Contrast
Author: Lắng
Summary: Cho em cơn mưa để nhớ
Cho em cái nắng để yêu…
Category: Sad, oneshot.
*****
-“Con thích mưa”. Tôi nói bâng quơ và nhìn lên chiếc cửa kính với những hạt mưa đang lăn trong suốt.
-“Đừng thích mưa”. Mẹ tôi đặt một cái thau sắt xuống đất nơi trần nhà bị dột.
Bên ngoài trời mưa to hơn. Trên chiếc cửa kính những hạt mưa giăng mờ mịt. Những hạt mưa vẫn lăn xuống đều đều.
-“Tại sao ạ?”. Tôi hỏi mẹ và nhìn theo vài giọt nước rơi nhanh vào chiếc thau kêu “tóc tóc”.
Bên ngoài tiếng mưa rơi dữ dội, nước tràn lênh láng trên khoảng sân trống trước nhà tôi.
-“Vì con sẽ khổ giống mẹ”. Mẹ ngồi lên ghế và cũng ngắm mưa. Ánh nhìn mẹ xa xăm như đang nhìn lại những ngày đã qua…
Tôi ngồi bó gối trên chiếc ghế bành cũ kĩ đã rách lớp vải bọc.
Mọi người nói tôi giống mẹ. Vậy mẹ là người mơ mộng sao? À không đã từng là người mơ mộng chứ. Tôi không biết hồi trẻ mẹ thế nào, nhưng tôi quá rõ hiện tại mẹ là một người thực tế.
Mẹ khổ. Vì mẹ phải gắn đời mẹ với một người đàn ông tồi. Người đàn ông đó là bố tôi.Bố tôi không phải là một người bố tốt, phải nói là một người đàn ông tồi.
Tôi vẫn nhớ chiều hôm đó.
Khi mẹ tôi kể cho tôi nghe bố tôi từng là một lãng tử trong lòng mẹ. Giọng mẹ nhỏ hơn như thấm đẫm từng giọt nước mắt của mẹ khi nhớ về bố.
-“Rầm”. Tiếng âm thanh chát chúa vang lên phá vỡ khoảng lặng trong nhà, và như làm ngưng cơn mưa ngoài kia.
Bố tôi-lãng tử một thời của mẹ, trong cái áo sơ-mi ngả màu xộc xệch và mùi rượu nồng nặc, loạng choạng bước vào hét ầm ĩ. Bố mắng mẹ, đánh mẹ, đập phá đồ đạc, đòi mẹ đưa tiền. Mẹ chỉ khóc lóc van xin gì đó tôi nghe không rõ, có lẽ mẹ biết bố thua bạc say rượu về đòi tiền mẹ.
Tôi thấy sợ và căm ghét người đàn ông trước mắt vô cùng, tôi dùng hết sức đẩy bố ra ngoài miệng thì hét ầm ĩ lên: “Cút đi”. Bố mặt đỏ gay đẩy tôi ra và tát tôi, nhưng cái tát đó không trúng tôi mà hằn vết đỏ lên má mẹ, mẹ đã đỡ hộ tôi cái tát đó. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa vùng dậy ra sức đuổi bố và hết loạn lên: “ông cút đi. Cút đi. Để mẹ con tôi yên”.
Tôi đẩy bố ra ngoài đóng mạnh cái cửa lại trước mặt ông, tôi còn tìm thêm mấy cái ghế để chặn cửa.
Tôi lao vào ôm mẹ để mặc bố với cơn mưa ngoài kia đang lầm bầm chửi bới gì đó.
Tôi ôm chặt mẹ trong vòng tay nhỏ bé của mình để tiếng khóc của mẹ lấp bớt đi những giọt nước mắt đang rơi bỏng rát má tôi.
Hương rượu trên người bố vẫn quẩn quanh trong không gian, xộc vào mũi tôi cay xè.
Bên ngoài chiếc cửa kính lờ mờ, bố tôi loạng choạng bước đi trong cơn mưa ngày một nặng hạt. Dáng ông bị lấp đi cùng cơn mưa trắng xóa giăng kín trời.
Cái dáng loạng choạng bước đi như chực ngã trong sự đơn độc của bố đến bây giờ vẫn thỉng thoảng lại chiếm lấy tâm trí tôi khi trời đổ mưa.
