more than love

Vẫn bơ mình cơ à...

Người ta nói người được quan tâm nhiều quá đến một lúc nào đó sẽ sinh ra cảm giác nhạy cảm với mọi thứ. Jeongguk chính là ví dụ điển hình. Người mà trước giờ muốn liên lạc được thì phải nhờ đến nhân phẩm, người hoàn toàn tách biệt với những thú vui lướt mạng xã hội tao nhã như phần lớn số đông giờ lại vì một người mà tính từ phút từng giây kể từ khi tin nhắn chuyển từ đã gửi sang đã nhận.

Sáu tiếng!

Đã vỏn vẹn sáu tiếng đồng hồ qua đi, Jeongguk vẫn chưa nhận được tin nhắn phản hồi từ Taehyung. Lúc trước đây cậu còn không mảy may để ý, chẳng biết từ lúc nào đã vì không thấy tin nhắn của người ta có nửa ngày trời mà đã cuống cuồng lên, suy diễn đủ mọi thứ trên đời.

Jeongguk tự trấn an mình rằng Taehyung chỉ đang có lớp, nhưng mà trước giờ anh vẫn cứ phạm luật mà ưu tiên cậu trước đấy thôi. Thế là cậu đành vò đầu bứt tai nghĩ ra một lý do hợp lí khác, ví dụ như hôm nay anh gặp giảng viên khó nhằn, không dễ mà lấy điện thoại ra hay đại loại là Taehyung đã ngủ gật trong lớp học nên không nhận được tin nhắn.

Không biết được tin tức gì của anh, Jeongguk đành phải tự mò đi tìm. Nhưng mà nghĩ sao cũng không ra một lý do nào nghe cho được một chút, cắn răng xem như tình cờ là được.

Vậy mà Jeongguk "tình cờ" ngồi đợi hơn hai tiếng đồng hồ, đến khi lớp học đã tan hết cũng chẳng thấy mái đầu đen tuyền quen thuộc ấy trong đám đông xa lạ. Jeongguk lòng đầy hụt hẫng, quay đầu lại tìm một lần nữa, trong đám người chen chúc ấy có một người nọ đi đôi Converse high màu đỏ y xì đôi của cậu. Jeongguk mừng rỡ nắm chặt lấy cánh tay người đó để rồi buồn bã nhận ra không phải người mà mình tìm.

Khi mà cậu vẫn đang loay hoay xin lỗi người bị mình cầm tay trúng, bỗng nhiên mái đầu đen ấy lại xuất hiện trong tầm mắt. Anh nhìn cậu với vẻ buồn bã, xen lẫn một chút hốt hoảng nữa. Sau đó không như mọi ngày, hoàn toàn không giống như dự tính của cậu, Taehyung vậy mà lại quay lưng bỏ chạy.

Hôm nay anh không có đi đôi Converse đó nữa.

Taehyung đã đi một đôi giày bệt đầy xa lạ, cũng thôi không còn vẻ rạng rỡ khi nhìn thấy cậu. Jeongguk cứ đứng chưng hửng ở đó, khó tin đến nỗi cậu chỉ nghĩ đó là mơ. Đến khi ai đó đi ngang suýt nữa đụng ngã cậu, Jeongguk mới dần nhận ra mọi việc từ nãy đến giờ đều là sự thật, bao gồm cả việc Taehyung đã chạy đi ngay sau khi thấy cậu.

Jeongguk lúc này mới lấy điện thoại ra kiểm tra, tin nhắn anh vẫn không trả lời, kiên trì nhắn thêm rất nhiều tin nữa để chắc chắn rằng âm báo tin nhắn có thể gây chú ý với người kia. Nhưng tài khoản bên kia vẫn im lìm, cũng không có soạn tin gửi đi.

" Còn nhiều điều chưa nói mà cái đồ ngốc đó giận dỗi cái gì chứ... "

Hôm đó, trước khi đi ngủ Jeongguk đã ước một điều duy nhất rằng ngày mai sau khi tỉnh dậy cái đồ ngốc đó sẽ lại dính cậu như sam. Nhưng rồi thực tế đã nói cho cậu biết mấy câu chuyện cổ tích nhảm nhí chỉ giỏi lừa người. Một tuần trôi đi, là bảy ngày cậu chẳng nhìn thấy bóng dáng của anh.

Jeongguk vẫn đều đặn đến lớp, tan học sẽ đợi anh ở cổng trường, khi thì ở lớp, vậy mà cũng chẳng gặp được người ta.

Và Taehyung cứ như một viên sủi, lặng mất tăm khỏi cuộc đời cậu.

Khi mà mọi cảm xúc khó nói trong cậu đều đã tìm được một câu trả lời thỏa đáng, Taehyung lại rời đi mà không một lời hẹn gặp.

