Chap 4 (P2)
Được 1 hôm chăm đột xuất -." Phải nói là cái fic này rất khó ăn luôn, may là rating K+ chứ không chết quá :v
Chap 4 (Part 2)
Mọi người trong khán phòng đều quay lại và nhìn tôi. Thật ngạc nhiên vì tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ phải bảo tôi vào phòng chuẩn bị cho bài phát biểu của tôi chứ. Tiffany gật đầu một cách mờ nhạt để ra hiệu cho tôi. Tôi nhanh chóng đứng dậy và đi về phía cô ấy. Những khuôn mặt không ngừng quan sát tôi khi tôi tiến về phía trước.
Tất cả mọi việc đã hoàn thành. Bài phát biểu của tôi đi đúng kế hoạch và tôi đã gặp tất cả những người điều hành trong chi nhánh này. Để làm tròn mọi thứ, cô ấy đưa tôi đi thăm các chi nhánh khác.
Hiện tại, chúng tôi đang ở trong thang máy dẫn xuống bộ phận kế toán, Tiffany trêu, “Vậy ừm, Ms Kim ‘Liếc mắt’ Taeyeon-nim…”
“Ý em là gì?” Tôi giả vờ ngốc nghếch. “Tôi không hiểu em đang nói gì luôn.” Nhưng rõ ràng sự thật là, không ai trong khán phòng nhận ra tôi luôn nhìn về phía Tiffany từ trên cao. Vậy nên, thực tế là cô ấy đã đoán trúng tim đen tôi rồi.
“Không sao cả.” Cô ấy trấn an. “Những doanh nhân Nhật Bản sẽ rất vui khi nhìn thấy sự ham muốn em của Taeyeon đấy. Điều đó có nghĩa đây là một cuộc hôn nhân lành mạnh và tất cả mọi thứ khác.” Cô ấy cố gắng giữ vẻ mạnh bình tĩnh nhưng đang cố nhịn cười phát điên lên được.
“Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều đó. Cảm ơn em.” Tôi lạnh lùng nói.
Cánh cửa mở ra và tôi bước ra ngoài nhanh hơn tôi của ngày khác.
Trưởng phòng bộ phận kế toán đang chờ chúng tôi, và bọn tôi đã gặp một vài người rất chi là tuyệt. . Tôi cảm thấy căn phòng ấm áp hơn nhiều khi có Tiffany hơn là căn phòng ban nãy tôi vào. Họ chào đón cô ấy mà không hề cảm thấy bối rối hay lo lắng chút nào. Cô ấy trao cho họ một nụ cười tỏa nắng khiến họ bất giác cười lại. Cô ấy cư xử như một người bình thường. Tôi mỉm cười và có một chút kinh nhgạc. Cô ấy thực sự là một thứ gì đó…
Một đám người ồn ào – hình như họ là thực tập sinh thì phải, tiếp cận Tiffany một cách ngại ngùng. Một trong số họ bất ngờ xông ra như một thiên thạch và thở phì phò nói, “Chị Hwang chúng em có thể chụp chung một tấm với chị và chị Kim được không ạ?” Cô gái nhanh nhảu nhìn tôi một chút, “Nhưng sẽ không sao đâu nếu chị không muốn.” Cô nàng cong những ngón chân trên sàn trong bối rối bởi vì nghĩ rằng chúng tôi sẽ từ chối.
Tiffany khẽ bật cười và mỉm cười với cô bé. Đôi mắt em nhìn tôi và tôi gật đầu đồng ý.
“Đương nhiên là được rồi.” Tiffany vòng tay qua tôi và những cô nàng khác xúm lại. Không chỉ những cô nàng này mà tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy phấn khởi, ai cũng cầm điện thoại trên tay và chụp ảnh.
Tôi nghe thấy một vài người kêu lên “Đúng là một cặp đôi dễ thương!” and “Có chúng ta trong đó kìa!” Có một vài âm thanh nhỏ trong điện thoại vang lê. Tôi có để ý tới những biểu hiện phấn khởi của những người nhân viên. Sau khi đã xong, cô nàng cúi đầu cảm ơn chúng tôi và nhanh chóng kiểm tra lại những bức hình vừa chụp.