Tôi yêu bố, nhưng tôi thương mẹ. Nên tôi hận ông, hận cái sự đau đớn ông găm vào lòng mẹ, hận cả cái sự bạc bẽo của ông đối với tôi. Tôi ghét ông nhưng tôi lại mơ về ông trong giấc mơ về một gia đình hạnh phúc. Tôi ghét cái giọng lè nhè rượu của ông nhưng nó lại dội về khi tôi nhớ ông…
Bên ngoài bầu trời tối mịt khiến những giọt mưa in lên cửa kính rõ hơn, tôi lim dim mắt lắng tai nghe tiếng mưa “tóc tóc” trong chiếc thau sắt hòa cùng với tiếng đồng hồ gõ “tích tắc”. Tất cả như lịm đi khi ở bên ngoài một tiếng sấm vang lên, chớp rạch ngang bầu trời len vào qua khe cửa sổ soi thẳng vào cái dáng đơn độc và đôi mắt đỏ hoe của mẹ.
Mẹ thích mưa.
Tôi cũng thích mưa.
Mẹ khổ vì một người tồi
Phải chăng tôi cũng khổ vì một người tồi?
***
Ánh nắng vàng gay gắt quét ngang dọc lên sân trường. Sau đêm mưa trời nắng gay gắt hơn.
-“ Ngọc Thu”. Tôi đứng lại và quay người lại Linh đang chạy gắng đuổi kịp tôi.
“Cô gọi cậu kìa”. Linh bắt kịp tôi thở hổn hển nói.
Tôi chạy nhanh về lớp chậm rãi bước vào. Trong lớp yên lặng cô giáo đang ngồi trên bàn giáo viên chấm bài thấy tôi cô đặt bút xuống rồi gọi tôi vào.
-“ Ngọc Thu này. Nhà em có việc gì sao. Dạo này em học sút quá.
Tôi cúi gằm mặt xuống không biết trả lời ra sao. Thời gian của tôi dành hết cho quán ăn trên phố, tôi phải dành cả ngày làm thêm ở đó, buổi tối thì đi làm gia sư cho một em nhỏ cấp I. Về đến nhà tôi còn không ăn cơm thì lấy đâu ra thời gian học bài.
Cô giáo đẩy cao cái gọng kính lên nhìn tôi giọng cô nhẹ hơn.
-“Ngày mai 10h sáng mời mẹ em đến đây, Cô cần trao đổi tình hình học tập của em với mẹ em”.
-“Thưa cô nhưng mà…” Tôi ngẩng mặt lên nói lí nhí với cô: “ mẹ em còn phải đi làm”
Cô nhìn tôi thông cảm một lúc lâu cuối cùng cô cũng lên tiếng: “ Vậy mấy giờ mẹ em về. Cô sẽ đến nhà em”.
Tôi dắt chiếc chiếc xe đạp ra khỏi trường. Ánh nắng như muốn thiêu cháy tôi trong trưa hè. Cái nóng làm tôi thấy khó chịu hơn, bực mình hơn, tôi dẫm mạnh chân, nghiến mạnh bánh xe xuống lòng đường như muốn nghiền nát những chiếc lá bàng khô rụng xuống đường.
***
Tôi cố nuốt miếng cơm xuống rồi nói với mẹ giọng lí nhí và nghẹn đắng: “ Mẹ ơi…” Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi khiến tôi sợ hơn cúi mặt xuống tôi cố nói nốt: “ ngày mai cô giáo con sẽ đến nhà mình để trao đổi tình hình học tập của con”.
Yên lặng. Tôi ngẩng mặt lên nhìn mẹ thấy mẹ đang nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi lại lí nhí xin lỗi mẹ. Mẹ cười, nụ cười hiền hậu đó làm tôi thấy tội lỗi.
Tôi cố ăn nốt cơm. Rửa dọn bát đĩa rồi chui tọt vào phòng.
***
Mẹ tôi ngồi ngoài phòng khách tiếp chuyện với cô. Tôi cố ngoái cổ ra để xem cô nói chuyện gì với mẹ nhưng không được tiếng nói chuyện nhỏ quá lại thêm tiếng xe cộ ầm ĩ ngoài đường lấn át nên tôi không nghe thấy gì.
