Chương 05.
Kéttttt.
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt phủ xa hoa, với cánh cổng lớn màu vàng có họa tiết sư tử, trước cửa nhà là hai bức tượng gấu trắng lớn. Căn nhà theo phong cách Âu cổ, trang nhã, quý phái nhưng vẫn mang vẻ mạnh mẽ của gia tộc Soviet.
Căn biệt phủ khác hẳn với chủ nhận của nó thật, Cuba tặc tặc lưỡi. Vẻ hoành tráng và hoa lệ này thực không hợp. Kẻ dơ dáy, tay nhuốm đầy máu tanh như tên USSR kia, sao xứng để ở trong ngôi biệt thự này kia chứ ?
Bởi vậy, nên ngay cả tư cách so sánh với vị lãnh đạo tối cao Soviet, tên giả mạo kia tất nhiên là không thể sánh bằng.
Vừa bước vào bên trong, dàn người hầu đã xếp thàng hai hàng ngang, cung kính tiếp đón. China tiện tay ném cái chìa khóa xe cho một nữ hầu, tay cởi áo khoác đưa cho cô gái đứng cạnh. Cuba cũng thuận tay sửa lại cà vạt, cởi áo ngoài đưa cho cô hầu.
Cả hai bước lên cầu thang được chạm khắc tinh tế, chỉ nhìn kiểu thiết kế đã biết đây là thứ đắt giá. Những bức tranh dung hoặc vẽ phong cảnh biệt phủ, được treo dọc cầu thang.
" Ngài Soviet nói hai ngài hãy vào phòng "
Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu đỏ nhẹ nói, cô cúi đầu, để lộ dấu đỏ trên cổ.
" Esvernia, xem ra cô đã trèo lên được giường ngài ấy nhỉ, còn đổi cả cách gọi cơ mà~ "
China khinh bỉ nói, anh nhếch môi, liếc mắt nhìn cô ả.
Esvernia chỉ cười nhẹ, cô lấy tay che cổ áo rồi xuống lầu. Cuba nhìn theo, tay xoa cằm thầm nghĩ gì đó.
" Này, không tính vào à ? "
" Biết rồi, biết rồi ! "
Vừa mở cửa, căn phòng đầy mùi ám muội, giấy tờ ngổn ngang, rèm buông che kín làm căn phòng tràn ngập bóng tối. USSR mặc chiếc áo sơ mi trắng không chỉnh tề, lộ cơ bụng, còn vương vài nụ hôn, cà vạt bị lệch sang tên. Người kia cầm điếu thuốc, thuần thục nhả làn khói bạc.
[ Chỗ Việt Nam ]
Việt Nam cầm túi rác lớn ném vào thùng rác, vươn vai uể oải. Căn nhà của nguyên chủ quả thật là bẩn thỉu, toàn là chai lọ rỗng, chỉ riêng dọn dẹp thôi mà đã mệt hết cả người. Việt Nam nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã gần 11 giờ trưa rồi, hắn mệt mỏi thở dài.
Việt Nam kiểm tra ví, có hai cái thẻ tín dụng và ít tiền đủ dùng để mua đồ nấu bữa trưa. Thật mệt mà, bình thường hắn đi về sẽ có cơm canh ngọt sẵn sàng, không cần nấu ăn. Đồng bào thường xuyên ghé nhà mua nguyên liệu nấu ăn giúp hắn, cũng sẽ nấu sẵn bữa ăn nóng hổi chỉ chờ hắn về là có.
Tất nhiên, Việt Nam không phải là lười biếng không biết nấu ăn, cũng không phải là do hắn lười biếng. Nhưng đặc thù công việc, thường có nhiều tài liệu đột xuất, hắn đành bất đắc dĩ tăng ca. Sớm thì 8-9 giờ đêm là hắn về, trễ hơn thì cũng 12 giờ. Cái giờ đó mà lục đục vào bếp nấu ăn thì quả là cực hình ! Với tính cách của Việt Nam thì sẽ chỉ pha tạm gói mì hoặc bỏ luôn bữa đó. Biết chuyện, đồng bào không an tâm về sức khỏe của hắn, thuê cho hắn một chị giúp việc sẵn sàng hâm đồ ăn cho hắn kể cả là vào đêm muộn.
