Chap 6
"Cháu chưa hôn con bé bao giờ à?"
Ngài Lim từ từ quay lại phía tôi, tra khảo với hi vọng mình nghe nhầm. Tôi lập tức mở tập tài liệu trên bàn mình và chăm chú rà soát lại một lượt. Tôi chắc rằng việc đọc lại tờ tài liệu để câu nệ thời gian và làm ngơ câu hỏi đó là đúng đắn..
"Tại sao chứ?" Bác ta tiếp tục sửng sốt.. "Cháu không muốn sao? Hay là Tiffany không muốn?"
Ờ, chi nhánh bên Nhật đang làm ăn rất tốt đấy! Tôi cần phải kiểm tra lại bên mấy nhà cung cấp mới được...
"Taeyeon à, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là sẽ đến tiệc cưới. Có phải cháu đang lên kế hoạch cho nụ hôn đầu trước mặt... trước mặt tất cả mọi người không thế?" Ông bác ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với tôi và thận trọng vuốt lại mái tóc đã bạc của mình.
Tôi xoay ghế lại phía màn hình máy tính và mở một vài bức email. Tốt quá! Đội ngũ nghiên cứu và phát triển vừa gửi cho tôi một số báo cáo về vài khách hàng. Tôi bấm vào và bắt đầu đọc với tất cả dây thần kinh tập trung căng lên được vào lúc này.
"Cháu tức con bé à? Hay con bé giận cháu? "
Sao bác ấy vẫn cứ nói về chuyện này thế nhỉ?
"Hai đứa cãi nhau hả?" Ông Lim vẫn cố chấp hỏi.
Ông bác này không định chấm dứt đúng không nhỉ? Tôi bèn thở dài.
"Cháu không thấy con bé thu hút lắm sao hử?"
"Gì chứ? Không - ý cháu là, cháu có thấy..." Tôi ngừng lại một vài giây để suy nghĩ lại và mặt đối mặt với bác ấy.
"Không, chúng cháu chưa có cãi nhau với cãi nhau gì hết." Tôi lườm.
"Và?" Ông thúc giục.
"Và... vâng, cháu bị cô ấy quyến rũ và, cháu muốn hôn cô ấy lắm." Tôi vặn, hi vọng có thể kết thúc chủ đề này ngay bây giờ.
Tôi thoáng thấy Tiffany đang đứng ở cửa phòng, và trông rất xinh đẹp.
Tuyệt vời.
"Stephanie!" Mr Lim xổ ra một tràng. Ông ấy đứng dậy, đi về phía cô và trao cô một cái ôm thân thiện. "Vào đi. Vào đi cháu. Bác và Taeyeon hồi nãy vừa nói về cháu đó!"
Sao bác ta phải nói điều đó ra chứ?
Tôi hắng giọng. "Tiffany, tôi đã định đi đón em từ cơ quan về."
Nơi Tiffany làm việc nằm ở chi nhánh Seoul của Hwang Industries, cách khách sạn khoảng 35 phút đi đường. Kế hoạch dự kiến là tôi sẽ đến đó sau giờ làm và đón cô ấy về tối nay.
Bác Lim nhường chiếc ghế nãy giờ mình ngồi cho Tiffany.
Tiffany lên tiếng và đáp lại, "Vâng, nhưng em đã làm xong việc sớm và em nghĩ em sẽ được gặp Taeyeon ở đây."
Tôi có để ý thấy má cô ửng hồng nhẹ, "Với lại, căn hộ của em nằm gần công ty Taeyeon hơn nên Tae không cần quay lại để đón em đâu." Cô nói thêm.
Tiffany và tôi vẫn ở chung cư khác nhau. Tôi sẽ không ngại gì cả nếu vẫn tiếp tục sống như thế này, nhưng bác Lim hôm trước đã diễn thuyết một tràng dài về việc công chúng sẽ không đón nhận toàn bộ chuyện này một cách ủng hộ. Nếu kết hôn, các cháu phải sống với nhau chứ và blah blah. Thêm nữa, Tiffany đang ở một trong số khu chung cư mà nhà cô sẽ sở hữu ở Seoul cho tới khi chuyện tiếp quản kết thúc.
Bác Lim đang quan sát chúng tôi, vẻ mặt vô cùng hào hứng. Bác định mở miệng nhưng tôi nhanh chóng ngắt lời.
"Chúng ta nên đi thôi, không lại tắc đường mất." Tôi cầm chìa khóa và tiến thẳng ra cửa.
