11.
Đăng lên vì muốn đăng ảnh (lâu rồi mới thấy chung khung hình) của otp thui 😌
.
Ngọc Hải đến không lâu lại đi, chủ yếu là do mục tiêu của anh đã không có mặt nữa. Chủ nhật nên quán cà phê cũng đông đúc hơn ngày thường, khách ra vào liên tục. Nhân viên quán hiện tại có ba người, thêm ông chủ Trường thay phiên nhau tất bật tới lui. Bình thường có thêm Toàn sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng thiếu cậu thì cũng không đến mức vắt giò lên cổ. Trường vừa nhận đơn, pha chế, cắt bánh vừa mang ra cho khách, vô cùng nhanh chóng gọn gàng. Minh Long đứng quầy thu ngân, vừa tính tiền cho khách vừa tổng hợp gọi món của khách báo cho Trường. Thanh và Xuân, hai cái tên hợp lại tràn đầy sức sống tuổi trẻ, vừa đón khách, chờ gọi món, vừa lau dọn sau khi khách rời đi, gom ly tách chén đĩa cho vào máy rửa. Tuấn Anh ngồi chơi mấy tiếng đồng hồ cũng thấy mệt mỏi, thiu thiu ngủ lúc nào không hay, đầu ngoẹo hẳn sang một bên, mái tóc dài phủ qua cả đôi mắt. Định là đi đám cưới Đông Triều sẽ cắt tóc, rốt cuộc cậu vẫn chẳng cắt được, sau đó thì quên khuấy đi luôn.
Minh Long vẫn đứng ở quầy thu ngân, nhìn thấy Tuấn Anh như thế thì chắt lưỡi, lạch cạch gõ vào máy tính:
"Sếp, nước cho bàn số 4 khu B xong chưa? Với cả bạn của nhỏ Xuân ngủ mất tiêu rồi."
Trường lúc này cũng vừa xong ly trà dâu, chỉ còn trang trí thêm vài lá bạc hà, liếc qua màn hình máy tính, thấy tin nhắn của Minh Long thì bật cười. Anh không trả lời, cũng chưa vội mang nước cho khách, xoay qua lấy một cái ly lớn, đổ vài viên đá, rót đầy trà tắc vào, còn cho thêm chút mật ong. Mở tủ lạnh chọn một quả táo to nhất, gọt vỏ cắt làm sáu miếng để lên đĩa. Sau khu pha chế này là phòng nghỉ của nhân viên, có một chiếc bàn gỗ lớn cùng mấy cái ghế, Trường mang ly trà và đĩa táo đặt sẵn trên bàn, sau đó mới mang đồ uống ra cho khách.
Khu B là khu đệm ngồi, luôn mở điều hòa, cũng là nơi đông đúc những cô cậu trẻ tuổi. Khách gọi trà dâu này lại chỉ đi một mình, là một cô bé có khuôn mặt rất trẻ con, đeo kính dày cộm, mặc một chiếc áo hoodie hồng nhạt in họa tiết hoạt hình đáng yêu. Trường thấy cô bé đang chăm chú gõ gì đó trên laptop cũng không làm phiền, nhẹ nhàng đặt ly nước xuống miếng lót ly, lại lặng lẽ quay trở ra. Đi qua gian chính cũng là khu ghế ngồi, hướng thẳng bàn Tuấn Anh mà đi đến, thấy cậu ngồi ngủ ngon lành, không hiểu sao cảm thấy rất buồn cười. Ban nãy còn hùng hồn nói với anh rằng mình không mệt mỏi gì cơ mà.
Minh Long đứng ở quầy thu ngân ngó qua nhe răng cười hề hề, còn đưa ngón tay chỉ chỉ ra ngoài, ý cũng là muốn Trường gọi Tuấn Anh sang phòng nhân viên mà ngủ. Trường lay nhẹ vai Tuấn Anh, gọi nhỏ:
- Này, cậu...
Tuấn Anh giật bắn người, mở to mắt ngồi bật dậy, nhìn thấy Trường thì ngơ ngác kêu lên:
- Ủa...dạ...sao vậy ạ...
Trường phải nín nhịn lắm mới không phì cười, vẫn làm bộ mặt nghiêm túc, anh vỗ vai cậu nhóc rồi chỉ tay về phía cửa:
- Đi với tôi ra đây.
Tuấn Anh vẫn còn đang lơ mơ, dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lập tức đứng lên, tay cầm điện thoại tay xách ba lô, lẽo đẽo đi theo sau Trường. Vừa ra ngoài cậu liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Cậu ra đây, tôi nhờ cái này.
