ lạnh nhạt, Xuân chỉ tay về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi góc phòng, hất đầu ra hiệu. Tuy vẫn chưa giải quyết rõ ràng với Xuân vấn đề giả mạo kia, lúc này Tuấn Anh lại cảm thấy biết ơn hắn ta. Cậu cố nén cơn xúc động, khóe môi cong lên thành một nụ cười, chầm chậm rút ngón tay khỏi miệng Toàn, cũng không để ý nó còn chảy máu không, cứ thế nắm cổ tay Toàn kéo đi. Ngang qua Xuân, cậu còn tặng cho hắn một ánh mắt cảm ơn cùng nụ cười gượng gạo.

Bây giờ nghe Toàn hỏi, Tuấn Anh mới đưa tay lên xem xét. Không còn chảy máu, chỉ còn vết nứt của da thịt lộ ra chút đỏ hồng. Tuấn Anh lắc đầu mỉm cười trấn an Toàn:

- Không sao, không đau gì cả.

- Vẫn phải băng lại thôi. - Toàn vẫn kiên trì dành sự chú ý cho cái ngón tay xương xẩu của anh người yêu cũ - Nhỡ đâu nhiễm trùng thì khổ.

Chẳng hiểu sao Tuấn Anh muốn bật cười, cậu cố nén ý nghĩ đó xuống và thay thế bằng một cái nhíu mày nhưng không hề mang ý khó chịu. Ngược lại, Toàn khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Tuấn Anh thì không lên tiếng nữa. Cậu vẫn tỏ ra bình thản, không để Tuấn Anh nhận thấy sự hoang mang bối rối cùng nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh của mình. Toàn không ngờ lại có thể gặp lại Tuấn Anh ở đây. Từ khi biết Tuấn Anh chuyển về học ở cơ sở 1, Toàn cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải lo lắng ngại ngần việc cả hai có thể chạm mặt nhau ở trường. Tuy bản thân là người đã chủ động nói lời chia tay nhưng Toàn không chắc mình có thể đối mặt với dáng vẻ lơ mơ như người mất hồn của người yêu cũ. Dù tỏ ra rất cương quyết, cậu cũng chẳng dám khẳng định mình sẽ không bị lay động. Vì Toàn đã lựa chọn con đường của mình, cậu không muốn bản thân cảm thấy hối hận.

- Em...vẫn ổn đúng không? Từ lúc đó...

Tuấn Anh ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn không thể ngăn bản thân thốt ra câu hỏi vẫn luôn đau đáu trong lòng hơn một năm nay. Tuy rằng thời gian trôi qua có làm cho mọi chuyện lắng xuống, thế nhưng những kỷ niệm đẹp tươi của tình yêu trẻ dại đó vẫn nằm lại mãi trong ký ức, chỉ chờ có dịp là lại ồ ạt dâng lên như sóng trào. Tuấn Anh chưa từng quên, vậy nên từ sau khi chia tay, cậu chẳng có vẻ gì là ổn cả.

Còn Toàn?

- Ban đầu thì không. - Toàn thành thật lắc đầu - Nhưng dần dần rồi cũng quen với nếp sống mới. Em hiện tại...ổn rồi.

Toàn không nói dối, ít ra Tuấn Anh tin là vậy. Từ khi quen nhau đến tận lúc chia tay, Tuấn Anh vẫn nghĩ Toàn chưa từng lừa gạt mình điều gì. Ngay cả lý do để cả hai chia đôi con đường, Tuấn Anh cũng chỉ là không hiểu được mà thôi.

- Vậy thì tốt. - Tuấn Anh chậm rãi nói - Anh cũng yên tâm.

Hai người còn chưa nói gì thêm thì một bàn tay đã đưa ra trước mặt Tuấn Anh, trong lòng tay là hai miếng băng keo cá nhân còn rất mới. Cậu ngước lên, thoáng bất ngờ khi thấy gương mặt vừa quen vừa lạ. Bình thường Xuân vẫn luôn mang vẻ mặt như vậy, ánh mắt nhạt nhẽo chẳng rõ mang cảm xúc gì. Hắn ta cũng chẳng nói chẳng rằng, hất đầu ra hiệu với cậu. Tuấn Anh cầm hai miếng băng dán, nhẹ gật đầu:

- Cảm ơn.

- Anh chủ, hôm nay em... - Toàn đột ngột đứng lên, ấp úng nói - Em xin phép...

- Được rồi, cứ ngồi nói chuyện với bạn đi. - Xuân gật đầu - Hôm nay tính nửa ngày.

- Dạ, em cám ơn anh! - Toàn vẫn cúi đầu lúng túng - Với mấy cái ly vỡ...

- Trừ vào lương. - Xuân nhạt giọng trả lời.

- Vâng. Em xin lỗi.

Tuấn Anh vẫn còn đang sửng sốt trước thông tin vừa mới tiếp nhận. Toàn vừa gọi Xuân là anh chủ? Có nghĩa hắn là chủ của quán cà phê này? Như vậy là sao, chẳng phải Xuân bảo mình chỉ là nhân viên của quán thôi mà? Hắn lại nói dối cả những chuyện như thế? Hay cơ bản ngay từ đầu đã có sự nhầm lẫn từ cậu? Mọi chuyện đến bây giờ đối với Tuấn Anh đã trở nên vô cùng mông lung mơ hồ. Cậu còn đột nhiên gặp lại người yêu cũ, khiến người ta bị trừ lương, cũng chỉ có thể ngồi ngây ra đó không biết phải lên tiếng thế nào. Tuấn Anh ơi là Tuấn Anh, tại sao bao nhiêu năm trôi qua, sống hơn hai mươi năm trên đời rồi mà vẫn chán đời như vậy!

- Cái đó, hay là để anh... - Tuấn Anh áy náy nhìn Toàn - Lỗi của anh.

Toàn lắc đầu, môi có hơi kéo lên thành một nụ cười. Cậu cảm thấy thoải mái hơn, còn có thể nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh mà nói chuyện. Cậu lấy một miếng băng dán, xé ra rồi nhẹ nhàng cầm tay Tuấn Anh lên xem chỗ bị thương, chậm rãi băng lại cẩn thận. Thoáng chốc, Toàn bỗng nhớ về những ngày cũ đã qua, nơi sân trường vương ánh nắng, có một đàn anh lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo phía sau, nói linh tinh những mẩu chuyện vụn vặt như thể cố tìm cho ra cái để nói. Người ấy vừa hiền lành lại hơi ngơ ngẩn, khi chỉ có một mình sẽ thả hồn bay đi tận đẩu tận đâu. Người ấy còn có cả một thế giới riêng đầy sắc màu mà Toàn không thể nào khám phá hết. Cũng là người thương yêu Toàn nhất, sẵn sàng thay đổi cả bản thân.

Toàn từng rất thích người ấy. Biết người ta nhát, cậu còn chủ động đi bày tỏ. Nhớ lại ánh mắt ngỡ ngàng cùng nụ cười vui sướng của Tuấn Anh ngày hôm đó, trong lòng lại chợt xốn xang.

Vì sao lại chia tay?

Câu hỏi đó, Toàn đến lúc này vẫn không thể cho Tuấn Anh một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xtta