10.
Trò chuyện đôi ba câu, cũng cảm thấy không còn gì để nói với nhau nữa. Cuộc sống sau khi chia tay đã trở thành câu chuyện riêng của mỗi người, Tuấn Anh không hỏi, Toàn cũng chẳng đề cập. Cùng ăn hết đĩa bánh, Toàn mỉm cười vui vẻ tạm biệt Tuấn Anh. Dù gì cũng được anh chủ cho nghỉ, Toàn đột nhiên muốn ra ngoài dạo một vòng. Không thể phủ nhận cuộc gặp gỡ đột ngột với người yêu cũ này khiến tâm trạng của Toàn có phần xáo động. Cậu có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, nhưng nghĩ lại thì tất cả đều không thích hợp để cất thành lời.
- Ủa nhóc, đi đâu đó? Mua đồ cho thằng Trường hả?
Toàn giật mình xoay về phía phát ra tiếng gọi, thấy người đến thì hơi cau mày nhưng vẫn phải gật đầu chào một cái cho phải phép:
- Em chào anh.
- Đi mua gì? Cần anh theo phụ không?
- Không anh, nay em nghỉ buổi chiều. - Toàn lắc đầu, nhanh chóng nổ máy xe - Giờ em về nhà luôn. Chào anh.
Nói rồi Toàn vội phóng đi thật nhanh, không để người kia nói thêm câu nào. Người vừa đến chỉ đành cười trừ, gãi gãi mớ tóc lòa xòa trước trán rồi gửi xe vào quán. Dường như anh ta rất quen thuộc với nhân viên ở đây, ai nhìn thấy cũng đều gật đầu chào, nở nụ cười thân thiện. Anh đi thẳng vào khu nhà gỗ ở cuối vườn, vừa đẩy cửa ra đã kêu vang vui vẻ:
- Tình yêu, anh đến thăm cưng đây!
Người ở bên trong đang pha nước, vừa nhìn thấy thằng bạn thân của mình dang hai tay tiến tới thì lập tức với tay lấy một trái táo trong rổ ném thẳng về phía nó. Tên kia phản xạ cũng cực nhạy, nhanh như chớp chụp trái táo bằng một tay, cười nhăn nhở:
- Đãi khách kiểu gì lạ thế?
- Táo Envy một trái hơn bốn mươi nghìn đấy.
Trường liếc mắt nhìn thằng bạn thân, cười khẩy một cái. Gã này là Quế Ngọc Hải, huynh đệ chí cốt của anh, cũng là người đầu tư vốn liếng cho anh mở quán cà phê Cami này. Bình thường Ngọc Hải đến chơi, ăn bánh uống nước đều không phải trả tiền, thế nhưng gần đây tần suất hắn đến quán càng ngày càng tăng, mà còn nhất quyết đòi thanh toán hóa đơn. Đương nhiên bạn có lòng thì Trường cũng phải có dạ, còn chẳng buồn chiết khấu mười phần trăm cho khách quen.
- Ôi thương yêu thế cơ! - Ngọc Hải cười tít mắt, cho trái táo lên miệng cắn một miếng, nhai nuốt rồi mới nói - Nay Toàn nghỉ à? Làm sao thế?
Trường thoáng suy nghĩ rồi nhún vai đáp:
- Việc của nó, tôi không biết.
- Nhóc ấy vẫn tránh tôi như tránh tà. - Ngọc Hải xụ mặt - Tôi khó ưa thế à?
- Ừ. - Trường thành thật gật đầu.
- Bạn bè giống gì thế? - Ngọc Hải trợn mắt gầm gừ.
Trường chẳng buồn để tâm, nhanh chóng đặt ly trà đào và đĩa bánh lên khay rồi bưng ra ngoài. Ngọc Hải mặt mày méo mó làu bàu gì đó, một tay cầm táo gặm một tay đút túi quần, đủng đỉnh đi ra tìm một cái bàn trống, kéo ghế ngồi xuống. Xuân nhanh chóng bước đến, vừa cầm khăn lau bàn vừa nheo mắt cười:
- Vẫn như mọi khi hả anh?
- Thôi, nay anh không ăn bánh đâu, lấy nước được rồi. - Ngọc Hải cười hì hì giơ quả táo lên - Xem ông chủ của em cho anh ăn táo Envy nè, xịn chưa?
Xuân cũng bật cười gật đầu, xoay người đi về phía quầy trong để báo đơn, thầm nghĩ có lẽ không nên nói cho anh Hải biết, táo đó chỉ là hàng giảm giá trong siêu thị thôi.