Mẹ tôi tiễn cô ra ngoài cửa. Cô về mẹ gọi tôi ra mẹ hỏi tôi rất nhiều tôi trả lời gì tôi cũng không nhớ. Điều duy nhất tôi còn nhớ là mẹ nói từ giờ tôi không phải làm gì nữa, nghỉ tất cả các chỗ tôi đi làm thêm.
Đó sẽ là một điều vui sướng nếu như ngay từ đầu mẹ bắt tôi đi làm thêm. Nhưng ngay từ lúc đầu mẹ không muốn cho tôi đi làm thêm rồi là tôi tự nguyện tôi muốn giúp mẹ trang trải phần nào.
Nhưng tôi thật không ngờ cái sự hiếu thảo của bản thân lại là gánh nặng trong lòng mẹ. Gánh nặng đè nặng trong lòng mẹ tô đậm hơn cái sự thật đau lòng nhà tôi NGHÈO. Điều đó đè nặng lên vai mẹ hơn khi thấy đứa con gái mới lớp 11 đã phải ra đường vất vả cả ngày ở quán ăn để kiếm về vài đồng lương ít ỏi cho cái nghèo, rồi lại chật vật dạy thêm một đứa bé để bán sức cho đồng tiền.
Mẹ xoa nhẹ đầu tôi rồi nhắc tôi học bài và đi ngủ sớm, mẹ nói mẹ gọi điện xin nghỉ làm hết cho tôi rồi
Tôi nằm trằn trọc trên giường không sao ngủ được hình ảnh mẹ ám ảnh tôi mãi…
Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mẹ trong trưa hè ắt gỏng. Cái dáng ướt nhẹp nước của mẹ trong chiều mưa xối xả.
Tôi cứ trằn trọc mãi với ước mơ giá như nhà tôi giàu hơn mẹ tôi đã không phải bán mặt cho đồng tiền. Đồng tiền, tôi căm ghét nó vì nó nhà tôi phải khổ. Đồng tiền vô tri vô giác sao lại có thể sai khiến con người ta như vậy. Tôi cứ trằn trọc nghĩ về đồng tiền về giấc mơ một gia đình hạnh phúc…
Ngoài kia trăng đã lên cao. Tròn và sáng vằng vặng, chiếu sáng vào từng mảnh đời. Bao giờ nó chiếu sáng lên mảnh đời của mẹ con tôi?
***
Hôm nay tôi phải ở lại lớp để trực nhật. Tôi khệ nệ bê cái xô nước để chuẩn bị lau bàn. Bỗng nhiên cái giả lau của tôi bị người khác giật mất. Tôi tròn xoe mắt nhìn Thiên Tú vừa giật cái giẻ vừa lau nhanh chiếc bàn.
Thiên Tú cười tươi nhìn tôi nói: “ Cô giáo bảo tôi giúp cậu mà”.
Tôi ngẩn người một lúc nhìn nụ cười của cậu ấy rồi chợt nhớ ra sáng nay cô giáo đã nói với tôi sẽ bảo lớp trưởng Thiên Tú giúp đỡ tôi trong việc học tập. Vậy là từ giờ Thiên Tú sẽ trở thành thầy giáo ngoài giờ của tôi.
Ánh nắng hắt vào khiến nụ cười của Thiên Tú lại như tỏa nắng hơn. Cậu ấy rất đẹp trai ít nhất không phải mình tôi nghĩ vậy. Rất nhiều lần rồi từ hồi lớp 10 tôi đã nghe lũ bạn khen ngợi cậu ấy. Cả bọn con gái lớp bên cứ hét ầm ĩ khi nhìn thấy cậu ấy hay đi qua lớp tôi.
Cậu ấy sôi động khác hẳn với tôi trầm lặng. Có lẽ vì thế tôi không thích cậu ấy lắm nói một cách chính xác thì là tôi ghen tị với cậu ấy.
“Vì cô giáo bảo nên cậu mới giúp tôi hả?” Tôi quay xuống khi đang lau bảng hỏi cậu ấy.
Cậu ấy lại cười, nụ cười tỏa nắng khiến tôi lại ghen tị nhưng trên sự ghen tị tôi lại muốn nhìn thấy nụ cười đó nhiều hơn một chút. “Vậy cậu còn mong gì hơn thế nữa. Cậu thích tôi sao?”
Tôi phì cười quay lên bảng lau tiếp cậu ấy tự tin dễ sợ.
