Converse, tớ thích cậu
Dear: Lily
___
Một đôi giày tốt làm bạn thoải mái chắc chắn sẽ phù hợp hơn một đôi giày đẹp mà làm bạn đau đớn. Tình yêu cũng như thế, chẳng hạn như một người tri kỉ sẽ giúp bạn và bên bạn mọi lúc thay vì một người yêu mà bạn nghĩ là hoàn hảo lại đang làm bạn khổ sở với đau đớn. Bạn sẽ chọn điều gì?
Một tình yêu tan vỡ và một đôi giày hỏng giữa đường tương đối giống nhau, chúng đều làm ta đau và có chung cảm giác không yên tâm cho đến lúc nào bạn tìm được đôi giày hay người thay thế tốt hơn trước – Kim NamJoon cũng thế, cậu vừa mới 'vứt' một đôi Jimmy Choo A Basic Black Pump xa xỉ và kiêu kì (mà đến cuối tháng trước cậu mới nhận ra) với lí do đơn giản "Anh cảm thấy chán nản, có lẽ chúng ta không hợp nhau". Tất nhiên là phải chán nản, vì NamJoon tính cách đơn giản, còn cô ấy lại quá cầu kì.
Mặc dù với điều kiện không tồi của mình cậu có thể 'mua một đôi giày' khác nhưng đâu ai biết rằng NamJoon chưa tìm được sự thoải mái và tin tưởng từ hàng chục hay thậm chí hàng trăm hiệu giày đầy rẫy ngoài kia.
NamJoon là sinh viên năm cuối đại học kinh tế. Cũng có một tình yêu đẹp đẽ nơi giảng đường, là một cô bạn rất xinh cùng khóa. Nhưng chưa nếm trọn vẹn hương vị ngọt ngào của tình yêu, hai người chia tay. Aishh, có lẽ cậu không có duyên với những thứ ngọt ngào rồi, thôi thì cứ cho qua vậy.
Cũng chả còn là học sinh cấp ba yêu đương ngại ngùng, NamJoon không mấy khó khăn khi quên tình yêu lưng chừng của mình nhờ sự giúp đỡ 'lịch hiệp' của kì thi tốt nghiệp đại học. Không còn tụ tập bạn bè, không còn tham gia các hoạt động ngoại khóa hay luận án, cậu tìm một nơi yên tĩnh để thực hiện sứ mệnh cao cả của cuộc đời.
Vác balo nặng trịch chứa sách là sách, khoác thêm áo denim xanh thẫm, vận thêm đôi Converse đỏ mà lâu rồi chưa rớ. Đẹp trai rồi đó. Chàng sinh viên năm cuối đại học lững thững cuốc bộ. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng buổi sáng, mái tóc bạch kim của NamJoon trông như sáng màu hơn. Rồi cậu dừng chân trước một quán coffee lạ mắt. Tấm bảng hiệu nhỏ nhỏ được treo trên hàng rào trắng bao bọc một khu vườn xanh có mấy cây hồng rừng. Mở cổng nhỏ bước vào trong, NamJoon bị cái mùi thơm dịu của thảo mộc từ hạt cà phê mới rang quyến rũ mất rồi.
Tìm cho mình một chiếc bàn nhỏ cạnh một cây hồng rừng sai quả, cậu ngồi xuống hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái không khí mà khó có thể tìm được ở Seoul nhộn nhịp.
- Xin hỏi cậu dùng gì ạ.
Một cậu trai trạc tuổi cậu với mái tóc màu nâu sáng, mặt dài, trên má gắn thêm hai đồng điếu sâu hoáy đeo tạp dề của quán hỏi cậu. Chắc cậu này là phục vụ ở đây rồi, nhìn dễ thương nhỉ? NamJoon thấy mình không được bình thường khi gắn từ 'dễ thương' cho một cậu trai.
- Cho tôi một cốc Ristretto, ở đây có thứ đó chứ?
- Cậu thật là một người biết chọn lựa, ở Seoul khó mà tìm được thứ này, đảm bảo chỉ có quán của tôi mới có thôi – Cậu trai tự bông đùa tự cười rồi bước vào quầy, vô tình bỏ lại một NamJoon ngẩn ngơ vì nụ cười ấy. Chết tiệt, cậu ấy đâu phải là mặt trời, sao lại tỏa sáng thế?
Bây giờ NamJoon mới chú ý, hình như quán này chỉ có mình cái cậu lúc nãy. Vừa làm chủ vừa làm phục vụ, cũng thú vị phết.
À, nói chưa nhỉ, đôi Converse đỏ của cậu cũng có một người anh em và nó đang được mang trên đôi chân của ông chủ quán coffee kìa.
Cậu đưa mắt quan sát toàn cảnh của quán coffee, ông chủ trẻ này mắt thẩm mĩ không tồi, trong 'khu vườn' ngoài ngôi nhà nhỏ màu trắng làm quầy pha chế ở góc vườn, còn lại đều bao phủ toàn là hoa và cây cảnh. À, nếu mấy cây hồng rừng này mà cao thêm nữa có lẽ ông chủ nhỏ của quán phải lên phường làm việc đó, vậy nên chúng mày đừng có cao lên nữa nhé.