Suy nghĩ lăn tăn một hồi, Việt Nam cũng bật cười, hắn cảm thấy được nhân dân của mình yêu quý thật tốt. Hắn thay đồ, mở máy điện thoại để tìm đường.
" Cảm ơn quý khách, quý khách lần sau xin hãy ghé nữa nhé ! "
Cô nhân viên cúi đầu cảm ơn, môi không quên mỉm cười.
Việt Nam cũng thuận miệng cười lại, nụ cười của cô làm hắn cảm thấy thật quen thuộc. Cô giống với một cô gái mở đường mà hắn đã từng gặp ở tuyến đường Trường Sơn, cô gái chỉ tầm 16-20, gầy ốm nhưng lại can trường mạnh mẽ.
" Ôi chà, Việt Nam cũng đi siêu thị à ? "
Nghe nhắc đến tên mình, Việt Nam theo phản xạ liền quay đầu. Người vừa gọi tên của hắn là một chàng trai cao ráo, ngoại hình bắt mắt.
" Ồ, là ngài United States of America, lâu ngày không gặp ngà- "
Việt Nam theo thói quen đưa tay ra, môi mỉm cười. Nhưng chợt nhận ra gì đó, hắn chợt dừng lại, không nói gì thêm.
Lịu, lịu rồi !!? Đây đâu phải là USA ở chỗ hắn, mẹ ơi, hắn sao lại phạm phải cái lỗi ngu đến thế ?
" Ngài ? "
USA nhìn hắn, lông mày có phần cau lại. Có thể nhìn thấy anh không hài lòng với cách gọi, ngài nghe thật xa lạ, câu nệ.
" Ý tôi là- À, cậu làm gì ở đây ? Thiếu gia như anh cũng đến đây mua đồ ư ? "
Việt Nam nhanh chóng chuyển chủ đề, trong nguyên tác thì tên USA này là bạn đại học của nguyên chủ, nên nếu lộ ra sai sót thì sẽ dễ bị phát hiện.
" À, thằng em trai tôi, Australia rất thích bánh ngọt ở đây "
USA ngừng lại chút rồi nói tiếp.
" Loại bánh ngọt đó là bánh kem chỉ được bán ở tiệm này, trùng hợp là tôi vừa đi gặp đối tác gần đây nên thuận đường đi mua cho thằng bé "
USA gãi đầu cười, trông anh hệt như một chàng trai ngại ngùng bị phát hiện đi mua băng vệ sinh cho bạn gái.
" Ra vậy... "
Việt Nam hoàn toàn bị thuyết phục bởi lý do này, vì dù sao trong truyện thì USA là người anh trai rất mực yêu thương các em mình nên việc tự mình đi mua bánh cho em cũng không có gì lạ.
" Vậy, tôi về trước đã, tôi còn phải làm bữa trưa nữa "
" À, tạm biệt Việt Nam, hôm nay rảnh đi caffe nhé ? "
" Tất nhiên "
Việt Nam vừa khuất mắt, nụ cười trên miệng của USA liền tắt ngụm. Đôi mắt màu đỏ thẫm của anh sáng lên tia nguy hiểm, USA lấy thuốc lá, lách tách cái bật lửa để hút một điếu thuốc.
" Nấu bữa trưa ? Việt Nam làm gì biết nấu ăn, cái áo đó cũng không phải của Việt Nam "
" Cách nói chuyện đó, càng không phải "
" Tch- là Việt Nam thay đổi, hay tên đó không phải Việt Nam ? "
USA xoa xoa cằm, thở phì phèo làn khói trắng. Anh ném điếu thuốc xuống đật, lấy chân đạp lên rồi lên xe chạy thẳng.
Một chàng trai có mái tóc đó nheo mắt, bước đến lượm điếu thuốc vứt vào thùng rác.
" Tên thiếu học thức, hắn ta đang làm ô nhiễm môi trường xinh đẹp này "
" Chướng mắt thật "
____
Các em yêu, các em nhớ tôi khong !? Au đáng iu xin đẹp của các em đây
Các em yêu có biết cuối truyện là ai khổng !????
Ửa ửa, nhớ các em dữ dằn, dạo này các em thi được không ???
À, xem thưt chiếc bìa này có ổn không để tôi đổi bìa nhé ?
Bìa tôi tự ê đít nên nó phèn dữ dội😭
Có em nào đọc bộ Dear my living dead chưa ? Nó dảk dữ chằn, đọc mà shock, thương Lilia quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top