Nhưng tôi đã nhầm cậu ấy không tự tin là tôi thật sự thích cậu ấy. Nhưng đó có lẽ là về sau này.
Có cậu ấy giúp đỡ việc học hành của tôi cũng khá hơn. Tôi không còn đội sổ nữa. Nhưng đến lúc ấy tôi lại sợ, tôi sợ khi tôi học khá hơn cậu ấy sẽ không còn ở bên giúp đỡ tôi nữa. Tôi không còn nhìn thấy nụ cười đó nữa. Nụ cười khiến tôi ghen tị, khiến tôi vui, khiến tôi cảm thấy sợ nếu nó không còn dành cho tôi nữa.
Tôi hiểu mình đã thích cậu ấy rồi. Nhưng không phải thứ tình cảm tầm thường mà bọn con gái dành cho cậu ấy. Tôi thích Thiên Tú chẳng vì gì cả, chỉ biết tôi rất thích cậu ấy.
Tôi lưu giữ tất cả những hình ảnh của cậu ấy.
Đôi mắt đen lay láy chăm chú giảng bài cho tôi. Tôi thích cậu ấy nên hay giả vờ không hiểu để nhờ cậu ấy giảng lại.
Nụ cười tỏa nắng khi cậu ấy quay lại nhìn tôi trong khi chúng tôi tới nhà xe để lấy đi về.
***
Tôi lang thang trên hành lang ngập gió. Chỉ một mình tôi, gió lùa vào từng làn tóc của tôi thổi chúng rối tung lại.
Tôi dừng lại và bỗng thấy mắt mình cay cay.
Cuối hành lang nơi bóng râm phủ lên hai cái bóng như hòa làm một, Thiên Tú đang ôm một cô gái khác.
Tôi quay đầu lại chạy thật nhanh khi ánh mắt cậu ấy chợt lướt qua tôi. Tôi thấy nước mắt tôi chỉ thành những vệt dài trên má có giọt còn bay trong không gian.
“Pặc” Thiên Tú đuổi kịp tôi cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi: “ Tại sao lại chạy”.
Tôi quay mặt đi gió vẫn thổi rối tung mái tóc tôi và che đi gương mặt lem luốc của tôi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại chạy, chỉ là khi tôi nhìn thấy cậu ấy đang ôm người khác tôi thấy mọi thứ như lịm đi trong cái đau đớn của bản thân tôi đang cảm nhận. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi nghe thấy giọng mình nhỏ cất lên thật yếu ớt: “ Tôi không biết. Có lẽ tôi thích cậu thật rồi”.
Hụt hẫng. Thiên Tú không nắm cổ tay tôi nữa. Cậu ấy thả tay tôi ra khiến tôi thấy vô cùng hụt hẫng. Tay tôi rơi tự do trong không gian lùa vài ngọn gió vào tôi. Tôi thấy đau.
Tôi toan cát bước bỏ đi thì bỗng nhiên cảm thấy ngạt thở lạ thường. Thiên Tú đang ôm chặt tôi trong vòng tay cậu ấy. Ấm áp. Tôi thấy mình như tan biến trong vòng tay cậu ấy.
Cậu ấy nói thật nhẹ vào tai tôi: “Vậy có lẽ tôi cũng thích cậu rồi”.
***
Tôi và anh đã yêu nhau đã trở thành một đôi trong trường.
Anh thích nắng và ghét mưa. Anh nói mưa làm anh không thể chơi bóng rổ được. Cũng phải anh là cầu thủ bóng rổ sáng giá của thành phố mà.
Tôi yêu anh nên tôi tập một sở thích mới là yêu nắng. Tôi cố quên đi những cơn mưa lạnh.
Tôi yêu cái nắng heo hắt trên cành lá khô nơi ngọn đồi sau trường khi tôi dựa vào vai anh và ngắm hoàng hôn.
Anh với mọi người giống như nắng hè gắt gỏng và sôi động. Anh đối với tôi giống nắng thu heo hắt, trầm tĩnh và dịu dàng.
Mẹ nói những cơn mưa vào mùa thu là những hạt ngọc. Mẹ sinh tôi vào một buổi chiều thu có mưa nên mẹ đặt tên tôi là Ngọc Thu. Mỗi khi nghĩ đến điều mẹ nói tôi lại thấy nực cười , tôi gắn liền với mưa vậy mà tôi giờ lại cố quên mưa- một thứ đã gắn liền với tôi. Cứ như tôi trối bỏ chính mình vậy. Có lẽ tôi đã thay đổi tôi đã không còn là tôi nữa.
