Chap 0
Bọn nó bước vào căn phòng một cách dè chừng. Cũng phải thôi, sau khi tân mắt chứng kiến cái chết của chúng bạn nối khố, ai có thể không hoảng loạn, sợ hãi. Nói một cách hoa mĩ, đó là tiếc thương cho cái chết của chúng bạn. Nói một cách thẳng thừng hơn, chúng nó sợ hãi bản thân sẽ trở thành một cái xác vô hồn, ghê tởm.
- Khi nào chúng ta mới thoát khỏi đây? Tao không muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa!
Chúng nó ngán ngẩm quay ra nhìn nơi giọng nói phát lên. Trong hoàn cảnh này, cái tình huống mà chúng nó còn không thể tự cứu bản thân, tụi nó chán ghét cái cảm giác phải an ủi sự "sợ chết" của người khác.
- Mày không thể đóng cái mồm của mày lại à? Có đứa nào trong đây không muốn ra ngoài hả? Câm mồm đi!
Rồi một tiếng "xoạc" vang lên. Có lẽ, tên đó vừa vung tay đẩy cô ta. Ngay sau đó là một loạt âm thanh như có một thứ gì đó va đập vào những vật thể còn lại. Dù không thể nhìn thấy xung quanh trong hoàn cảnh này, chúng nó cũng có thể sử dụng trí thông minh để suy đoán rằng: con nhỏ đó lăn xuống cầu thang rồi. Kể cũng lạ, khi xây nhà, gia chủ không thường để cầu thang hướng thẳng vào phòng ngủ. Dù chẳng biết đây là sở thích hay cố ý, thì chiếc cầu thang này cũng như một cái hố đen hun hút kéo con nhỏ đó vào đấy. Bóng tối bao trùm mọi thứ khiến đôi mắt của chúng nó không thể nhìn thấy người bạn của mình. Tuy vậy, trong lòng chúng nó không mảy may có một sự lo lắng nào cả, mà thay vào đó, chính là sự hả hê. Đúng vậy, tụi nó - một nhóm học sinh cấp 3 chơi thân với nhau từ nhỏ - đang nhìn sự biến mất của nhỏ bạn như một trò hề mua vui. Trải qua biến cố, cái tính "người" của bọn nó đã bị mai một dần để cho tính "con" bao phủ nơi đây. Chúng nó không còn là loài động vật cấp cao như những gì mà các nhà khoa học nâng cao giá trị của con người. Nơi đây trở thành một đống hổ lốn chứa đựng những con thú sẵn sàng cắn xé lẫn nhau.
- Này, đi kéo con nhỏ đó lên đây. Ra khỏi nơi này mà bị cảnh sát truy hỏi về cái chết của nhỏ thì phiền đấy.
Nực cười thật đấy, bọn chúng ban phát sự từ bi như một nhà nhân đạo. Nhưng điểm khác ở đây, nhà nhân đạo nhìn những người cần giúp đỡ như chính họ. Còn bọn chúng, có lẽ coi con nhỏ đó như một sự phiền phức có thể mang đến trong tương lai. Pháp luật là thứ mà con người ta vĩ đại hóa như một công cụ để duy trì trật tự xã hội. Nó khiến con người tìm lại lương tri của bản thân (hay theo các vị bề trên đáng kính thì nó là như thế). Nhưng liệu nhân loại có nhận ra không, pháp luật chỉ như một sợi dây xích ràng buộc con người khỏi những tệ nạn xấu xa. Bọn người không dám cướp bóc, giết người, buôn lậu,.... Nói một cách hoa mĩ thì là phẩm hạnh đạo đức. Nhưng nếu đào sâu hơn, những hành động đó cũng chỉ là vì thứ pháp luật đang trói chân bọn chúng lại. Bọn chúng chỉ không tổn thương người khác vì sợ bị tổn thương. Cái tính từ bi giữa những con thú cùng loài lại bị ràng buộc không phải vì "sợi dây liên kết vô hình" mà lại là những cực hình được thỏa thuận bởi sổ đông xã hội. Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng phải cảm ơn cuốn Bộ luật Hình sự dày như một đời người. Nhờ nó mà bọn học sinh miệng còn hôi sữa không dám bỏ mặc một sinh mạng đang hấp hối ở dưới chân cầu thang kia. Thât là một sự biết ơn mà chúng ta phải ghi nhớ!
- Cứu tôi! Cứu tôi!
- Được rồi! Từ từ đang xuống đây.
Cái tiếng kêu cứu then thét như vọng từ địa ngục lên. Bóng tôi bao phủ mờ mịt làm cho thị giác của bọn chúng giảm đi một cách đáng kể. Ngược lại, thính giác của tụi nó lại trở nên tinh tế và rõ rệt đến lạ. Cái giọng cười đùa ngày thường của nhỏ bạn biến thành tiếng than khóc đinh tai vọng vài màng nhĩ của mỗi đứa trong nhóm. Một đoàn học sinh lũ lượt bước xuống cầu thang như đang thực hiện một chuyến tham quan ngoại khóa đầy vui vẻ. Nhưng chúng lại không biết rằng, đoàn người này chính là đang từng bước bước xuống địa ngục. Bước đến chân cầu thang, thằng dẫn đầu dẫm trúng một vật thể gì đó. Nó lấy chân đá một cách căm tức. Thứ đó đổ xuống. Chết lặng
Con nhỏ đó chết rồi.
Một cái chết tức tưởi. Nó chết không phải trong sự căm tức hay trong sự thanh thản. Nó chết trước cả khi nghĩ rằng nó sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top