25
Sau đêm đó về sau cậu và hắn trở về mối quan hệ cũ, à mà đã bắt đầu đâu mà trở về.
Cậu và Tuấn mẫu ở nhà làm các việc lặt vặt kiếm thêm tiền, cậu vẫn khuôn mặt đó vẫn giọng nói đó nhưng dáng người ốm hơn, vì những trận ốm nghén vốn dĩ chỉ có ở phụ nữ.
Hắn vẫn đi làm nhưng thường lệ , sáng đi chiều tối về. Tăng các thì hai ba giờ đêm về, hắn không còn thấy bóng người chờ hắn về nữa , về lặng lẽ . Cả hai xem cuộc trò chuyện như một luật lệ , chỉ tuân theo nói vài ba câu .
Dạo gần đây Chí Mẫn thường xuyên liên lạc với Chung Quốc . Đương nhiên là phải chấp nhận trò chuyện cùng Chí Mẫn, từ chối một hai lần chứ không thể từ chối hoài.
Tại một nhà hàng Pháp.
" Dạo này tôi thấy anh ốm đi đấy, ăn nhiều vào" Vừa nói Chí Mẫn vừa gắp thức ăn vào chén của Chung Quốc.
" Tôi cảm ơn Phác tổng, dạo này Phác tổng trúng vụ làm ăn lớn hay sao mà có thời gian mời kẻ hạ nhận như tôi mỗi ngày thế?" Chung Quốc nói giọng khiêm nhường những có tí khó chịu.
" Haha, mời anh ăn một bữa thì phải trúng một vụ làm ăn lớn mới được mời à?" Chí Mẫn cười rồi gắp thức ăn bỏ vào chén.
" Tôi không có ý đó, chỉ là tôi thân có vợ còn đi làm nuôi cả mẹ nên sợ không có thời rảnh ăn cùng Phác tổng thường xuyên" Chung Quốc mỉm cười lịch sự.
" Anh thấy tôi giống quan tâm anh có vợ hay không à? anh cũng biết tôi thích anh mà ,.. giờ anh có thể cùng tôi ngoại tình mà!" Chí Mẫn đứng dậy đi lại ngồi lên đùi Chung Quốc.
" Xin Phác tổng tự trọng" Chung Quốc vẫn không nhúc nhích.
" Tại Hưởng là nam tôi cũng là nam, da Tại Hưởng mềm mịn thơm mùi nắng mưa , da tôi cũng mềm mịn nhưng đầy mùi quý tộc, xứng với người như anh. Điều quan trọng anh đã phá thân cậu ta vậy hậu huyệt cậu ta còn khít không? có bao lấy dương vật to lớn này không? Cậu ta có biết làm anh thích khi lên giường không? Tôi vẫn là xử nam chờ anh đến thao. " Chí Mẫn vừa nói vừa thở bên tai Chung Quốc, tay thì sờ sờ bộ vị của Chung Quốc.
" Được, nếu tôi chán vợ nhà sẽ đến tìm hồ ly như Phác tổng." Chung Quốc cười nhếch môi.
" Được tiểu huyệt này chờ Tuấn tổng đến thao nát thao đến có thai con của Tuấn tổng" Chí Mẫn hôn lên cổ Chung Quốc rồi cắn một cái.
" Hm.." Chung Quốc chịu đau rồi cười nhẹ.
" vậy bây giờ chúng ta nên?" Chí Mẫn liếm nhẹ môi Chung Quốc.
" Ăn trước đi " Chung Quốc nói.
" Được được " Chí Mẫn rời khỏi người Chung Quốc , trở về vị trí ban đầu.
Reng Reng
" Con nghe" Chung Quốc bắt máy.
" Sao con chưa về? hôm nay mẹ với Tại Hưởng nấu lẩu ngon lắm" Tuấn Mẫu cất lời.
" Con bận, mẹ ăn trước đi. Tí con sẽ về" Chung Quốc nói nhẹ.
" Con tăng ca à?" Tuấn mẫu hỏi thăm.
" Dạ" Chung Quốc nói nhẹ.
" Được vậy chừa cho con , làm sớm về sớm" Bà nói xong tắt máy.
"Tuấn phu nhân à?" Chí Mẫn cười nhẹ với Chung Quốc.
