CHƯƠNG 7: Nhớ người


     Mắt cậu dần hé mở. Ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt cậu làm cậu bị chói. Cậu đã bất tỉnh ư? Bao lâu rồi nhỉ?

     Trong lúc ý thức vẫn còn đang mơ hồ, cậu dường như nghe thấy giọng ai đó đang gọi mình... Bóng dáng của người anh trai hiện lên trong tâm trí cậu. Đã bao năm rồi... Bao năm trôi qua mà anh vẫn giữ dáng vẻ ấy, nói chuyện phiếm với cậu, cười cười nói nói. Nhìn thấy hình bóng của anh, cậu xúc động suýt tuôn lệ. Nhưng lại dần dà nhớ ra rằng.. Anh ấy... Đã chết từ khi nào rồi. Cậu muốn chạy đến ôm chặt anh. Phải ôm thật chặt, thật chặt, để anh ấy không thể nỡ lòng nào bỏ rơi cậu được nữa... Cậu thất vọng...

     Nhưng nếu không phải anh ấy thì người đó là ai?

     Cậu hiện đang ở đâu đây?

"Không...Không thể cử động được..."

     Cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ.

...

-"Kitami! Kitami! KITAMI!!!"- Heisuke gọi cậu dậy.

-"..."

-" Cậu thấy ổn chứ?"- Narao lên tiếng hỏi.

-"C...Có lẽ... Cậu ấy kiệt sức quá chăng?"- Yuki nói.

"À phải... Cậu đã nhập học vào học viện EV...Lớp 1-A nhỉ?... Vậy mình đang nằm trong phòng y tế à?". Cậu thầm nghĩ và dần trở nên an tâm hơn.

-"Tôi... bất tỉnh bao lâu rồi?- Cậu hỏi.

-"Đã một tiếng rưỡi trôi qua rồi. Hiện tại đã là 7h"-Heisuke đáp.

-"Cậu cảm thấy cơ thể như thế nào rồi?- Narao quan tâm.

-"Ừm... Không sao cả, rất ổn. Cảm ơn cậu Hanna.

     Đột ngột mở của bước vào. Thầy Rinpa xen ngang cuộc nói chuyện giữa bọn trẻ. Kitami và Yuki đã vượt qua được đợt kiểm tra với thành tích trung bình khá tốt. Hai cậu đều đã đạt và trở thành học sinh chính thức của lớp 1-A.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top