3.
Sau khi ăn xong bữa sáng, tắm qua một cái, Tuấn Anh sửa soạn lại đồ đạc, trả phòng rồi bắt xe ôm đi đến quán cà phê Cami theo địa chỉ Xuân đưa. Cậu nhắn cho cô bé qua Skype rằng mình sắp đến, mặc áo sơ mi màu xám, quần bò nâu sẫm. Xuân vui vẻ nhắn lại:
"Em mặc áo thun màu xanh biển, quần màu kem nha."
Tuấn Anh bật cười nhắn hai chữ "ok" rồi thong thả ngắm nhìn cảnh vật bên đường. Ở Bình Dương cũng chẳng khác gì Sài Gòn, chỉ có đôi con đường dốc hơn một chút. Quán cà phê của Xuân nằm ở gần siêu thị BigC Dĩ An, trong một con hẻm lớn. Không gian quán thật sự rất rộng rãi, chia làm hai khu ghế đứng và đệm ngồi, đều lấy ván gỗ làm chủ đạo. Tuấn Anh bước trên lối đi trải sỏi, tiếng lạo xạo dưới chân khiến cậu thấy vui tai. Quầy thu ngân ở giữa gian nhà chính, xung quanh là mấy chiếc bàn tròn và ghế mây lót đệm màu huyết dụ, lác đác người ngồi. Có một anh chàng đứng ngay trước chiếc máy in hóa đơn, đang cúi người ghi chép gì đó. Tuấn Anh đảo mắt nhìn xung quanh, đến một cái bàn trống ngồi xuống chờ đợi. Cậu nhắn vào Skype một câu "Anh đến rồi", sau đó lại nhìn ngó dáo dác. Một anh phục vụ điển trai bước đến đặt cốc trà đá cùng quyển Menu lên bàn, nở nụ cười với cậu:
- Anh dùng gì ạ?
Tuấn Anh xem một lượt, chọn một ly trà đào hạt chia và một phần tiramisu dâu rừng. Anh chàng phục vụ vui vẻ quay đi, có phần hơi vội vã. Tuấn Anh hớp một ngụm trà đá, chép miệng nhìn quanh. Cậu nghĩ Xuân hẳn là đang chạy bàn, không muốn làm phiền, vì vậy lại lôi điện thoại ra chơi trò chơi. Trò chơi mà Tuấn Anh đang rất thích là "Komorebi", là một dạng trò chơi nhập vai có cốt truyện rất hay và sâu rộng. Đồ họa trò chơi không quá hoa mỹ nhưng nhìn rất đáng yêu. Lối chơi kiểu đánh theo lượt, khá giống với những tựa trò chơi đình đám một thời như Đế Chế hay Fire Emblem, thế nhưng nó là trò chơi online, cậu không phải điều khiển cả một tiểu đội mà nhiều người chơi sẽ tự lập thành đội và cùng chiến đấu với nhau, hoàn thành sứ mệnh chung của cả thế giới. Thế nhưng lúc này đội của Tuấn Anh đang thiếu một nhân vật hệ trị liệu, mà người chơi giỏi nhất nhân vật đó không ai khác hơn là Xuân. Tuấn Anh đánh ba lượt đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, chán nản bò lên Skype định tìm Xuân hỏi khi nào cô mới rảnh. Vừa mở ứng dụng trên máy, một ly trà mát lạnh được đặt ngay xuống trước mặt cậu, cùng một đĩa bánh trang trí vô cùng xinh xắn. Tuấn Anh ngước nhìn nhân viên phục vụ, nhận ra đó không phải là anh chàng cao ráo đẹp trai khi nãy mà là một tên khác, nhìn khuôn mặt cứ như người Hàn Quốc với đôi mắt một mí híp lại như hai đường chỉ, mũi nhỏ, miệng nhỏ, cười lên thì cả mặt sáng bừng. Cậu chép miệng nghĩ, quán cà phê này sao lại lắm người đẹp thế. Cái cậu ở quầy thu ngân lúc nãy cũng dễ thương, còn cao cỡ hơn mét tám chứ chẳng đùa. Thế nhưng Tuấn Anh không dành nhiều thời gian để chiêm nghiệm dung nhan nhân viên quán, cậu phải nhanh chóng nhắn tin cho Xuân. Chờ anh phục vụ cầm khay quay đi, Tuấn Anh vội gõ chữ vào điện thoại.
Tiếng chuông báo hiệu tin nhắn mới của Skype vô cùng quen thuộc vang lên, Tuấn Anh giật mình nhìn quanh, chỉ thấy anh chàng phục vụ mắt một mí vừa đi vừa cho tay vào túi quần sau của mình, lôi ra một chiếc điện thoại. Samsung A8, ốp lưng màu hồng cánh sen, in hình vẽ chibi của Roronoa Zoro trong bộ truyện tranh One Piece nổi tiếng, còn có một cái móc treo lủng lẳng hình cái mũ rơm. Một trăm phần trăm chính là điện thoại của Xuân.
Tuấn Anh cảm thấy bản thân dần hóa đá, cứ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, hay chính xác hơn là cái kẻ đang cầm nó. Xem nào, áo thun xanh biển có vài đường sọc ngang màu cam nhạt, quần dài màu kem. Cái hỗn hợp này nhìn thấy quen quen sao ấy nhỉ?
"Em mặc áo thun màu xanh biển, quần màu kem nha."
Tuấn Anh nghe trong đầu mình nổ oành một tiếng, bỗng nhiên ngập tràn tiếng the thé "ai đu ai đu" mà cậu chẳng còn nhớ nó đến từ đâu, nhưng sức oanh tạc chắc cũng ngang ngửa với B52. Một đống hỗn độn vỡ nát trong đầu cậu, bụi khói mịt mù.