" Ừm, không có gì ăn đi" Chung Quốc gắp thức ăn cho Chí Mẫn.
Sau khi dùng bữa tối xong Chung Quốc từ chối về nhà Chí Mẫn. Hắn tự thân đi bộ về nhà, quãng đường khá là xa về đến nhà cũng đã một giờ mấy khuya. Hắn mở cửa vào nhà thấy cậu nằm ở sofa ngủ nên đi nhẹ nhẹ rồi mở đèn.
" Anh đã về , tôi vừa làm nóng mấy phút trước nên anh ăn trước đi , tăng ca sẽ rất mệt " Cậu cất tiếng nhưng không nhìn anh
" Cậu chưa ngủ? hôm nay mất ngủ à?" Hắn đi lại cậu.
" Tôi đói nên thức hâm lại ăn anh may phước về kịp thôi" Cậu vẫn không nhìn anh.
"Ừm tôi không đói" hắn cởi cavat ra .
" Cổ anh?" Lúc hắn cởi cavat cậu đã nhìn thấy vết cắn đó.
" Chí Mẫn cắn" Hắn nói gọn.
" Anh và ... à thôi không sao" Cậu định hỏi nhưng lại chọn lặng im.
" Cậu làm sao? không khỏe à cần tôi .." Hắn đi lại sờ trán cậu
"Ừ tôi không khỏe, tim tôi nó đau " Cậu cười khổ gạt tay hắn ra.
" ..." Hắn im lặng.
" Anh ác lắm , nếu đã là ác quỷ thì nên đối xử tệ với tôi để tôi hận anh, tại sao lại tốt với tôi, anh biết không tôi là côi nhi không có ba không có mẹ Tất cả thứ tôi có được giành được để sống tới bây giờ phải đổi từ nước mắt , máu . Và nhục nhã" Cậu nói trong đau khổ.
" Cậu nghỉ ngơi đi" Hắn không muốn bàn tiếp chuyện này.
" Tôi phải giành ăn với chó , tôi bị người ta đánh đập, tôi phải sống như con chó què ai muốn mắn thì mắn ai muốn đập phỉ nhổ thì cứ làm , Tôi phải nhịn để sống. Tôi gặp anh ,tôi từng hận anh, nhưng bây giờ tôi lại yêu anh. Tôi sống khổ thế, tôi rất thiếu tình thương từ ba mẹ từ bạn bè , tất cả . Anh có thể ban tôi tí tình yêu thương của anh không? " Cậu nói rồi lại nắm tay hắn.
" Tinh thần cậu loạn rồi, ngủ đi Tại Hưởng" Chung Quốc nắm tay Tại Hưởng thấy tay cậu run run.
" Đúng tinh thần tôi loạn rồi, nên anh anh yêu tôi đi tôi sẽ không thế nữa, chỉ cần anh yêu tôi, không ban tí tình yêu giả dối cho tôi thôi cũng được nữa, tôi sẽ sinh con cho anh không chỉ một đứa mười đứa cũng được, anh muốn tôi làm gì tôi cũng chịu. Anh đừng bỏ rơi tôi đừng có người khác mà" Tại Hưởng òa khóc ôm lấy Chung Quốc.
" Cậu tỉnh lại đi Tại Hưởng, tôi không bỏ cậu, không đi theo ai cả yên tâm " Hắn vỗ lưng an ủi cậu .
" Vậy... vậy anh yêu tôi đi" Tại Hưởng nói.
" Không được.." Chung Quốc đẩy cậu ra
" Không. .. không mấy anh giả vờ yêu tôi thôi tôi chấp nhận mà" Cậu hoảng loạn nắm tay Chung Quốc.
" Cậu tỉnh lại đi nếu tôi yêu cậu giả dối thì cậu sẽ hạnh phúc sao? Tôi không thể" Chung Quốc đứng dậy đi rồi đi nhanh ra ngoài để lại một mình Tại Hưởng ngồi ở đó.
" Vì người tôi sẽ hạnh phúc để cất dấu bao nhiêu suy tư bên trong trái tim này
..
Vì người tôi sẽ mạnh mẽ để cất dấu đi cơn đau chôn sâu trong tôi những hao gầy....
....... i'm so sick of this fakelove. ..
.........i'm sorry but it's fakelove. ....
...... Love you so bad .."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top