Gần như ngay lập tức, tôi nghe thấy những tiếng hò reo vui mừng vang ra khắp căn phòng. Mọi người đang nhìn và nhiệt tình chỉ tay về chúng tôi. Phần lớn họ còn bắt đầu chụp ảnh nữa. Tôi bối rối nhìn Tiffany – cánh tay chúng tôi không chỉ vòng qua nhau mà bàn tay còn siết chặt nữa. Từng ngón một. Chuyện này đã xảy ra khi nào ấy nhỉ? Chắc hẳn chúng tôi đã bất giác nắm chặt lấy nhau khi chụp những bức ảnh ban nãy.
Tiffany và tôi tự ý thức được và mỉm cười . Một vệt ửng đỏ hiển nhiên bắt đầu hiện lên trên đôi má cô ấy. Tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng ‘awwww’ tràn đầy thất vọng từ một góc nào đó. Tôi đảo mắt nhìn căn phòng một lần nữa. Tất cả mọi người đều có vẻ hài lòng với những gì đang diễn ra. Tôi nghĩ chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ‘nhìn sao cho giống một cặp đôi’ rồi đó. Bác Lim sẽ vui lắm đây. Tôi hắng giọng.
“Ôi mọi người, cảm ơn vì lòng hiếu khách của các bạn. Luôn làm tốt thế này nhé!” Tiffany và tôi cúi đầu một cách đầy biết ơn. Những tiếng ồn càng hỗn độn khi chúng tôi rời khỏi phòng.
Một vài giờ sau, chúng tôi đến thăm những bộ phận khác và nói chuyện với nhiều nhân viên khác nhau nữa. Hầu hết chỉ là xã giao thôi. Tuyệt thật.. Thú vị là, tôi phát hiện thấy một vài nhân viên đang cố ghi lại video giữa tôi và Tiffany một cách kín đáo bằng điện thoại của họ. Chúng tôi cũng nhận được nhiều lời mời chụp ảnh chung nữa. Tôi bắt đầu hiểu được cảm giác của một người nổi tiếng rồi – và sự kiên nhẫn của tôi bắt đầu thu nhỏ lại.
Tiffany thì lại khác, luôn tỏ ra tuyệt vời với tất cả mọi người. Cô ấy có những khả năng rất đáng khen ngợi. Ngay tại thời điểm này, cô ấy đang trò chuyện một cách sôi nổi với một người đàn ông lớn tuổi làm trong nguồn nhân lực
“…và đầu gối của tôi đã tốt hơn rất nhiều rồi đó, cô Hwang à! Đúng là điều kỳ diệu mà!”
“Cháu rất vui vì việc sử dụng biện pháp vật lí trị liệu đã có hiệu quả với bác, bác Sanso à!”
Ông ấy mỉm cười trìu mến với Tiffany và chào tạm biệt.
“Ông ấy vẫn đi khập khiễng ư?” Tôi thì thầm.
“Ông ấy trước kia vẫn thường sử dụng hai chiếc nạng. Viêm khớp nặng.” Cô ấy trả lời một cách hiểu biết. Làm sao cô ấy có thể biết được đến từng điều nhỏ của những con người này cơ chứ?
“Em thật tuyệt vời.” Tôi thốt ra trước khi có thể tự ngưng lại.
Cô ấy trao cho tôi một nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi thấy trong ngày hôm nay.
Cuối cùng, lịch trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Chúng tôi chào tạm biệt những giám đốc điều hành và đi bằng xe của công ty. Chúng tôi còn phải vượt qua cửa ải báo chí nữa, họ sẽ dùng con mắt “mãnh liệt” mà thấy chúng tôi đi cùng nhau. Tôi ngả đầu về ghế tựa và Tiffany bảo người lái xe đưa chúng tôi tới Grand Hyatt – một trong những khách sạn tốt nhất ở Tokyo. Tôi nghe thấy một tiếng bấm nút và một màn hình hiện ra. Tôi nhận ra một màn hình xuất hiện giữa người tài xế và chúng tôi.
“Taeyeon?”
“Hmm..?” Đó là tất cả những gì tôi có thể thốt ra. Tôi cảm thấy rã rời.
“Taeyeon nghĩ ngày hôm nay như thế nào?”
“Ổn. Như kế hoạch”
“Tae nghĩ gì về công ty?” Có phải tôi đã nhận ra có một chút lo lắng trong giọng nói của cô ấy không?
Tôi thở một hơi thật sâu. “Em và gia đình của em luôn làm rất tốt. Tất cả mọi thứ tôi thấy cho tới bây giờ đã nhắn nhủ tôi điều đó . Hwang Industries có thể đứng vững, lại có một nền tảng vững chắc. Nếu những việc tham ô đó không xảy ra – thì em vẫn là đối thủ của công ty chúng tôi.