Tôi không còn tức giận nghe thấy: “ Gớm con nhỏ Ngọc Thu đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Đã xấu lại còn bám theo Thiên Tú. Đã nghèo còn không biết thân biết phận. Không biết nó trói Thiên Tú kiểu gì. Đồ trơ trẽn”.
Mọi người ở trường ghét tôi yêu anh vì tôi không bằng anh.
Thì ra cuộc sống nó tàn bạo thế đấy. Tôi không có quyền yêu một người chỉ vì tôi không bằng người đó.
“Tôi chẳng trói buộc anh bằng gì cả. Chỉ là chúng tôi yêu nhau thế thôi.”
Đáng lẽ tôi phải mắng thẳng như thế vào mấy người nói xấu tôi nhưng tôi đã không làm thế. Vì tôi hiểu đó là sự thật.
Tôi không phản bác lại vì tôi biết nó dù hơi nói quá lên nhưng suy cho cùng vẫn là sự thật.
Tôi không tức giận nhưng tôi buồn vì những lời nói đó.
Anh vẫn yêu tôi mặc kệ những lời đàm tiếu kia. Chúng tôi vẫn yêu nhau.
***
-Anh với em là ánh nắng nhạt tràn vào cơn mưa của em. Còn em là mưa bóng mây phớt qua bầu trời đầy nắng của anh”. Anh dịu dàng nhìn tôi nói.
-Anh đã thích bao nhiêu người với lời nói đó”.
-Không ai cả
-Kể cả em anh cũng không sao? Tôi hỏi anh có chút hờn ghen.
-Không vì anh không thích em mà anh yêu em.
***
Hôm nay anh nói anh phải ở lại tập bóng rổ nói tôi về một mình.
Tôi định ghé ra sân bóng rổ xem anh tập một lúc rồi về
Nhưng khi tôi tới đó không có buổi tập bóng rổ nào cả chỉ có anh và một cô gái nữa.
Anh và cô ấy đang hôn nhau.
Tôi hiểu những gì mình đang nhìn thấy nên chỉ đứng nép mình vào một cái cột gần đó.
Tôi thấy đau quá. Cả lồng ngực như bị đá đè nặng. Ngạt thở quá. Tôi biết mình đang khóc thật nhiều. Lần đầu tiên tôi cảm nhận vị nước mắt. Mặn chát. Tôi cố bịt miệng mình lại để không thốt ra những tiếng thút thít.
Nước mắt tôi cứ rơi mãi cho tới khi tôi nhìn thấy trước mắt mình mờ nhạt trong màn nước trong suốt. Tôi đã không còn khóc nữa. Trời đổ một cơn mưa lớn.
Anh và cô ấy đã đi từ lâu rồi. Chỉ còn một mình tôi, tôi bước xuống sân trường. Mưa xối xả, che lấp con đường trước mặt. Nhưng tôi lại thấy rất vui. Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy mưa.
Tôi nhớ mưa. Nhớ từng giọt trong suốt rơi xuống vang lên “rào rào”. Thật sảng khoái tôi ngâm mình dưới cơn mưa thật lâu.
Mưa là nước mắt của trời. Khi mưa rơi đồng nghĩa trời đang khóc. Trời cũng đang buồn giống tôi.
Tôi nhận ra cô gái ấy. Đó là Thảo Nguyên, cô ấy không giống mưa cũng không phải nắng, cô ấy giống một li kem dâu ngọt ngào và mát lịm hơn.
Kem hợp với nắng hơn là một cơn mưa. Thảo Nguyên hợp với anh hơn tôi. Cô ấy xinh đẹp giàu có. Cô ấy với anh mới là một cặp đôi hoàn hảo.
Tôi lại khóc, khóc cùng tôi là cơn mưa trắng xóa trời. Đồng hành cùng tôi cũng là cơn mưa trắng xóa trời.
Con đường trước mắt với tôi thật mù mịt và dài dằng dặc.
***
Những ngày sau đó anh vẫn dịu dàng với tôi và tôi vẫn yêu anh như chẳng có chuyện gì.
Anh vẫn yêu tôi. Chúng tôi vẫn nói chuyện như chẳng có chuyện gì.