Jeongguk mỗi ngày đều tự dằn vặt mình bằng những suy nghĩ tiêu cực. Ngày nào trước khi đi ngủ cũng mong sáng mai khi thức dậy Taehyung sẽ lại trở về như cũ, ở bên cậu líu lo không ngớt. Nhưng mà mọi thứ lại không được như ý. Mái đầu đen mềm mại ấy đã thôi cọ cọ vào gáy cậu, cũng đã không còn nằm ườn ra ở tiệm sách đợi cậu tan làm. Những điều nhỏ nhặt mà Jeongguk từng xem là hiển nhiên ấy đến giờ mới biết trân quý nhường nào.

Chỉ hai tuần trước thôi, cậu sẽ tự tin nói rằng mình không sợ mất Taehyung, giờ thì không còn tự tin thế nữa.

Cái đồ ngốc vì học làm bánh cho cậu mà mười ngón tay bị thương không sót ngón nào, cái đồ ngốc cố chấp đòi đèo cậu dù cho sau đó có mệt thở không nổi.

Cái đồ ngốc đó, hình như không còn là đồ ngốc của cậu nữa rồi...

Ngay lúc lòng Jeongguk đang từ từ mà sụp đổ, vào lúc không ngờ nhất, Taehyung lại xuất hiện.

Vẫn như lần đó, chân anh mang đôi giày bệt và bỏ chạy khi thấy cậu. Jeongguk dĩ nhiên phát hoảng đuổi theo, đã nói rồi, bây giờ sợ mất lắm nên phải giữ kỹ.

Sinh viên trượt môn thể chất dĩ nhiên không thể thắng nổi thiếu niên dẻo dai đằng sau đang đuổi theo, cuối cùng té xuống đường.

Taehyung định chạy đi tiếp nhưng cổ chân bong gân lại chẳng cho phép, bất lực mà ngồi đó với cổ chân sưng to. Người nhỏ hơn chẳng nói chẳng rằng, chỉ thở dài một cái, không ngần ngại mà quỳ rạp xuống xoa nắn cổ chân cho anh.

Một tuần qua Taehyung lao đầu vào công việc đến kiệt quệ chỉ vì để đầu óc ngừng nghĩ về người nọ. Nhưng khi lần nữa đối mặt với cậu, vẫn kiềm lòng không đặng mà lung lay. Jeongguk ấm áp như thế, lại còn ân cần. Thế rồi chẳng hiểu vì đau hay vì gì lại rưng rưng nước mắt.

Jeongguk sau khi thấy cổ chân anh khá khẩm hơn đôi phần mới ngước mặt lên, toá hoả nhận ra khuôn mặt người ta đã tèm lem nước mắt tự bao giờ. Tay tự qua quýt lau nước mắt, đầu gối vẫn còn lấm lem máu. Cậu lại lần nữa không giữ lời hứa, vẫn khiến anh phải thương tâm.

Cái người mà cậu nhớ thương mấy ngày qua, người làm cậu muốn phát rồ lên chỉ vì không nhận được tin nhắn hồi đáp bây giờ đang ở trước mặt. Jeongguk rất muốn bắt nạt anh một chút, nhốt anh vào lòng không cho đi đâu nữa. Nhưng mà người ta lại cứ hờn dỗi không thèm nhìn mặt. Jeongguk chỉ đành bất lực cười, đưa tay vén tóc người ta ra sau tai, nhẹ nhàng lau nước mắt. Chẳng hiểu sao dù đã kìm nén lắm rồi nhưng khi nhìn thấy cậu dịu dàng như thế anh vẫn có thể khóc bù lu bù loa lên cho được.

Jeongguk muốn phát hoảng, chẳng biết sao lại nhiều nước mắt thế không biết. Báo hại cậu phải dùng chiêu cuối cùng để dỗ. Jeongguk cúi thấp đầu, nhẹ nhàng đặt trên môi anh một nụ hôn. Ngờ đâu Taehyung biểu tình không đồng ý, ở trong lòng cậu ra sức giãy dụa. Càng vùng vẫy dữ dội, Jeongguk càng siết chặt, hôn lại càng sâu.

" Nhớ anh muốn chết! "

Nói xong vẫn chẳng chịu buông con nhà người ta ra, môi vẫn dính chặt lấy, thoả niềm nhung nhớ cả tuần liền. Đến khi Taehyung cảm thấy sắp không thở nổi, đấm thùm thụp vào lòng ngực cậu, Jeongguk mới lại rời môi.

" Khóc nữa em sẽ hôn nữa. "

" Ai thích em hôn chứ? Đi mà hôn người yêu cũ của em. "

Taehyung vẫn còn giận dỗi, dùng hết sức đẩy cả người cậu ra nhưng Jeongguk vẫn dính sát rạc.