Bác Lim trao cho tôi một ánh nhìn trìu mến, "Chúng ta sẽ tiếp tục vấn đề này vào lúc khác nhé."
Như thể tôi có quyền lựa chọn không bằng.
Tiffany ngồi vào trong xe hơi. Cô nàng đang mặc một chiếc váy dài đến ngang đùi cùng với mái tóc xỏa xuống ngang vai.
Cô nhìn ngó xung quanh nội thất trong chiếc xe Mercedes và thốt lên, "Em đâu có biết là Tae lại sở hữu một chiếc xe hơi thể thao như này!"
Tôi cười và khởi động xe, "Em thích không?" Tôi tinhnghịch hỏi.
Bàn tay lướt chiếc ghế da màu đỏ, "Em thích cực. Thích ghê gớm luôn ấy."
"Em không phiền nếu chúng ta dừng xe lại một chút chứ?"
"Không, dĩ nhiên là không rồi ạ. Chúng ta đang đi tới đâu vậy hả Taeyeon?"
Tôi lái xe tới The Vault, một nhà hàng hạng sang ở phía Bắc Hàn Quốc. Chúng tôi lướt qua các cánh cửa kính tới khu vực lễ tân. Một người đàn ông với một bộ vét chỉn chu đón tiếp chúng tôi bằng cách cúi người.
"Cô Kim. Cô Hwang. Mời hai người đi lối này."
Anh ta dẫn chúng tôi tới bán gần lò sửa. Một cậu phục vụ đang đứng chờ sẵn với hai cốc cà phê nóng .
"Đây là lời khen tặng của nhà hàng dành cho hai cô." Anh nói trước khi rời đi.
Tiffany nhìn cốc cà phê và nhướn lông mày, "Vậy là mỗi khi Tae đi đến đâu, người ta cũng cho Tae đồ uống miễn khi sao?"
"Hầu hết là thế đó." Tôi nhún vai không do dự.
"Vậy chúng ta là gì ở đâu ạ?" Cô ấy hỏi và háo hức nhìn ngóng chung quanh.
Tôi uống một ngụp cà phê ngon lành và đáp lại, "Tôi không muốn về căn hộ với cái bụng đói meo , mà chủ nhà hàng này là một người bạn cũ của tôi nên -"
Một vị khách bỗng tiến đến bàn và ngắt lời tôi. Nhìn người phụ nữ có vẻ đã quá tuổi 50, bà ấy đang đội một chiếc mũ da to đùng, nhìn như một chú chim đen đã ngỏm, nghiêng đầu với vẻ nguy hiểm.
Bà đan tay vào nhau trong vẻ xúc động và rớm nước mắt, "Bác hi vọng hai cháu không phiền khi ta cắt ngang, nhưng ta chỉ muốn nói là hai cháu thật đẹp đôi làm sao!"
"Cảm ơn bác ạ, bác thật tốt bụng." Tiffany ngọt ngào mỉm cười.
"Bác luôn theo dõi hai cháu trên truyền thông đó." Người phụ nữ lại gần. Tôi muốn cười khúc khích quá. "Bác vừa nói với chồng ta thật tuyệt vời khi được thấy tình yêu ở khắp mọi nơi đó! À, ông ấy kia rồi!""
Một người đàn ông trông rất khác biệt bước về phía chúng tôi và dừng lại. Phía đằng sau là một cậu trai trẻ trông khoảng 20 tuổi, cậu ta cầm tay của người phụ nữ lên.
Ô...chà.
"Chào các cháu!" Vị ấy chào chúng tôi một cách thân thiện, quay sang phía vợ mình và nói, "Chúng ta nên đi thôi bà xã, xe đang ở ngoài kia rồi."
Chất cồn thấm vào trong người khiến bà ấy chẳng nghe được gì cả. Bà tiếp tục trong mơ màng, "Ta gặp Toby trong kì nghỉ ở Sinapore. Ông ấy khi đó còn mặc một chiếc quần sooc ngắn cực ."
Bà ấy cười khúc khích và thì thầm một cách khiêu khích, "Cực kì ngắn luôn ấy! Cặp mông đẹp đẽ của ông ấy đã thu hút bác ngay từ lần đầu tiên!"
Tôi chợt nghe thấy tiếng cười phá lên và bên kia là Tiffany đang vội vớ lấy tờ giấy ăn.
"Vậy điều gì đã mang hai cháu đến với nhau vậy?" Bà nhìn tôi với vẻ mong đợi.