Nhưng tôi lại xao động trước những lời nói xấu. Tôi quát bọn nó thật lớn.
Bọn nó nói xấu tôi chưa đã chúng còn lao vào tát tôi. Tôi cũng lao vào hết giựt tóc đứa này lại tát đứa kia miệng không ngừng chửi. Tôi chỉ ngừng khi anh đến lôi tôi ra xin lỗi chúng nó.
Tôi bỏ đi anh đuổi theo.
Tôi gạt tay anh ra. Tôi không có lỗi.
Anh hiểu điều đó nhưng lại bênh chúng nó.
Tôi lại bỏ chạy anh không đuổi theo.
Anh biết điều tôi cần lúc này là sự yên tĩnh và một mình.
Tôi cứ chạy miết cho tới khi phát hiện ra mình đang lạc giữa một con phố xa lạ đông người qua lại.
Tôi ngồi phịch xuống một cái cây gần hồ. Thở ra những hơi thở nặng nhọc nhất.
Gió lại thổi vi vút. Trên mặt hồ thỉnh thoảng những làn nước lại lay động. Cành liễu trên đầu tôi cũng rung rinh theo gió. Những nhành liễu như vuốt nhẹ lên đôi má nóng bừng của tôi. Dịu dàng quá, cứ như vòng tay mẹ vậy. Nhưng mềm mại hơn, tôi không quen. Tôi thích bàn tay thô ráp của mẹ vuốt lên mặt tôi hơn.
Tôi nhớ mẹ da diết. Nhớ mẹ chìm vào cơn mưa. Phải chi đây là nhà tôi, phải chi giờ trời mưa, phải chi tôi đang ngồi ở nhà trên chiếc gỗ cũ bọc da nâu chờ mẹ về.
Tôi lại nghĩ vẩn vơ.
Nghĩ đến ánh mắt anh của dạo gần đây. Nó lãnh đạm, nghiêm khắc và lạnh lẽo quá. Có lẽ nó không thay đổi chỉ là trước nay tôi nhìn thấy nó ấm áp, tôi tin tưởng và mỉm cười khi nhìn thấy nó.
Cả nụ cười của anh chúng quá giả tạo như một cái bẫy mật ngọt để lừa bọn con gái, lừa tôi. Trước đây tôi thấy nó tỏa sáng thấy nó ấm áp.
Cả giọng nói của anh. Chúng cũng giả tạo. Trước đây tôi nghe chúng và thấy chúng trầm nhưng ấm áp. Còn bây giờ chúng chỉ như một cuộn băng cát-xét xè xè, nhiêu nhiễu và rẻ tiền.
Anh không thay đổi. Chỉ là cách tôi nhìn anh thay đổi. Trước kia đối với tôi anh hoàn hảo, hình ảnh anh trong tôi được vẽ bằng thứ màu bất hoại và vô giá. Còn bây giờ nó chỉ giống như bước tranh tầm thường như tôi phác họa những người khác bằng thứ mực rẻ tiền và bán nhan nhản ngoài chợ.
Tôi có lẽ sắp vứt bức tranh về anh vào quên lãng. Có lẽ thế. Cần phải như thế. Có vậy tôi mới có thể trở về là tôi. Tôi bây giờ đang thay đổi nhưng không phải quay về như trước như thời tôi chưa yêu anh, mà theo hướng tồi tệ hơn.
Mỗi buổi sáng tôi thức dậy nhìn vào gương và tự hỏi: “ Mày là ai? Sao lại ở trong nhà tao?”. Rồi lại tự trả lời: “ Tao là mày. Là một mặt khác của mày” . Rồi lại cười ngơ ngơ hỏi: “ Là mặt khác của tao sao? Sao bây giờ lại xuất hiện”. Im lặng rồi tôi lại khinh bỉ cười: “ Không trả lời được thì mày cứ mãi ở trong gương đi đừng làm phiền tao nữa”.
Tôi đã thay đổi. Còn anh không thay đổi ít nhất là trong mắt mọi người anh luôn hoàn hảo từ ánh mắt nụ cười đến cả giọng nói,… Chỉ là anh trong tôi thay đổi.
Trước kia anh hoàn hảo vì tôi yêu anh.
Còn bây giờ anh bình thường vì có lẽ tôi đã hết yêu anh chăng?
