6.
Lần thứ ba chạm mặt, Xuân đang đứng quầy thu ngân. Không thấy nhân viên răng khểnh đâu, chỉ thấy nhân viên mắt cụp tóc xoăn mang nước và bánh cho mình. Nhưng mà cậu này cũng cao khiếp, ít nhất phải mét tám trở lên. Tuấn Anh lại nhìn về phía Xuân, âm thầm đánh giá. Vẫn như ấn tượng lúc ban đầu, trông hắn ta y như người Hàn Quốc, mắt mở to nhất cũng trông như người thiếu ngủ. Bình thường không có khách thì mặt lạnh tanh, còn hay cau mày, vầng trán nhăn thành mấy nếp gấp. Nhưng khách vừa đến là nét mặt thay đổi ngay một trăm tám chục độ, đuôi mắt cong lên, miệng cười tươi rói. Thú thật là hắn cười lên hơi bị đẹp trai, thế nhưng vì biết đấy là giả tạo nên Tuấn Anh cũng chẳng cho thêm điểm nào. Cậu uống nước rồi liếc nhìn Xuân chắc cũng hơn chục lần, cuối cùng cũng thành công thu hút được ánh nhìn của hắn, lập tức đánh mắt sang chỗ khác, mặt kênh lên như thể báo cho tên đó rằng, ta đã biết rồi đấy. Thế nhưng Xuân chỉ đảo mắt qua cậu rồi lại tiếp tục cúi người...xếp sao. Nhân viên cái quán cà phê này bị làm sao thế, ai nấy đều xếp sao tặng bạn gái à? Mà vậy là tên kia có bạn gái thật chứ đâu có phải hiểu lầm. Níu cánh tay thì có thể cho là bạn bè, chứ bình thường chẳng có thằng đàn ông nào tỉ mẩn xếp mấy trăm ngôi sao chỉ để trưng lên tủ kính cả.
Tuấn Anh lại nhìn chằm chằm về phía Xuân, vừa nhìn vừa xúc bánh ăn, mắt mở trừng trừng, miệng nhai ngấu nghiến như thể đang nhai xương kẻ thù. Người đứng quầy đang cắm cúi xếp sao lại cảm thấy nhột nhạt, ngẩng phắt lên nhìn về phía Tuấn Anh. Lần này cậu không tránh né nữa, mở to mắt nhìn thẳng lại. Xuân khẽ nhíu mày rồi tự nhìn xuống bản thân mình một lượt. Không có ăn mặc gì kỳ quặc mà!
Không biết có phải tên kia chột dạ hay không mà gom mớ giấy xếp sao lại cất đi, vừa lúc nhân viên mắt cụp tiến tới nói gì đó, Xuân gật đầu rồi bắt đầu gõ bàn phím máy tính, lát sau máy in hóa đơn chạy ra một tờ giấy trắng nhỏ. Tuấn Anh vẫn chăm chú quan sát, Xuân đưa tờ hóa đơn cho nhân viên xong thì lại đảo mắt qua cậu. Tuấn Anh cầm ly nước lên hút một hơi, thở ra khoan khoái, còn liếc Xuân một cái ra vẻ bí hiểm.
Ta biết hết rồi, để xem nhà ngươi còn định giả vờ giả tảng đến khi nào!
Uống nước ăn bánh xong, Tuấn Anh tiến thẳng đến quầy thanh toán, trong lúc chờ Xuân in hóa đơn, cậu nhướng mắt nhìn xuống cái hũ thủy tinh nhỏ chứa đầy những ngôi sao lấp lánh. Bên cạnh còn cả một xấp giấy xếp sao đủ màu. Tuấn Anh nhếch miệng cười, nheo mắt nhìn Xuân. Trái với vẻ ngượng ngùng của cậu nhân viên răng khểnh lần trước, Xuân vẫn giữ khuôn mặt bình thản, nhận tiền, thối tiền, đưa hóa đơn, cúi đầu chào, nở nụ cười thương mại. Tuấn Anh hơi nóng mặt, hừ mũi quay đi. Giữa trưa nắng chói chang, Tuấn Anh đạp từng bước trên lối đi trải sỏi, ngó nghiêng qua lại quanh mảnh sân vườn. Cậu thường ngồi trong phòng có điều hòa, chưa lần nào uống cà phê ở vườn. Để ý mới thấy bên ngoài cũng khá nhiều người ngồi, phần lớn là các chú độ trung niên, cũng có vài người trẻ ngồi trò chuyện. Nhác thấy một cô gái bưng khay nước từ dãy nhà gỗ cuối vườn đi ra, Tuấn Anh chợt dừng bước. Nếu cậu nhớ không lầm, đây là cô gái lần trước cậu bắt gặp níu tay Xuân ngoài vườn. Nhìn gần càng thấy cô rất đáng yêu, da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ hồng cười vô cùng ngọt ngào. Nhìn cô bé một lúc, Tuấn Anh chép miệng lắc đầu, lững thững bước ra khỏi quán.