Trường vẫy tay ra hiệu, tiếp tục đi qua khu vườn. Tuấn Anh vội vàng ôm ba lô chạy theo, trong cơn ngái ngủ máu lên não chậm, vẫn không biết tại sao mình lại vô cùng nghe lời người kia. Đến khi bước vào gian nhà gỗ cuối vườn, nhìn thấy xung quanh toàn là chai lọ ly tách chén đĩa, cậu mới ngẩn người ngơ ngác hỏi:
- Anh cần giúp rửa ly ạ?
Trường bặm môi lắc đầu, chỉ về phía cánh cửa dẫn ra phòng nghỉ nhân viên, hất đầu:
- Vào trong đó đi.
- Trong này ạ?
Tuấn Anh tròn mắt, vừa đi vừa ngoái nhìn Trường vẫn đứng yên ở quầy pha chế. Cậu tò mò đẩy cánh cửa ra, thò đầu vào ngó quanh, sau đó kinh ngạc xoay lại nhìn Trường:
- Ủa vào đây làm gì anh?
- Ngồi nghỉ. - Trường cũng không ra vẻ nghiêm nghị nữa, bật cười ra tiếng - Uống nước ăn táo đi sẽ đỡ mệt. Ngồi cả buổi trong phòng điều hòa không tốt.
- A, cái này...
Tuấn Anh cuống quýt huơ tay định giải thích nhưng Trường lắc đầu cắt ngang, còn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng:
- Cậu ngồi ngoài đó tốn chỗ tôi mới gọi vào đây. Còn hơn cả tiếng nữa Xuân mới tan ca, cậu ở trong đó chờ nó đi.
Tuấn Anh xấu hổ muốn chết, cúi gằm mặt đứng đờ ra ngay ngưỡng cửa, không biết phải làm thế nào. Gọi bánh với nước nữa thì cậu ăn không nổi, ngồi không thì phí phạm không gian của người ta. Dù trên phương diện là khách đến quán thì Tuấn Anh có ngồi lỳ ra đến tối cũng không ai nói gì, nhưng cậu biết Trường cốt yếu là muốn cậu có chỗ nghỉ ngơi thoải mái. Anh chủ quán này quá tốt, còn không để bụng chuyện bị cậu hiểu lầm, Tuấn Anh cũng không muốn ngồi không, liền nghĩ ra một ý:
- Hay anh để em giúp rửa ly tách? Xem như em làm việc của Toàn...
- Cũng được. Uống nước ăn táo đi rồi ra làm.
Trường rất thoải mái đồng ý, dù gì cũng chỉ là cho ly tách vào máy, không phải khó khăn cực nhọc gì. Tuấn Anh thấy anh chủ gật đầu thì vô cùng vui vẻ, đi vào phòng cầm ly trà lên uống một hơi, vừa mát vừa ngọt, đúng khẩu vị của cậu. Táo được gọt sạch sẽ, cắt miếng vừa tay, vừa giòn vừa ngọt. Tuấn Anh ăn hai miếng thì cầm đĩa chạy ra ngoài, đưa đến trước mặt Trường lúc này đang pha trà sữa, cười toe toét:
- Anh ơi, táo ngon quá, anh cũng ăn một miếng đi.
Trường nhướng mắt nhìn Tuấn Anh một cái, lại tiếp tục múc trân châu cho vào ly, chậm rãi đáp:
- Tôi đang dở tay, cậu để đó đi.
Tuấn Anh gật đầu, đặt đĩa táo lên quầy, rướn người nhìn Trường loay hoay bên trong. Múc đá, rót trà sữa, lau vành ly, cắm ống hút, sau đó đặt lên khay. Lại đi sang tủ đựng bánh, lấy một phần tiramisu trà xanh đặt lên đĩa, dùng khăn giấy bọc muỗng nĩa rồi cho tất cả vào khay. Xong xuôi mới nhìn đến Tuấn Anh và đĩa táo, còn chưa nói gì đã thấy Tuấn Anh nhanh nhảu cầm một miếng táo đưa đến trước mặt anh, cười hì hì:
- Ngon lắm anh!
Trường nhìn miếng táo trong ba giây, không hiểu bản thân nghĩ gì mà tự dưng há miệng cắn một miếng trước đôi mắt kinh ngạc của Tuấn Anh, vẻ mặt bình thản nhai vài cái rồi hất đầu:
- Tôi mang nước ra cho khách, cậu ở đây chơi nhé.
Sau đó anh nhanh chóng bưng khay bánh nước ra ngoài, để lại Tuấn Anh đứng ngẩn ra trong phòng với miếng táo cắn dở trên tay.
Vốn cậu chỉ định "đưa" cho Trường, đâu có phải là muốn "đút" cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top