Tôi thay đổi như thế đấy. Chẳng biết từ bao giờ.
Ánh nặng lại đến cùng với những cơn gió mùa thu. Anh lại nói yêu tôi. Tôi lại vui, lại cười lại yêu anh, yêu nắng và quên mưa.
-“Này cháu, dậy về nhà đi. Tối rồi”
Tôi mở mắt ra và nhìn thấy một cụ già đang gọi tôi
Thì ra tôi đã ngủ quên trên hồ. Trời giờ đã tối. Mặt hồ đen ngòm như hố sâu hun hút đang kéo tôi vào.
Tôi lại đi. Những bước xiêu vẹo và lạc lõng. Tôi nhìn lên bầu trời. Hôm nay không có sao nhưng lại có trăng. Trăng khuyết mờ nhạt và bị mây che phủ. Tình yêu của tôi có lẽ cũng như trăng lúc đầy lúc vơi. Còn bây giờ có lẽ đã biến mất.
Anh giống như sao băng vụt sáng trên bầu trời u ám như cuộc đời tôi. Anh hoàn hảo và điều đó khiến tôi mết mỏi khi chạy theo cái hoàn hảo đó. Anh giống như ngôi sao mà tôi nắm được, tôi mệt mỏi vì phải nắm chặt nó trong bàn tay sợ nó biến mất.
Đi đi xin anh hãy bước khỏi cuộc sống của tôi.
Ngay lúc này hãy biến mất trước khi tôi thấy hối hận và lại đau vì anh.
***
Tôi vẫn tiếp tục yêu anh. Anh có lẽ cũng thế. Tôi cố kiềm chế trước những lời nói xấu. Tôi nghe lời anh về một mình khi anh nói anh phải ở lại tập bóng rổ.
Nhưng tôi bắt đầu thấy tình cảm của tôi dần dà phai mờ theo những lời nói xấu tôi, lặng lẽ tan biến khi tôi một mình bước trên con đường về dằng dặc. Một mình chỉ một mình tôi. Như ngày tôi chưa quen anh.
***
Chiều đó trời mưa. Tôi và mẹ ngồi thẫn thờ ngoài hiên ngắm mưa. Mưa hắt vào lạnh buốt nhưng tôi lại thích thế.Tôi lại thích mưa.
-“Mẹ đã từng yêu bố chưa”. Tôi hỏi mẹ
-“Lúc nào mẹ cũng yêu bố”. Giọng mẹ nhẹ, thẫn thờ.
-“Vậy sao mẹ và bố lại li hôn”. Tôi lại hỏi.
Mẹ không trả lời buông những tiếng thở dài vào trong không gian ngột ngạt tiếng mưa.
-“Mẹ yêu bố có cần lí do không?”
-“ Không có lí do con ạ”. Ánh mắt mẹ đen thăm thẳm sâu hun hút, tôi nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của mình trong đó.
-“Vậy chia tay có cần lí do không mẹ?” Tôi lại nhìn thấy ánh mắt mình trong nhưng giọt nước rơi lênh láng trên sân. Mờ mịt và âm u.
-“Yêu một người không cần lí do thì khi chia tay chỉ là vì tình yêu đó đã mang đến quá nhiều sự tổn thương. Vậy còn cần một lí do cụ thể sao”. Giọng mẹ và cả ánh mắt mẹ như tan biến trong màn mưa.
Một màn mưa u buồn vì có tình yêu tôi dành cho nắng trong đó.
************
Mùa đông kéo đến theo cùng là cơn mưa lạnh lẽo, trắng xóa.
Tôi ngồi trong nhà ngóng mẹ về. Hôm nay mẹ có việc đi ra ngoài.
Những làn khói mỏng từ tách trà nghi ngút, bốc hương trên bàn tỏa ra cùng tôi chờ mẹ.
Tôi giờ đã lớn. Thay đổi thành một con người khác. Không phải về như trước đây. Cũng không phải tồi tệ hơn. Mà người lớn hơn. Vì có lẽ tôi đã trưởng thành.
Có lẽ nhờ anh kèm cặp tôi đã đỗ một trường đại học. Ra trường tôi được nhận vào làm cô giáo ở một ngôi trường nhỏ và gần nhà. Lương không nhiều nhưng cũng khiến lưng mẹ tôi không còng thêm vì bất cứ thùng hàng nào nữa.