Hôm nay cũng chẳng thu hoạch được gì hơn, ngoại trừ việc khẳng định Xuân đã có bạn gái, cô ấy còn làm chung chỗ với hắn ta. Tuấn Anh không biết bản thân đang cảm thấy thế nào. Cậu bắt đầu nhận ra mình đang làm những chuyện vô ích, bởi nếu chỉ đến quán cà phê và âm thầm quan sát, cậu cũng chẳng kết luận được Xuân là người như thế nào. Có điều từ lúc bắt đầu đi "do thám", Tuấn Anh cảm thấy quán cà phê này cũng là một địa điểm lý tưởng để học bài, đọc truyện và chơi Komorebi. Vì thế mà cậu bắt đầu tìm đến nó vào cả những ngày không có tiết học buổi sáng trong tuần. Lấy lý do bận rộn học hành, Tuấn Anh nói mình sẽ hạn chế chơi trò chơi, thật ra là cậu để chế độ ẩn khi đăng nhập, không cho ai biết mình đang có mặt trong trò chơi. Cậu không đi bản đồ mới cùng nhóm bạn thân mà chạy khắp HanaAkari với XT284. Tên nhóc kiếm sĩ này cũng thật lạ, cũng chỉ cùng Tuấn Anh dạo bản đồ làm nhiệm vụ hằng ngày. Và cứ đúng mười hai giờ trưa là hắn nhắc cậu đi ăn cơm. Từ lúc dạo bản đồ cùng XT284, Tuấn Anh gặp nhiệm vụ hiếm những ba lần, so với trước đây là quá nhiều trong một tháng. Nhiệm vụ hiếm đương nhiên vật phẩm thu được cũng là hàng hiếm có khó tìm, ngoài một thanh kiếm xịn tặng cho XT284, những thứ khác cậu đều treo bán, thu về một đống tiền. Qua vài ngày, Tuấn Anh rủ XT284 đi bản đồ khác, cậu ta cũng vui vẻ đồng ý. Thỉnh thoảng bọn họ cũng trò chuyện với nhau vài câu, đa phần là nhận xét về trò chơi này, còn vừa ra mắt phiên bản mới nên nội dung thảo luận giữa hai người vô cùng phong phú. XT284 cũng có nhắc đến bản đồ mới, nhưng vẫn chưa đi thử bao giờ. Cậu ta tính toán giỏi, biết dùng chiêu thức hợp lý, thế nhưng thời gian chơi không nhiều, ít bạn bè trong trò chơi, không có nhóm đội. Mà đi những bản đồ lớn, nhiệm vụ rất phức tạp, đòi hỏi phải có một đội ít nhất tám người. Tuấn Anh đã đi thử một lần, vất vả không chịu nổi, còn phải chơi thâu đêm. Gần đây đủ chuyện bận rộn, cậu cũng không có sức thức khuya dậy sớm, nên cũng chưa đi lại lần nào.
Lại thêm một chủ nhật cuối tuần, vì buổi sáng có lễ hội cosplay nên Tuấn Anh quyết định dời chuyến do thám của mình xuống buổi chiều, một mình đi dạo trong Nhà văn hóa Thanh Niên, thích thú nhìn ngắm những nhân vật trong các bộ truyện yêu thích của mình bước ra đời thật. Komorebi là trò chơi đang gây sốt tại Việt Nam nên cũng có người cosplay và bán những sản phẩm khai thác trên nó như móc khóa, thú bông, poster, hình thẻ... Cậu mua một cái móc khóa hình nhân vật pháp sư, một cái hình nhân vật mục sư, rồi không hiểu sao mua thêm một cái hình nhân vật kiếm sĩ. Cẩn thận cất ba cái móc khóa vào ba lô, Tuấn Anh vui vẻ rời khỏi lễ hội, phóng thẳng đi Bình Dương.
Suy cho cùng, cậu vẫn chưa gặp Xuân ở quán vào buổi chiều bao giờ. Không biết tên đó có đi làm không nhỉ? Mà không gặp thì cũng chẳng sao, Tuấn Anh sẽ nhân cơ hội này mà hỏi thăm nhân viên khác về Xuân, biết đâu lại khám phá ra điều gì thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top