12.
Tuấn Anh nhìn Trường làm mẫu, nhớ được quy trình, sau đó bắt đầu đứng trước máy rửa ly, rửa hết khay ly này đến khay khác. Sau đó lại qua máy rửa chén đĩa, tiếp tục học hỏi và thực hành. Rửa sạch để ráo nước, dùng khăn lau khô rồi xếp lên kệ, xoay qua xoay lại như cái máy, đến lúc Trường bảo nghỉ tay thì Tuấn Anh cũng thấy váng cả đầu. Cậu ngồi phịch xuống băng ghế sô pha thiếu điều nằm sải lai, ngáp một hơi dài chẳng buồn che miệng. Trường thấy tính cách nhóc sinh viên này thật ra rất thoải mái chứ không e dè, chỉ có hơi ngô ngố, nhưng cũng dễ thương. Lúc làm việc thì rất tập trung chuyên chú, làm xong rồi lại tùy tiện lôi thôi, đối với người khác rất chu đáo nhưng với chính bản thân thì có vẻ không quan tâm cho lắm. Dường như trái ngược hẳn với Trường.
Dần về tối muộn, khách cũng vãn hơn. Trường nhìn sắc trời rồi đi ra vườn nói với Xuân:
- Hơn tám giờ rồi, em nghỉ đi, để bạn đợi lâu quá.
- Ui muộn thế rồi cơ à? - Xuân kêu lên - Vậy nay em nghỉ sớm nhé, hôm khác em làm bù cho anh.
- Được rồi, không có gì đâu. - Trường lắc đầu cười khẽ - Bạn em cũng giúp anh mà.
Xuân nghiêng đầu khó hiểu, chỉ đến khi vào phòng lấy đồ, thấy Tuấn Anh đang nằm một đống trên ghế thở phì phì mới vỡ lẽ. Cô bật cười:
- Anh giúp anh chủ hả?
- Ờ. - Tuấn Anh huơ tay uể oải đáp - Giờ người như mượn của ai đó, nhấc không nổi luôn.
- Tại không ăn đủ đó. - Xuân bĩu môi - Đợi chút em thu dọn rồi mình đi ăn. Đi ăn buffet lẩu nha.
- Được đó, anh đói sắp xỉu luôn nè. - Tuấn Anh bật người ngồi thẳng dậy, khuôn mặt mệt mỏi lại tràn đầy sức sống - Rủ cả anh Trường đi cùng nha, anh thấy chủ quán cũng chưa ăn gì.
Xuân nheo mắt nhìn Tuấn Anh một cái, đeo ba lô lên lưng, gãi cằm tỏ vẻ suy nghĩ:
- Toàn nghỉ, giờ tới em nghỉ, anh Trường nghỉ sớm sao được. Chắc anh ấy không đi đâu.
- Đi mà, nãy anh có nói anh ấy rồi, anh Trường bảo mình đi đâu thì nhắn, anh ấy xong việc sẽ ra sau. - Tuấn Anh vội nói - Mình ra đặt chỗ trước đi.
- Ồ. - Xuân tỏ vẻ ngạc nhiên, gật đầu - Vậy được, mình đi thôi.
Trường quả thật là có mặt ở nhà hàng lẩu lúc bọn Tuấn Anh đã ăn đến lưng lửng bụng, đang ngồi tán dóc chờ tiêu bớt. Tuấn Anh với Xuân vẫn vậy, hợp rơ trong vô vàn chuyện, gặp được nhau như cá gặp nước, nói hết từ chuyện này sang chuyện khác. Trường bước vào vừa lúc thấy Tuấn Anh đang ôm bụng cười hăng hắc, mái tóc rũ che hết nửa gương mặt, chỉ thấy nụ cười rất tươi của cậu sinh viên. Xuân thấy Trường trước, đưa tay lên vẫy vẫy. Anh gật đầu bước đến bàn của họ, tháo túi xách đặt lên ghế, cởi áo khoác rồi ngồi xuống cạnh Tuấn Anh. Cậu nhóc nhìn thấy anh lại thu ngay về cái dáng vẻ lấc cấc vừa nãy, biến thành một con thỏ con ngại ngần vò đầu gãi tóc khúm núm cúi chào. Trường nhếch môi cười, không nhìn cậu nữa mà trò chuyện với Xuân, cũng chỉ là nói linh tinh vài chuyện ở quán.
Tuấn Anh nhanh chóng hỏi Trường muốn ăn gì, chọn nước lẩu nào, Trường nhún vai nói hai chữ "tùy cậu". Bọn họ ăn lẩu băng chuyền, Tuấn Anh ngồi bên trong lấy đồ thuận tay hơn Trường. Xuân cũng không câu nệ, lấy xuống mấy đĩa rau, ít thịt bò, lại gom rất nhiều nấm kim châm.
- Anh chủ thích ăn món này nhất đó. - Xuân gõ ngón tay vào đĩa nấm - Lần nào ăn cũng toàn bảo lấy nấm kim châm cho anh.
- Làm gì tới mức. - Trường lườm Xuân một cái nhưng tay thì đã trút đĩa nấm vào nồi nước lẩu.
