2. cảm ơn chú














"này cô gái, đi đâu mà vội"

một gã biến thái đến trước mặt, chặn đường em mà nói.

"n...này, tránh ra"

giọng nói có phần run rẩy của em.

"hahaha, sao lại run rẩy đến vậy ?"

nụ cười của gã kia nghe thật kinh tởm, em chẳng biết nói gì. chỉ tránh qua một bên rồi chạy đi.

nhưng mà làm sao gã kia cho em đi dễ dàng như vậy được, gã nhanh chóng kéo tay em lại thật mạnh. sau đó liền ôm người em mà sờ soạng.

"yahhhh...mau thả tôi rồi"

em hét thật to

"làm ơn cứu...cứu tôi"

"này cô bé, em nhìn xem ở đây có bóng người nào đâu mà cứu em"

gã bắt đầu chiếm lấy cần cổ em, thật kinh tởm. nước mắt bắt đầu rơi, làm sao đây. chẳng có ai ở đây cứu em cả, không lẽ em lại sẽ bị gã dơ bẩn này lấy đi lần đầu sao.

"bốp"

một tiếng động lớn vang lên, gã biến thái kia nằm bất động dưới mặt đất. Là chú, chú đã cứu em.

"c...chú Jungkook"

"là tôi"

"sao chú biết em ở đây"

"quan tâm làm gì...áo của em"

áo của em rách rồi, đã vậy còn rách ngay phần ngực làm lộ ra một ít da thịt bên trong. em vội vàng dùng hai tay che đi phần áo bị rách.

gã nảy giờ không nói gì, chỉ cởi chiếc áo khoác trên người mình rồi khoác lên cho em, cài từng chiếc nút áo lại.

"c...cảm ơn chú"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top