Mùi Ristretto quyến rũ chấm dứt những suy nghĩ không đâu của NamJoon. Nhận lấy cốc coffee từ tay 'ông chủ trẻ' cậu mở lời
- Ừm... cậu có phiền không nếu chúng ta tán gẫu một chút? – Lần đầu tiên trong hai mươi bốn năm cuộc đời NamJoon nói lắp trước một thằng con trai, do cậu ấy tỏa nắng quá sao?
- Được thôi, dù sao quán cũng thưa khách, nói chuyện với cậu tôi cũng chả mất tí đẹp trai nào – Mắt cậu ta sáng lên, chắc tự cao về bản thân lắm đây mà.
- Xin chào, tôi là Kim NamJoon, như cậu thấy đó, tôi sắp thi tốt nghiệp đại học, mỗi ngày đều nhìn sách thay vì ăn cơm - NamJoon nổi máu bông đùa, gom tất cả sự chú ý cho người trước mặt.
- NamJoon, cậu vui tính ghê. Tôi là Jung HoSeok, bằng tuổi cậu đó nhưng tôi thích nghiêng cứu coffee hơn là đi học, thế nên bây giờ tôi làm ông chủ của nơi này đây – HoSeok cười tít mắt nói bằng giọng đầy tự hào.
Cuộc nói chuyện mang tám phần đùa vui của NamJoon và Hoseok kéo tài đến tận hai tiếng sau đó. Đến khi khoảng vườn của sân đã rợp bóng cây NamJoon luyến tiếc ra về, không phải vì mình chưa nhét được mớ kiến thức nào vào đầu mà vì coffee quá ngon hay ông chủ dễ thương quá chăng. Cậu còn biết được HoSeok là ngã cuồng Convese, thấy nguyên cái giá giày Converse đủ màu đặt ngay phía sau quầy pha chế không? Của cậu ấy cả đó, hơn chục đôi chứ đùa.
Thong dong bước trên con đường về nhà quen thuộc, cậu nhớ tới 'mặt trời nhỏ' – cái tên lóe lên trong đầu cậu ngay khi bắt gặp nụ cười tít của HoSeok. Trước kia có lẽ NamJoon cậu chỉ xem những cuộc nói chuyện là vô bổ nhàm chán thì giờ cũng vậy thôi, nhưng nói chuyện với Hoseok thì khác, rất ấm và an toàn. Và NamJoon biết rằng cậu đã tìm được đôi giày của đời mình rồi, Converse đơn giản nhưng bền chắc.
Rồi nhiều ngày sau, người ta bắt gặp Kim NamJoon sau giờ học luôn vác một balo đầy sách trốn mất tiêu. Cậu đâu có trốn! Chỉ đi gặp 'mặt trời nhỏ' thôi! Thế là một góc của quán coffee nhộn nhịp hẳn lên, những cái chạm mắt của hai người dần trở nên tự nhiên hơn, cũng có khi NamJoon làm chàng phục vụ đẹp trai miễn phí cho HoSeok mỗi khi quán đông khách, dần dà cậu trở thành nhân viên của quán luôn rồi, còn được mấy vị khách nữ nhớ mặt kia mà.
Sau sáu tuần hai ngày, NamJoon quyết định tỏ tình với ông chủ tiệm. Đó là một buổi trưa sau khi tiễn vị khách cuối cùng bước ra khỏi quán. HoSeok đang lúi húi lau cái bàn trắng nhỏ nhỏ ngoài sân. Ngài Kim NamJoon đẹp trai lai láng sau khi rửa xong đống cốc sứ liền cởi bỏ tạp dề, chỉnh lại cái cổ áo sơ mi trắng, vuốt vuốt lại mái tóc sáng màu... rồi phi nhanh ra chỗ HoSeok hét lớn, mặc kệ hình tượng
- ÔNG CHỦ QUÁN ƠI!!! CẬU CÓ MUỐN LÀM ĐÔI GIÀY CHO TỚ CẢ ĐỜI KHÔNG???
Hoseok xấu hổ vội chạy lại bịp mõm tên mặt trứng.
- Nè nè, cậu có thôi đi không... - HoSeok định nắm tay NamJoon đi vào trong nhưng bị cậu nắm vai trở lại
- Jung HoSeok, tớ thích cậu, cậu có định nhận người bạn trai đẹp trai này không? – NamJoon mặt dày sấn sấn tới
- Không. Tớ còn đẹp trai hơn cậu – HoSeok xấu hổ đến hồng cả má, định chuồng nhanh, có cần phải nói thẳng ra thế không?
NamJoon lại chạy với theo la hét
- Jung HoSeok, cậu không chấp nhận cái đẹp cũng được, nhưng còn tiền lương làm phục vụ của tớ, cậu còn thiếu. TRẢ NỢ BẰNG THÂN ĐI!!!
Hoseok quay lại nhìn NamJoon tới gần, dẹp bỏ cái cảm xúc xấu hổ đáng ghét. Áp hai tay vào mặt trứng, cậu thì thầm
- Mặt trứng, tớ chấp nhận trả nợ cho cậu. Hình như tớ thiếu cậu nhiều rồi – Nói rồi đặt môi mình chạm vào đôi môi đầy đặn.
Vậy là từ đó, ông chủ Jung có thêm một người phục vụ mà chả tốn một xu tiền lương.
___30051720:44
Tớ trả request cho bạn Lily955147 , mình xin lỗi vì sự chậm trễ này, hi vọng cậu sẽ thích nó 😁
#J
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top