Báo gọi món cho Minh Long xong, trước khi quay trở ra Xuân đảo mắt sang chỗ Tuấn Anh đang ngồi, ngạc nhiên vì Toàn đã không còn ở đó nữa. Tuấn Anh không cắm đầu vào điện thoại như thường lệ mà duỗi người dài trên ghế, ngả đầu ngó ra bên ngoài tấm cửa kính, ánh nhìn mông lung không biết đang suy nghĩ điều gì. Vốn định đến hỏi han vài câu, không ngờ đã có người đi trước cô một bước, mà người này còn đặc biệt bất ngờ: anh chủ quán.
Vốn Trường mang bánh nước vào cho khách, nhìn thấy Tuấn Anh chỉ còn một mình, anh gãi cằm ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định đi đến ngồi xuống đối diện cậu, dự định tiếp tục câu chuyện dở dang trước khi xảy ra thảm cảnh vỡ ly bể đĩa của Toàn. Chẳng ngờ vừa đặt mông xuống, chưa kịp cất lời đã thấy Tuấn Anh lật đật ngồi thẳng dậy, hai tay đặt trên đầu gối, đầu cúi gằm lí nhí nói:
- Em xin lỗi. Xin lỗi. Rất xin lỗi.
Thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ này của Tuấn Anh khiến Trường trở tay không kịp. Ban nãy anh trò chuyện vài câu với Xuân, cả hai đều ngờ ngợ rằng Tuấn Anh có nhầm lẫn giữa hai người. Lần trước Xuân hẹn Tuấn Anh ở quán, do cần sữa tươi gấp nên Trường bảo Xuân đi mua, lúc đó điện thoại Xuân sắp hết pin, để lại nhờ anh chủ quán sạc giùm, sẵn tiện dặn anh nếu Tuấn Anh nhắn tin hay gọi điện thì báo để cậu chờ. Trường chỉ là có lòng tốt dùng Skype của Xuân nhắn lại cho Tuấn Anh, chẳng ngờ gây ra hiểu lầm không đáng có. Nhớ đến ánh mắt đầy phẫn nộ mà Tuấn Anh dành cho mình cả tháng nay, anh chủ quán không khỏi buồn cười. Thấy cậu chỉ còn ngồi một mình, Trường định đến trêu một chút, không ngờ thái độ của Tuấn Anh lại vô cùng thành thật, bao nhiêu cảm xúc đều viết hết lên mặt. Cậu ta đã thật tâm nhận lỗi như vậy, Trường làm sao có thể giả vờ được nữa, chỉ đành cười trừ gật đầu:
- Được rồi, tôi cũng không có trách cậu. Hiểu lầm cả thôi.
- Dạ, em xin lỗi... - Tuấn Anh vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Trường buồn cười quá nhưng vẫn bấm bụng cố kìm lại, nhớ tới dáng vẻ hùng hổ ban nãy của cậu nhóc này, tưởng như sắp hóa rồng phun lửa vào anh đến nơi, giờ lại khép nép ủ rũ như mèo ướt, hoàn toàn vô hại. Xuân từng vài lần nhắc đến Tuấn Anh, nói cậu tuy lớn hơn cô bé hai tuổi nhưng tính cách vẫn khá trẻ con, khả năng giao tiếp cũng thuộc dạng kém, nói chuyện lại thẳng như ruột ngựa. Mới tiếp xúc một lần, Trường đã thấy lời của Xuân hoàn toàn chính xác. Trường không thuộc kiểu người nhăn nhở như Ngọc Hải, cũng không phải dạng hay để bụng, anh nói không trách Tuấn Anh đương nhiên trong lòng cũng không buồn bực gì cả. Thấy cậu không dám nhìn mình, anh cũng không tiếp tục ngồi đó nữa, đẩy ghế đứng lên nhẹ nhàng nói:
- Cậu cứ ngồi chơi, uống nước ăn bánh gì cứ gọi, Xuân phải đến tám giờ tối mới tan làm. Cậu nếu mệt có thể vào phòng của nhân viên nằm nghỉ, không sao đâu.
- Dạ không sao, em không mệt đâu. - Tuấn Anh vội vã lắc đầu, không hiểu chợt nhớ đến điều gì mà nói thêm - À, bánh anh đào khi nãy ngon lắm. Cám ơn anh.
Lúc nói câu cảm ơn, Tuấn Anh cũng chịu ngẩng lên nhìn thẳng vào Trường. Anh thấy trong đôi mắt đen là sự thành thật không che giấu, nụ cười cũng vô tư, cảm giác rất dễ chịu. Trường không phát hiện ra khóe môi mình đã kéo lên thành một nụ cười, anh nhẹ gật đầu, không nói gì, vẫy tay chào rồi đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top