Tôi gật đầu và giả ngơ, "Cũng vậy ạ. Cặp mông quyến rũ của cô ấy."
Oái! Ở dưới gầm bàn, đôi giày của Tiffany vừa đụng vào chân tôi. Thế mà cơ mặt tôi đang phải căng lên cực độ, và cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tuyệt đó chứ!" Bà ấy khẳng định một cách vui vẻ. Có vẻ bà ta đã thưởng thức nhiều món rượu quá rồi. "Đi thôi Toby! Đừng có làm phiền hai cô gái nữa!", bà nói và vỗ vỗ vào vai chồng, mặc dù đáng lẽ ông phải làm việc đó mới phải.
"Rất vui được gặp hai cháu." Ông Toby đó vẫy tay chào. Khi họ rời khỏi nhà hàng, tôi còn thấy bàn tay ranh mãnh của bà vợ đang đặt lên má chồng.
Chúng tôi bỗng dưng nhìn nhau và rồi cười như muốn nghẹt thở. Cô dùng khăn ăn vuốt nhẹ đôi mắt.
"Wow." tôi cầm tách cà phê và uống một ngụm nữa.
"Yaah! Vậy là lí do thực sự mà Tae cưới em đã bị bại lộ rồi!" Tiffany tố cáo.
Tôi gật đầu nghiêm túc. "Thật mà, tôi muốn có được cơ thể của em."
Từ khoảnh khắc mà những từ ngữ đó bật ra khỏi môi, tôi lại nhớ lại những điều mình nói ở trên công ty. Mắt tôi liếc sang Tiffany, dường như cô nàng cũng đang có ý nghĩa tương tự. Mẹ kiếp!
."Ừm. Xin lỗi , cô Kim và cô Hwang."
Người đàn ông trong bộ vét đã trở lại với một gói lớn bọc trong lụa vàng. Anh ta đặt nó lên bàn và nói, "Đây là món thịt bò đặc biệt từ đầu bếp độc quyền của nhà hàng chúng tôi. Những miếng thịt đắt tiền nhất và chất lượng nhất!"
"Cảm ơn anh." Tôi đáp lời. Chỉ những nhà hàng thuộc hàng top mới có thể chi trả nổi món ăn đắt tiềnnày. Bạn của tôi sở hữu một vài nhà hàng như vậy và cậu ấy đã hào phóng tặng tôi sáu set thịt bò, mỗi set trị giá lên tới 500 đô-la Mỹ
"Xin hai cô hãy cho phép tôi mang chúng ra ngoài xe khi hai cô đã sẵn sàng." Anh ta đề nghị.
Tôi nhìn đồng hồ, "Chúng ta nên đi thôi Tiffany à. Trễ quá là không được đâu đó."
Chúng tôi lái xe tới căn hộ của Tiffany trong im lặng xen lẫn những câu bông đùa khe khẽ. Cô ấy kể tôi nghe về gia đình và về tuổi thơ ngày trước. Tôi cũng kể cho cô nghe một vài câu chuyện - mặc dù chúng không chứa nhiều về việc định hướng trong gia đình.
"Tae cảm thấy thế nào?" Cô hỏi khi chúng tôi tới chung cư.
"Tôi ổn." Mà đó là sự thật. Tôi cảm thấy bình tĩnh một cách kì lạ. It is the same feeling I get right before I delve into cut throat business negotiations. Tôi bước ra ngoài, cầm theo túi thịt bò.
Chúng tôi đi lên thang máy và chuẩn bị bước vào căn hộ. Cô ấy có nói gì đó trong lúc bấm khóa cửa, nhưng tôi không nghe ra. Tâm trí tôi đang đặt ở chỗ khác mất rồi, làm thế nào để có được một chiến lược hoàn hảo đây nhỉ? Cũng giống như ở trong kinh doanh, ai cũng phải có kế hoạch vững chắc như vậy..
Tiffany mở cửa và ngay lập tức, chúng tôi như bị nhấn chìm bởi tiếng hò reo chào đón.
"Tiffany!"
"Họ đây rồi!"
"Ôi yeodongsaeng của chị!"
Tôi hít một hơi thật sâu. Có khoảng 8 người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi và cười hớn hở. I take a deep breath. About eight people are staring at us with smiling faces. Tối nay tôi phải học cách thích nghi thôi.
Bởi vì bây giờ, tôi sẽ cùng ăn tối với gia đình nhà Hwang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top