Xuân cười hì hì không nói gì, bắt đầu tập trung chiến đấu. Tuấn Anh cũng cho món ăn vào nồi lẩu đang sôi ùng ục, cẩn thận nhúng hết thức ăn vào trong nước. Cậu lấy một cái đĩa sạch đặt trước mặt Trường, cẩn thận gắp rau và thịt bỏ lên. Hơn nửa đĩa còn lại đều là nấm kim châm. Xuân nhướng mắt nhìn, nhe răng cười đưa đôi đũa qua gắp lên một miếng thịt bò, chẳng ngờ bị Tuấn Anh lấy đũa của mình chặn lại. Cậu hất đầu:
- Em tự mà gắp trong nồi ra đi chứ.
- Ơ kìa ơ kìa. - Xuân trợn mắt - Ở đây mỗi em là con gái đó nha. Lẽ ra hai người phải phục vụ em đó.
- Thì đây, có ai giành với cô. - Trường phì cười lắc đầu, gắp mấy miếng thịt cho vào chén của Xuân - Nhưng mà con gái ăn đêm nhiều thế này là béo phì đấy.
- Càng mong. - Xuân hất mặt - Em mà lên được hai ký sẽ khao anh ăn kem.
Trường lắc đầu cười không nói, xem như ngầm công nhận cái cơ thể ăn hoài không béo của Xuân. Tuấn Anh cũng chỉ bĩu môi không nói gì, nhanh chóng lấy thêm món ăn cho vào nồi lẩu, lại gắp lên đĩa cho Trường, còn cho cả vào chén của Xuân để cô nàng thôi kêu ca.
Xuân lại tiếp tục nói đến chủ đề trò chơi online, cũng là nói tới Komorebi. Tuấn Anh chợt nhớ đến mấy chiếc móc khóa mua ban sáng, vội vàng lấy ra. Đưa cho Xuân chiếc móc khóa hình nhân vật mục sư, lại liếc mắt sang Trường tỏ vẻ ái ngại. Nếu không tặng gì cho anh thì kỳ cục quá, Tuấn Anh nghĩ một thoáng rồi quyết định đưa cho Trường chiếc móc hình nhân vật pháp sư của cậu. Dù sao cái đó cũng là Tuấn Anh tự mua cho mình, tặng cho Trường cũng được, lần sau cậu có thể mua lại. Cái hình kiếm sĩ thì phải giữ lại để cho XT284 xem.
- Cám ơn. Đây là nhân vật của cậu à? - Trường nhận cái móc khóa, đưa lên chăm chú xem.
- Đúng rồi, là pháp sư á. Ngầu lòi luôn á! - Xuân hào hứng nói, hai mắt sáng rực - Anh Trường cũng chơi với tụi em đi. Game hay lắm luôn.
- Làm không lo, suốt ngày chơi game. - Trường liếc Xuân một cái - Em đó!
- Em có chơi trong giờ làm đâu. - Xuân bĩu môi giãy nảy - Anh hỏi anh Tuấn Anh xem.
- Ê ê đừng có lôi anh vào nha. - Tuấn Anh gầm gừ - Anh không có biết gì đâu đó.
- Thì anh làm chứng, em đâu có chơi ban ngày đúng không?
- Sao anh biết được, anh cũng đâu có chơi ban ngày, với lại nhỡ em chơi nick khác thì sao?
- Anh phải bạn em không thế? Sao mới có một ngày mà anh nhảy về phe anh Trường luôn rồi vậy?
- Người ta nói chuyện có lập luận hợp lý, phe phái gì ở đây? - Trường đột ngột chen vào.
- Thôi đi nhá, hai người đàn ông hùa nhau bắt nạt tui! - Xuân hậm hực khoanh tay trước ngực - Dỗi, không ăn nữa!
- Ủa sao vậy kìa? Không ăn là phí tiền phí của đó nha. - Tuấn Anh nháy mắt cười - Ăn cho chóng lớn nè, còn tăng ký nữa.
- Đúng rồi đó, muốn khỏe mạnh tăng cân thì ăn nhiều đồ bổ vào. - Trường cũng gắp cho Xuân một con tôm trong nồi.
- Sao bỗng dưng tốt thế? - Xuân lừ mắt nhìn hai tên kẻ tung người hứng trước mắt - Lo lắng em vậy à?
- Để em khao ăn kem mà.
- Để em khao anh ấy ăn kem mà.
Hai câu nói vang lên cùng một lúc, Trường và Tuấn Anh nhìn nhau, bất chợt bật cười. Xuân há hốc miệng, gõ mạnh đôi đũa vào chén, nghiến răng:
- À hay lắm, để tôi ăn, ăn cho cái quán này nó dán cái mặt ba chúng ta lên trước cửa với cái biển cấm luôn. Coi coi có tăng được ký lô nào không!
Tuấn Anh cười ha hả, còn vỗ vai Trường mấy cái. Trường thấy cậu nhóc đã thoải mái, thả lỏng bản thân, cũng cảm thấy vui vẻ. Anh liếc nhìn cậu một cái, lắc đầu cười, chậm rãi tiếp tục ăn.
==========
+ Ngày 12.12, chapter 12. Mừng chiến thắng, mừng otp của tôi tái hợp trên sân, mừng eny à nhầm NTA đá full trận, ẵm luôn MOTM huhu tui dẫy quá 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top