2.
Đám cưới của Đông Triều không đông đúc lắm, đa phần là họ hàng và bạn bè của bố mẹ anh ấy, cô dâu chú rể chỉ có vài bàn. Cả hai bằng tuổi nhau, học chung từ hồi trung học. Đông Triều bảo lúc anh học lớp Tám đã thấy thích cô bé tóc ngắn hay cười bàn trên rồi. Vậy ra vợ của anh bây giờ cũng chính là mối tình đầu của anh. Thế mà người ta cứ bảo mối tình đầu thường không thành.
Mà cũng không chắc lắm, theo lời Đông Triều kể vào cái đêm trước ngày cưới, thì anh không phải là mối tình đầu của vợ mình. Cô bé tóc ngắn ngày trước thích bạn lớp trưởng đẹp trai thông minh trò cưng cô chủ nhiệm cơ. Mà dòng đời xô đẩy cuối cùng lại về tay Đông Triều. Riêng cái phần xô đẩy như thế nào thì Đông Triều không nói rõ, chỉ có thể khẳng định là gian nan vất vả vô cùng. Chàng trai hai mươi hai tuổi, chín năm ròng chỉ có duy nhất một người trong lòng, Tuấn Anh càng nghĩ càng nể phục, càng cảm thấy tình yêu của mình bé nhỏ khờ dại biết bao.
Tuấn Anh ngồi chung bàn với mấy người bạn học, ở góc khuất xa sân khấu, còn bị một cái lẵng hoa chắn mất tầm nhìn. Thế nên khi đến phần khách mời tham gia ca hát, cậu chỉ có thể thấy loáng thoáng dáng người đứng phía trên, tựa như xem truyền hình nhiễu, chỉ có tiếng chứ không rõ hình. Thật ra ban đầu Tuấn Anh không chú ý lắm, chỉ là người hát vừa cất giọng lên câu đầu tiên, cậu chợt giật mình khi nhận ra đó là ca khúc "I do". Bài hát này người yêu cũ của cậu cũng thường hay ngân nga, còn cười khanh khách mà nhìn cậu. Giọng người hát rất hay, trầm ấm dễ chịu, khiến Tuấn Anh nhẹ nhắm mắt mà phiêu theo. Đoạn người trên sân khấu hát đến câu "Everything was perfect, I knew this love is worth it", tim Tuấn Anh còn đập thịch một cái. Chẳng ngờ đang rất thoải mái như vậy, vừa bước qua điệp khúc "I'll be by your side, 'til the day I die" thì có hai tông giọng khác the thé gào váng lên khiến Tuấn Anh mở bừng mắt, suýt thì đứng bật dậy. Cậu nhổm người nhìn lên sân khấu, phát hiện ra có tới ba kẻ đứng hát. Người bên trái có dáng hơi thấp, vậy mà đang gân cổ như lôi hết hơi hết sức ra mà hát. Không, cái thể loại này làm sao mà gọi là hát được. Đây chính là thứ âm thanh hủy hoại âm nhạc! Tại sao không để anh chàng ở giữa hát một mình, hai cái thằng hộ vệ hai bên kia lên sân khấu làm gì vậy? Muốn đuổi khách thay chủ hay sao?
Không thể chịu nổi một tràng "ai đu ai đu" liên tục đạp vào màng nhĩ, Tuấn Anh não nề bịt hai tai lại, quay sang người bạn ngồi bên cạnh mà nhăn nhó:
- Thằng đang hát là ai vậy anh? Tiếng hát át cả tiếng bom.
- À, ba thằng trên đấy hả? - người bạn rướn người nhìn lên rồi cười nói - Hình như là Vương, Trường với Thanh. Bạn bên cô dâu ấy, anh có gặp vài lần nên biết.
- Mỗi người ở giữa hát hay, hai tên kia tệ quá.
- À, thằng Trường. Nó hát thì hay thôi rồi, còn biết đàn guitar nữa cơ.
Tuấn Anh gật đầu, còn chưa kịp nhổm người lên để nhìn cho rõ thì cô dâu chú rể đã đi tới bàn của họ, thế là chào hỏi, chúc mừng, cụng ly, chụp ảnh. Lúc Đông Triều đi sang bàn khác thì ba người kia cũng đã hát xong đi xuống mất rồi. Tuấn Anh chép miệng, hiếm khi nghe được giọng hát hay như vậy, nếu chỉ một mình anh ta hát thì chắc sẽ tuyệt vời lắm.
Thế rồi Tuấn Anh cũng mau chóng quên đi người hát hay kia, hòa mình vào không khí bữa tiệc. Cậu uống không ít, nhưng chẳng say chút nào. Tửu lượng là một trong số ít những điều Tuấn Anh tự hào về bản thân, hay như thằng em họ Anh Tài thường bảo, anh Tuấn Anh trên bàn nhậu là bất tử. Sau khi tạm biệt Đông Triều, rời khỏi tiệc cưới, Tuấn Anh dự định đi bộ về khách sạn của mình. Cậu thuê chỗ khá gần với nhà hàng để tiện đi lại, cũng chỉ ở một mình, không có gì vội vàng. Chỉ là lúc ở trong thang máy, cậu nghe loáng thoáng một vài mẩu đối thoại, và một giọng nói vang lên khiến cậu khẽ giật mình:
- Anh Trường hát lại em nghe cái đoạn "something old, something new" đi.
- Something old, something new, something borrowed, something blue. I'll be waiting 'til I hear you say, "I do".
- Đấy, anh Trường hát hay ghê luôn. Thế mà thằng Vương hát như nổ bom.
- Chứ mày hát thì hay hơn ha? Cũng giống quăng lựu đạn thôi.
- Rồi rồi đừng cãi nữa.
Tuấn Anh đứng sát góc trong cùng của thang máy, ba người kia thì đứng ngay gần cửa. Cậu nhón chân lên một chút cũng chỉ nhìn thấy lưng áo sơ mi sọc caro màu xanh sẫm, mái tóc cắt ngắn gọn gàng có phần hơi xoăn. Lúc người đó nghiêng đầu, còn thấy da mặt trắng bóc. Cậu khẽ cắn môi, lại cúi đầu nhắm mắt. Ngay lúc cửa thang máy mở ra, Tuấn Anh ngước lên, thấy bóng áo caro lướt qua mắt. Đến khi cậu bước ra đã chẳng còn thấy đâu nữa. Tuấn Anh thở dài thả bước ra ngoài, đột nhiên cảm thấy hơi váng vất. Chẳng lẽ cậu bắt đầu say?
Về đến phòng, tháo giày, ngả ập người xuống nệm giường êm ái, Tuấn Anh đưa hai tay vò tung mái tóc dài phủ gáy của mình, làu bàu rên rỉ:
- Bỏ đi bỏ đi, tào lao quá. Ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top