12
cậu
nhìn quẩn quanh, bức tranh người thương tự tay tôi vẽ lấy bằng cây bút chì cùn, những đường nét nguệch ngoạc sơ sài và khó hiểu, không giống như gì tôi hằng mặc định. tôi muốn vẽ nên chàng thơ của đời mình, và dưới bàn tay tôi thì hình bóng người tôi thương biến dạng thành thứ quái quỷ gì tôi không biết, nhập nhoà, vỡ vụn. là tiềm thức của tôi, là cái ngã của tôi, dầu cho tôi đã gắng sức vẽ nên hình ảnh người tôi thương trong trí óc, nhưng bàn tay không sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh. và tôi xé vụn nó, xé vụn tâm tình và tiềm thức, giày xéo nó dưới gót chân đầy những mảnh vụn, cứa vào chân tôi, rồi tứa máu. bức tranh đó không phải mặt trăng, cũng chẳng phải mặt trời, mà mồn một hiện ra hình dạng của bản thể tôi dưới ngòi bút cùn ấy, nên tôi tiêu huỷ nó đi, cũng đáng lắm.
hà nội - hai mươi ba giờ rưỡi tối
mùng sáu tháng năm năm hai nghìn mười chín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top