" Anh không thích em nữa đâu! "

Taehyung nói rồi định thoát ra khỏi vòng tay người nọ nhưng cố thế nào cũng không thể nới lỏng vòng tay siết chặt ấy, biểu tình bực bội, cắn một ngụm vào bả vai cậu.

" Điên à? "

Jeongguk định hôn thêm lần nữa nhưng đã bị anh ngăn lại không cho. Nhìn thấy người ta giận dỗi như vậy, còn không thèm mang giày đôi với mình nữa, nỗi sợ anh chạy theo ai khác lại dâng lên.

" Taehyung đừng có để ý mấy chuyện đó mà hãy để ý những chuyện em sắp nói đây này... "

Khi Jeongguk chưa kịp nói, Taehyung đã ấm ức hét lên.

" Em bảo anh đừng để ý việc em mặc áo người yêu cũ tặng vào đúng dịp kỉ niệm của hai người hả? Làm sao mà không để ý cho được? "

Nỗi sợ mấy ngày qua trong lòng Jeongguk bỗng tan hết, lòng cậu nhẹ nhõm vô cùng. Hoá ra không phải anh hết thích cậu, chỉ là anh đang giận dỗi mà thôi. Những ngày qua Jeongguk đã không ngừng dày vò mình bằng mấy suy nghĩ rằng Taehyung có khi đã hết thích mình rồi. Càng nghĩ lại càng hoảng loạn, càng nghĩ lại càng sợ Taehyung chạy đi theo ai mất. Giống như một sợi chỉ rối rắm trong lòng cuối cùng cũng đã được tháo ra, tâm tình vui vẻ vô cùng.

" Ai bảo anh người yêu cũ tặng em thế? "

" Jimin... "

Taehyung lí nhí trả lời lại, qua tầng sương mờ phủ trước mắt chỉ thấy khuôn miệng Jeongguk cong lại, ngón tay cốc trán anh mấy cái.

" Áo của câu lạc bộ bóng rổ, anh không tin thì xem ảnh này! "

Jeongguk nói xong còn lôi ra bằng chứng xác thực nhất, một tấm ảnh chụp cả đội bóng đang mặc kiểu áo giống nhau. Taehyung xem xong liền biết mình bị hố, còn vì hiểu lầm mà buồn bã mất một tuần liền. Thật đúng là ấu trĩ hết chỗ nói. Anh ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, chẳng ngờ được đối phương như đã dự đoán được hành động đó, nhanh chóng nâng mặt anh lên hôn cái chóc một cái.

" T-thế giờ em có sẵn lòng mặc áo thun anh tặng chưa? "

Taehyung có sở thích đó là hay cắt áo phông thành những đường cắt kỳ lạ vì trông có vẻ thời trang. Mấy lần đều muốn dẹp cái áo phẳng phiu mà có vẻ như Jeongguk được người cũ tặng bằng chính chiếc áo của mình nhưng lại bị từ chối. Có thể nói, chiếc áo phông chính là lời ngỏ chân thành nhất của anh.

" Em cực kỳ sẵn lòng. "

Jeongguk cụng trán vào đầu anh, mũi hai người cọ cọ vào nhau khiến Taehyung cười tít cả mắt. Cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi xinh đẹp.

Taehyung có cảm giác tựa như mơ vậy, hệt như điều gì đó được định sẵn sẽ không bao giờ xảy ra bây giờ lại trở thành sự thật. Một mình ôm gối cứng ngắt mà tưởng tượng là Jeongguk, bị người ta hắt hủi bao nhiêu lần vẫn ôm mãi mối tình đơn phương. Tưởng như một kết thúc tốt đẹp chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mình thôi, vậy mà không ngờ người ta cũng đang âm thầm chờ mong.

" Em thích anh. "

" Chỉ thích thôi à? "

" Vậy hơn cả thích? "

" Là yêu! "

" Thế thì còn hơn cả yêu nữa, anh đoán xem là gì? "

Là để đằng sau lưng ánh mắt đầy đánh giá của thiên hạ, mặc chiếc áo với những đường cắt kỳ lạ để đổi lấy nụ cười như nắng mai của ai đó.

___

Uwu mới sáng sớm mở mắt ra thấy Converse High được 1K đọc rùi nè🎉

Hồi trước tui cũng từng đăng truyện, cũng từng viết rất nhiều truyện nhưng không ưng nên xoá mất tiêu. Cho nên đây có thể nói là bộ truyện đầu tay của tui á(Tuy là cũng chưa ưng cho lắm).Cảm ơn các cậu nhìuuuu🌹

Nhân dịp này tui tiết lộ luôn là truyện sắp end rùi đó(Cụ thể là 5 chap nữa). Thật ra lúc đầu tui cũng tính chỉ viết ngắn vậy thôi, sợ đào hố sâu quá lấp không có nổi.

Anyway, cảm ơn các tình yêu nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top