Tiffany vẫn im lặng và tôi nhìn cô ấy. Đôi mắt đang hướng về phía cửa sổ. Biểu hiện vẫn như cũ.
“Tiffany, tôi phải hỏi em điều này, em có cảm thấy cay đắng với–” Tôi hơi do dự. “-với tôi hay là với công ty của tôi bởi vì chuyện này không?”
Cô ấy ngước về phía tôi, ngạc nhiên. “Không! Dĩ nhiên là không rồi. Người duy nhất em cảm thấy chán ghét chính là người đã phản bội cha em.” Phản ứng của cô ấy dịu đi, đôi mắt nhìn về tôi, “Taeyeon đã giúp công ty của gia đình em, nhân viên của chúng em… nên việc Tae được sở hữu công ty này không có gì đáng nói cả.”
Tôi nhướn mày trong thắc mắc.
“Taeyeon bị mắc kẹt ở em rồi.” Cô hoàn thành với một nụ cười nhỏ mang đầy hối lỗi
.
“Tin tôi đi. Không ai có thể cạnh tranh với vị trí này đâu. Hơn nữa, em đâu phải hay ho gì cho lắm.” Tôi trêu chọc.
Một nụ cười bất chợt. “Ôi đúng rồi, em vẫn còn nhớ – Ms Liếc Mắt! Không biết xấu hổ khi đã ‘liếc mắt đưa tình’ vợ của mình trước tất cả mọi người trong phòng.”
“Tôi chỉ đánh giá cao phong cách thời trang của em mà thôi.” Tôi phẫn nộ đáp lại. “Dù sao thì,” Tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề, “nói về đánh giá cao, thì tôi thấy em có khá nhiều fan hâm mộ đó!”
Cô ấy trông bối rối.
Tôi tiếp tục tự mãn “Tất cả những nhân viên kia – em chắc hẳn phải có một câu lạc bộ fan hay là thứ gì đó như vậy.”
Cô ấy bật cười lớn. “Vậy sao! Em đều thân thiện với tất cả mọi người. Nói em nghe câu lạc bộ fan của em nên được gọi là gì đây?”
Tôi giả vờ trang nghiêm như trong kinh doanh. “Hội Fanypacks.” I deadpan.
“Yaaah!” Cô ấy khẽ đánh vào tay tôi. Tiếng cười dễ dàng đến với cả hai.
Tuy nhiên, cô đột ngột dừng lại khi một ý nghĩ bất ngờ xảy đến.
“Tae à, em quên nhắc Tae một chuyện. Bác Lim đã gửi tin nhắn nói rằng Tae đã bay tới Tokyo. Bác ấy biết rằng chúng ta sẽ bị bọn lều báo theo đuôi khắp mọi nơi, nên Tae phải chuyển đến phòng của em ở Hyatt. Bác ấy đã khẳng định như thế đấy.”
“Bác ấy có nói rõ lí do không?” Tôi thề là từng có lần người đàn ông này giúp tôi giải quyết vấn đề chứ không phải là tạo ra thêm một cái mới.
“Well. Ông ấy nói Tae sẽ phải ở một phòng riêng vì nếu không thông điệp sẽ bị sai hoàn toàn.”
“Hai phòng hoặc một chiếc giường đôi không được à?” Tôi gợi í. Cả hai chúng tôi đều thống nhất với nhau sẽ cố gắng để xây tạo nên mối quan hệ tốt. Chúng tôi đang rất cẩn thận về vấn đề này – Mr Lim ông đang định làm gì cơ chứ?
Tiffany lắc đầu. “Không, em đã nói thế rồi. Một lần nữa ông ấy đang trong quá trình PR và quảng bá hình ảnh tốt đẹp đây mà.”
Tôi thở dài. “Tôi đoán là chuyện gì phải làm thì phải làm thôi.” Dù sao thì chỉ có một đêm duy nhất thôi mà. Tiffany và tôi sẽ trở về Hàn Quốc vào chiều mai. Tiệc cưới của chúng tôi tại khách sạn Ritz Carlton chỉ vỏn vẹn 2 tuần nữa là đến.
Chiếc xe dừng lại tại một góc nhìn từ phía dưới khá đẹp – một tòa nhà 21 tầng tuyệt diệu. Những dự cảm mà tôi có thể nhận thấy chính là bọn tôi là những kho báu lớn mà những tay lều báo đang cố lấy cho bằng được.
Tôi cảm thấy cơn đau đầu đang ập tới. Đây sẽ là một ngày dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top