Tên nhân viên áo màu xanh quần màu kem kia chẳng nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào mình, nhanh chóng bước đến quầy thu ngân, vỗ vai người đồng nghiệp nãy giờ vẫn cặm cụi ghi chép, nói mấy câu rồi đưa tay chỉ ra ngoài. Anh chàng cao ráo khuôn mặt trẻ con kia gật đầu cười, rời đi nhường chỗ lại cho áo xanh quần kem. Áo xanh quần kem nhìn vào bản ghi chép của người kia, mỉm cười gục gặc đầu, đặt điện thoại lên bàn, lại tủm tỉm cười. Tuấn Anh nhìn mà muốn phì hết bụi khói trong đầu ra. Cậu lấy hết sức bình tĩnh chậm rãi nhắn tiếp cho Xuân một cái tin:
"Tới đây nhanh đi, anh sắp uống xong nước rồi."
Thề! Tên đứng quầy kia chắc chắn vừa đảo mắt về phía Tuấn Anh. Cậu lập tức giả vờ chúi mũi vào điệu thoại, tim nảy bum ba la bum, mồ hôi rịn cả hai bên thái dương, sống lưng lạnh ngắt. Cậu vốn không định nói dối, vậy nên lập tức cầm ly trà đào lên uống một hơi hết gần phân nửa, cái lạnh trôi xuống ngang bụng rồi lại phóng ngược lên đỉnh đầu, Tuấn Anh cúi gập người ho sặc sụa.
Cùng lúc đó, Skype của cậu báo tin nhắn mới. Dòng chữ nhảy lên từ cái tên xuantruong2108 khiến Tuấn Anh muốn chết chìm trong hố băng:
"Ăn uống cẩn thận nhé. Em sắp về tới rồi."
Sắp? Đứng ngay ra kia mà còn bảo sắp tới à? Ý nhà ngươi là ta ăn uống cẩn thận vào đề phòng sốc quá xỉu ngay tại chỗ chứ gì? Rõ ràng là đàn ông trăm phần trăm, nhìn cái chỗ nào cũng không thấy sự phát triển của vòng một, vậy mà lại nói chuyện với mình bằng giọng con gái. Sao mà Tuấn Anh ngu quá vậy, kinh nghiệm lăn lộn trên mạng bao nhiêu năm còn không nhớ ra là có những phần mềm chuyển đổi được giọng nói của mình hay sao? Tiếng ồm ồm như vịt đẹt mà còn hóa thành Madonna được thì cái giọng trong trẻo của Xuân có khó gì. Vậy là bao lâu nay Tuấn Anh đã trò chuyện vô cùng vui vẻ với một tên biến thái giả gái? Mà tại sao hắn ta phải làm vậy cơ chứ? Không, biến thái thì như vậy có gì mà lạ. Nhưng tại sao lại là cậu? Sao phải lừa gạt cậu? Tuấn Anh từ trước tới nay ngoài việc trò chuyện thảo luận và tán dóc với Xuân thì đâu có mang lại lợi ích gì? Hơn nữa người bắt chuyện trước với Xuân cũng là cậu cơ mà. Vậy thì tại sao Xuân phải giả gái? Đó chỉ đơn thuần là sở thích của cậu ta? Hay là còn có ý đồ gì khác? Chẳng lẽ là giả gái để tiếp cận phái nữ dễ dàng hơn? Đúng rồi, ngoài cái lý do này thì chẳng còn cái nào hợp lý hơn. Trong nhóm trò chuyện của Tuấn Anh cũng có rất nhiều bạn gái, Xuân cũng nói chuyện với bọn họ, đương nhiên là phải giả giọng với cả Tuấn Anh để tránh bị nghi ngờ rồi. Cái tên khốn biến thái này! Giờ hắn hẹn cậu ra đây là định ngửa bài đúng không? Muốn cậu giúp hắn giữ bí mật sao? Dù gì bọn họ cũng trò chuyện với nhau lâu như vậy, còn hợp nhau như thế… Không đúng, bây giờ cái điều tâm đầu ý hợp tri âm tri kỷ đó đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Cậu đã bị lừa dối, hắn đã không thành thật, như vậy mà có thể gọi là bạn bè hay sao?
Tuấn Anh không nhịn được nữa, đứng phắt dậy đi phăm phăm đến trước quầy thu ngân, nhìn thẳng vào thằng lừa đảo biến thái kia gằn giọng:
- Tính tiền.
Tên đó thoáng ngẩn ra, lại nhìn về phía chiếc bàn cậu vừa rời đi, ngập ngừng hỏi:
- Anh có muốn gói bánh mang về không ạ?
- Khỏi...À mà...Thôi bỏ hộp cho tôi đi.
Phần bánh tới bốn mươi lăm nghìn đấy, không thể vì tên biến thái mắc dịch này mà phung phí được. Tên đó đảo mắt qua Tuấn Anh một cái rồi nhanh chóng đi ra bàn lấy bánh. Cậu nhướng mắt nhìn vào bên trong quầy, chiếc điện thoại ốp hồng đang được cắm sạc pin đặt trên một chồng sổ. Quả nhiên là điện thoại của Xuân, lúc mới đổi cái ốp độc nhất vô nhị này Xuân còn chụp hình khoe với cậu, cả cái móc treo cũng cùng một đợt đó. Không thể nhầm lẫn được, chắc chắn Xuân và tên phục vụ nam kia là cùng một người. Tuấn Anh đã bị lừa suốt hơn hai năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top