Những hạt mưa qua chiếc cửa sổ khép hờ hắt nhẹ vào mặt tôi. Lạnh buốt.
Lạnh buốt vì những cơn mưa. Trái tim quặn đau khi nhìn trời mưa. Một cảm xúc quen quen.
-“Mình chia tay đi”. Tôi nói giọng nhẹ và quay lưng bước đi. Tôi bước những bước nhanh và dài nhưng lại cố làm như mình vẫn bước đi bình thường.
Anh không đuổi theo.
Trên hành lang những hạt mưa hắt vào lạnh buốt anh đứng đó, rất lâu sau thì lên tiếng. Giọng anh hỗn tạp nhiều cảm xúc nhưng tôi chỉ nghe được nó lạnh, văng vẳng và ám ảnh:
-“Tại sao?”
Tôi dừng lại đứng lặng không quay lại nhưng tôi lại cười nụ cười khinh bỉ, không phải cười anh mà cười tôi. Tôi tại sao lại chia tay anh nhỉ? Tôi cũng không biết. Vậy phải trả lời anh sao đây.
…
Phải rồi tại sao tôi lại phải chia tay anh? Tại sao chúng tôi lại ra nông nỗi này?
-“ Vì anh và em khác biệt quá. Vì em mệt mỏi khi ở bên anh. Vì anh đã hôn người khác,..” Giọng tôi nhỏ và lẫn vào cơn mưa: “ Em yêu anh không cần lí do. Vậy khi chia tay anh chỉ là vì tình yêu đó đã mang đến cho em quá nhiều tổn thương. Như thế còn cần một lí do cụ thể sao?”.
Tôi bước đi. Lần này là những bước bình thường. Tiếng giày gõ vào nền đất ẩm ướt những tiếng: “cộp cộp”.
Tôi nép vào một góc khuất và nhìn anh.
Anh đứng đó. Tĩnh lặng như đang đợi chờ. Chờ để tôi quay lại ôm anh và nói tôi chỉ đùa thôi. Không tôi sẽ không làm thế. Làn da anh tai tái. Chắc tại anh không quen với mưa. Đôi môi của anh cũng tím tái. Anh đang lạnh. Đang cần sự ấm áp. Còn tôi không phải là người mang đến ấm áp cho anh…
Ánh mắt anh đờ đẫn, trống rỗng, trong vắt những hạt nước.
Chiếc áo đồng phục nhòe màu trong mưa.
Anh quay bước đi. Những bước lê thê, đơn độc và không quay đầu lại.
Tôi cúi xuống sân trường nhìn anh. Anh vẫn bước đầu trần dưới mưa. Mưa cuốn lấy anh lại khiến anh trong tôi hoàn hảo như thời tôi chưa yêu anh.
Tôi khóc. Những giọt nước mắt cứ thế lăn. Nhưng tôi không thốt ra lời nào. Hôm nay tôi chia tay anh trời mưa. Trời buồn tôi cũng buồn. Trời khóc tôi cũng khóc. Đây sẽ là lần cuối tôi buồn và khóc cho anh.
Một cơn mưa tại sao lại cần nắng?
Một cái nắng tại sao lại cần một cơn mưa?
Mưa và nắng là sự tương phản vĩnh viễn không thể hòa hợp…
Tôi ngóng ra ngoài. Bất chợt dáng mẹ xiêu vẹo trong cơn mưa lại hiện lên thật rõ.
…
Anh ra đi đời tôi có lẽ không còn nắng bởi lẽ tôi sẽ không yêu một người thích nắng nữa.
Tôi không yêu anh. Nhưng có thể đời anh chưa hết mưa. Biết đâu anh sẽ lại yêu một người thích mưa thì sao.
Tôi khe khẽ hát những câu hát thỉnh thoảng mẹ vẫn hát…
Mùi ẩm mốc và mùi chồi non xộc vào mũi tôi. Có một chồi non đang nảy mầm giống như hy vọng trong lòng tôi đang nảy nở
Ở đâu đó trên thế gian này sẽ có những người đàn ông thích mưa và yêu hai mẹ con tôi…
Cho em cơn mưa để nhớ
Cho em cái nắng để yêu…
The end
9:12.am ngày 6 tháng 8 năm 2012.
Ta Lắng mình giữa dòng đời biến động!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top