5.
Tuấn Anh ngồi ở chỗ này đã gần hai tiếng đồng hồ, uống cạn cả ly sinh tố bơ và không biết bao nhiêu lần được cậu nhân viên cao ráo đẹp trai đến rót thêm trà đá, vậy nhưng vẫn không thấy bóng dáng người mình cần tìm đâu cả. Kể ra thì, vì lần trước Tuấn Anh đến quán vào buổi sáng và gặp Xuân nên luôn nghĩ ca làm vào chủ nhật của Xuân là ca sáng. Có thể hôm nay hắn ta đổi ca chăng? Nghĩ vậy, Tuấn Anh liền lên Skype nhắn tin cho Xuân:
"Hôm nay em có đi làm thêm không?"
Phải một lúc sau mới có tin nhắn trả lời:
"Có ạ, mà trưa em mới đi, sáng em có buổi học nhóm. Sao vậy anh?"
"À định nhờ em lên phụ gánh team. Đội này có mấy con gà bóp quá."
"Sáng team mình ít onl lắm, anh chờ giờ nghỉ trưa có thằng Kyo lên kéo cho. Sao không làm nhiệm vụ cá nhân ấy, dẫn gà làm chi cho mệt."
"Làm xong rồi, muốn giúp đỡ người mới ấy mà, nhưng mà tụi nó không quen nên đi đường sai tè le."
"Tối nay 8 giờ đi Dreamland đó nha. Kiếm nguyên liệu cho em chế thánh giá hồi sinh. Làm cho anh cây trượng xịn nữa."
"Ok, tối lên gọi anh."
Tuấn Anh chép miệng nhìn đồng hồ, mới chỉ hơn mười giờ rưỡi. Cậu cân nhắc một lúc rồi quyết định ngả lưng ra ghế tiếp tục chơi Komorebi. Một lúc sau thì đồng đội Kyo online, cả hai gom thêm vài người rồi đi làm vài nhiệm vụ nhỏ. Tuấn Anh không muốn mang tiếng nói dối, quả thật kéo thêm hai người chơi mới. Và y như những gì cậu đã nói với Xuân, mấy người này suýt làm cậu phát điên. Bình thường Tuấn Anh hướng dẫn trên game rất nhẹ nhàng mà hôm nay còn bật cả chữ in hoa toàn bộ, chứng tỏ cậu đang cực kỳ bực mình. Kyo cũng chẳng khá khẩm gì hơn, kéo xong một ván đấu là không nể tình gì nữa mà đá hết tất cả người mới ra khỏi đội. Tuấn Anh chán nản nói:
"Không thì tụi mình đi thử bản đồ mới?"
Ba thành viên khác trong đội liền nhao nhao ủng hộ, Kyo nghĩ ngợi một lúc mới trả lời:
"Tao mới đi cùng đám top server một lần, khó lắm đấy. Muốn đi thì tối tập hợp đủ người đã."
Tuấn Anh cũng chỉ là hứng khởi nhất thời, nghe bạn nói vậy thì đồng ý, đổi sang chạy nhiệm vụ ở những bản đồ ít người lui tới. Komorebi có tất cả tám bản đồ tượng trưng cho tám vùng đất, Dreamland là bản đồ rộng lớn và đông đúc nhất, ngược lại thì HanaAkari chỉ là nơi mà người chơi nữ thích đến để ngắm cảnh và làm những nhiệm vụ nhỏ nhặt. Nhạc nền ở bản đồ này rất hay nên Tuấn Anh thường hay đến mỗi lúc cần thư giãn. Thế nhưng hôm nay quả là một ngày quái quỷ, cậu vừa đặt chân đến dòng sông hoa anh đào, còn chưa kịp chạy tới hỏi chuyện lão lái đò đã có một người chơi khác chạy đến, khung trò chuyện nhảy ra ngay giữa màn hình.
"Làm nhiệm vụ trên sông à? Cho ké với."
Tuấn Anh xem thông tin người chơi, xác nhận là đã thành tinh, không phải một con gà mới chấp nhận. Sau đó cùng lên đò ra giữa sông đánh nhau với thủy quái. Tuấn Anh là pháp sư hệ thủy, đồng chí còn lại là kiếm sĩ, một tấn công xa một chiến đấu cận mặt. Bình thường kiếm sĩ sẽ cần một mục sư theo kèm, là hệ nhân vật mà Xuân đang chơi, bởi tấn công trực diện giống như quân cảm tử, là người lãnh đòn trực tiếp. Tuấn Anh có phần lo lắng, hỏi trong khung Tổ đội:
"Cần hỗ trợ không?"
"Khỏi, ông đánh bên trái đi, tôi bên phải."
Phía trái có ba con ngư tinh, bên phải có tới bốn con cua khổng lồ, rõ ràng tên kia gặp khó khăn hơn. Tuấn Anh tập trung giải quyết mấy con cá, tốn hết sáu lượt đánh. Nhìn sang bên kia, cậu kinh ngạc khi thấy chỉ còn có một con cua duy nhất. Cái tên kiếm sĩ kia cũng chỉ cần hai lượt là xử xong một em, mà dây máu vẫn còn hơn phân nửa.
"Giỏi quá vậy!"
"Nó còn tí máu ông đánh đi, lấy kinh nghiệm."
Tuấn Anh hí hửng ném cho con cua một quả cầu nước, con cua trong nháy mắt tan thành bong bóng, hệ thống báo cậu nhận được điểm kinh nghiệm kết thúc. Sau khi rời khỏi trận chiến, Tuấn Anh hớn hở gõ vào khung trò chuyện:
"Ông lợi hại quá."
Bên kia không trả lời, chỉ gửi một cái mặt cười. Tâm trạng Tuấn Anh tốt hẳn lên. Cậu chủ động gửi lời mời kết bạn cho XT284, là tên kiếm sĩ cùng đội với mình. Tên kia cũng nhanh chóng đồng ý, sau đó cười hì hì:
"Trưa rồi nghỉ thôi, ăn cơm cái."
Lúc này Tuấn Anh mới giật mình, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã hơn mười hai giờ, cậu nghe bụng mình sôi lên, cau mày xoa xoa như dỗ dành. Uể oải đứng dậy, Tuấn Anh đi ra quầy tính tiền. Vẫn là cậu nhân viên cao cao da trắng bóc, cười lên còn thấy cái răng khểnh rất duyên. Hôm nay cậu ta không ghi chép nữa mà ngồi xếp ngôi sao từ mấy dải giấy hình hoa. Cái lọ thủy tinh để dưới quầy đã đầy hơn phân nửa những ngôi sao lấp lánh sắc màu. Tuấn Anh nhìn mà không khỏi bật cười, nhìn cái cậu chàng này vậy mà cũng lãng mạn ghê. Như nghe thấy tiếng cười của Tuấn Anh, cậu nhân viên vừa in hóa đơn vừa gãi đầu:
- Bọn con gái sao mà thích mấy cái này thế anh nhỉ!
Tuấn Anh tủm tỉm gật đầu, thanh toán rồi lững thững đi ra ngoài. Vừa bước khỏi cửa thì nhìn thấy ngay cái kẻ mà mình chầu chực chờ đợi từ sáng đến giờ. Tên con trai hai tay xách hai túi lớn, nhìn qua có vẻ là cơm hộp. Nhìn thấy Tuấn Anh, tên đó gật đầu chào, nở nụ cười thương mại. Tuấn Anh lại không hiểu, tưởng hắn cười như thế là ngầm thừa nhận có quen biết mình, cau mày nhìn theo. Xuân đi thẳng vào trong mà chẳng một lần nhìn lại, Tuấn Anh nhìn thấy một cô bé phục vụ từ trong vườn chạy đến đỡ giúp Xuân một cái túi, cả hai cười nói vô cùng vui vẻ. Cô bé kia một tay xách túi, một tay níu cánh tay của Xuân vô cùng thân mật. Bỗng dưng Tuấn Anh cảm thấy tức nghẹn ở cổ, dạ dày quặn thắt. Cậu mím môi hậm hực đi lấy xe, phóng thẳng về nhà bất chấp cái bụng đói meo. Về tới nhà, cậu lục tung tủ lạnh, lôi đủ thứ thịt thà cá mú cùng rau củ bừa đầy trên bếp, bắt đầu chế biến. Bày ra bàn một món chiên một món xào cùng nồi canh nóng hổi, Tuấn Anh ăn như kẻ bị bỏ đói cả tháng. Vừa và cơm, cậu vừa nhớ lại cảnh tượng ban nãy, cái nghẹn ứ ở cổ lại một lần nữa trồi lên. Cậu cố nuốt ực một cái, đập thẳng đôi đũa của mình xuống bàn, lớn tiếng:
- Vậy mà bảo là còn đi học, chỉ một lòng yêu Zoro thôi! Còn có cả bạn gái kia à! Giữa chỗ làm còn níu níu kéo kéo. Chả ra cái thể thống gì!
Mắng xong Tuấn Anh thở phì phì, lại tiếp tục cầm đũa ăn cơm. Cậu ăn gần gấp đôi khẩu phần bình thường của mình, còn thoải mái ợ lên một tiếng rõ to. Vỗ vỗ cái bụng đã được lấp đầy, dọn dẹp chén đũa, cho hết vào bồn rửa rồi lủi vào phòng ngủ ngồi phịch xuống giường. Lúc này mới dành sự chú ý cho con dế thân yêu mà ban nãy vừa về cậu đã ném thẳng lên bàn. Skype báo tin nhắn mới, từ xuantruong2108.
"Trưa nay vắng khách, em vừa ăn cơm xong. Đi dạo bản đồ không anh?"
Dạo bản đồ tức là chạy hết một lượt khắp các bản đồ, nhìn thấy chỗ nào có nhiệm vụ thì nhận chỗ đó. May mắn có thể nhận được nhiệm vụ hiếm, chỉ xuất hiện ngẫu nhiên từ nhân vật trong trò chơi mang đến. Bình thường Tuấn Anh rất thích đi cùng Xuân, có điều hôm nay cậu còn không muốn nói chuyện với Xuân. Phớt lờ tin nhắn, Tuấn Anh nằm lăn ra giường, với tay lấy một quyển truyện tranh đọc. Thế nhưng mãi mà chẳng xua nổi hình ảnh hai người nắm tay nói cười kia. Khi nãy nhìn không rõ, không biết cô bé ấy có phải là người hôm trước chụp cùng Xuân không? Có khi nào hai người họ chỉ là bạn? Mà bạn bè gì lại níu tay thân thiết như thế? Mà chỉ là níu cánh tay chứ cũng không phải nắm tay nhau, có khi nào chỉ là bạn thật? Suy diễn một hồi, Tuấn Anh vò đầu rên lên:
- Trời ơi sao tự nhiên lại thành như thế này chứ!
Cậu thật ra chỉ muốn biết vì sao Xuân lại không nói thật về giới tính của mình thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top