Trois [Bangtan]
Jungkook đã sẵn sàng để ghim Jimin vào thứ ba tuần sau đó. Nó thầm mong Jimin không đến để nó có thể than vãn về chuyện nó đã "biết ngay mà" như thế nào. Nó mong nó có thể xếp Jimin vào một trong những kẻ bỏ cuộc và quên anh đi. Mỉa mai thay, sớm hơn Jungkook dự đoán, Park Jimin bước vào phòng tập và bỏ ba lô xuống sàn.
Anh đội mũ ngược ra sau và tóc mái thì được chải gọn trước trán. Lúc đầu anh đeo tai nghe, nhưng rồi đã bỏ chúng ra, cất chúng vào trong cặp trước khi ngồi xuống sàn để thay giầy.
Anh ta cũng có khiếu thời trang đấy, Jungkook nghĩ. Ít nhất thì hai người họ cũng có 1 điểm chung: Jungkook thích mặc đẹp khi nhảy, nên nó không bao giờ xuề xòa trừ khi cảm thấy đặc biệt lười biếng. Nó không chắc rằng có phải cùng vì lý do đó mà Jimin mặc như vậy không, nhưng nó biết rằng bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt vời khi nhảy nếu bạn được nhìn bản thân ở trong gương và tự tin vì bạn biết bạn đẹp.
Nói thì nói thế, Jungkook không thể phủ nhận rằng nó sẽ vô cùng thích thú nếu Jimin bị rách quần trong lúc cố gắng khoe khoang. Trời ạ, anh ta sẽ phát điên lên mất...
Chào anh ấy đi, đồ khốn ạ. Ugh. Làm sao nó có thể ghét một ai đó khi thâm tâm lại bảo nó cư xử cho phải phép chứ. Nó dám không theo?
"Em tưởng anh có lớp đến 7 giờ tối chứ." Jungkook hỏi ngay khi Jimin vừa tháo tai nghe ra. Okay, tuyệt. Jungkook đã làm phần việc của nó rồi — chào kiểu gì thì cũng là chào thôi — Jimin nên thấy biết ơn... đúng không?
Ôi trời, chị Quả báo xin hãy nương tay...
Jimin liếc về phía Jungkook. Nếu Jungkook không biết, nó sẽ nghĩ rằng người kia cảm thấy hơi ngạc nhiên khi nó nhớ được lịch học của anh. Hoặc anh ấy ngạc nhiên rằng Jungkook quyết định mở mồm ra nói chuyện với mình.
Jungkook kiềm chế để không lộ vẻ tự mãn - nó sẽ bị quả báo thật nặng mất thôi. Nó đang làm một người em tồi tệ quá thể.
"Anh không đến lớp. Anh chỉ định ngủ một chút trước giờ học nhưng cuối cùng lại ngủ qua mất 1 tiếng bài giảng. Anh không nghĩ nửa còn lại của bài giảng đáng quan tâm đến thế." Jimin trả lời. "Anh Hoseok đâu?"
"Anh đến rất sớm đấy." Jungkook nói từ phía bên kia phòng, nó ngồi dưới đất, lưng dựa vào tường với chân dạng thành hình chữ V trước mặt, vừa xem điện thoại vừa trả lời.
Jimin gật đầu và quay người đối diện với gương. Lúc đầu, anh chỉ dãn cơ. Nhưng rồi anh đẩy người lên phía trước, ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, và Jungkook không thể ngăn bản thân nghiêng đầu sang một bên để chăm chú nhìn theo Jimin. Người này đang càng ngày càng vươn về trước và từ từ chuyển sang tư thế xoạc. Jungkook không hề tin rằng người kia đang chế giễu mình, dù chỉ trong chốc lát, nhưng dù sao mắt nó cũng không thể rời khỏi anh. Nó không chắc tại sao. Nó thích quan sát người khác, nên thật khó để không nhìn.
Jimin dãn cơ thêm chút nữa trước khi nằm nghiêng ra sàn, chống một khuỷu tay lên.... Jungkook thực sự ghét cái cách anh thoải mái nằm dài. Nếu người kia nhỏ tuổi hơn nó, Jungkook có lẽ đã trêu chọc anh rồi, nhưng nó không vô lễ đến thế và nó cũng chưa quen Jimin đủ lâu để có thể đùa cợt gì, nhưng Trời ạ, nó ước chuyện không như thế này. Nó chắc chắn sẽ thích vuốt ve và trêu chọc thằng em nó... đấy là nếu Jimin là thằng em nó... nhưng rõ ràng không phải vậy.
Jungkook đời buồn.
Hoseok và Taehyung đến cùng nhau. Hoseok bước đến chỗ Jungkook và lười biếng chào nó bằng cái kiểu bắt tay riêng của hai anh em khi gặp nhau hoặc khi tạm biệt. Taehyung làm điều tương tự trước khi ngồi xuống cạnh nó và vứt áo của mình thành một đống trên sàn nhà.
Còn mười phút nữa là buổi tập luyện chính thức bắt đầu.
Jungkook để cho Taehyung ôm mình vào ngực, lưng nằm trên lòng anh và đầu thì dựa vào ngực anh. Jungkook thường không thích skinship, nhưng Taehyung thường được mọi người bỏ qua cho hầu hết mọi thứ vì anh chẳng bao giờ thèm quan tâm đến giới hạn, từ lúc nó quen anh đến giờ. Anh ấy chính xác là Vua ôm ấp và đấy không phải là điều mà bất cứ ai cũng được lờ đi.
Dù sao thì, Jungkook cũng quen với điều đó rồi, và cứ để mặc cho Taehyung lười biếng vòng tay qua vai nó và ôm nó thay cho lời chào. Jungkook chống 1 chân lên. Nó cứ như một con mèo, không màng đến những con người kia, nhưng sự chú ý dành cho nó vẫn là không tránh khỏi, và dù sao thì điều đó cũng khá dễ chịu. Nó cho rằng nó có thể chịu được việc ấy. Sao cũng được.
"Anh Jin nói anh ấy không đến được - chuyện bạn gái." Hoseok thông báo sau khi thả cặp xuống cạnh cặp Taehyung.
Jungkook thở dài, lắc đầu bởi vì ugh.
"Chị ấy thỉnh thoảng rất đáng sợ... lại còn hay đòi hỏi nữa." Taehyung bình luận, trầm ngâm một lúc khi để ý thấy Jimin vẫn đang xem điện thoại. "Này người mới...! Sao... Tại sao cậu lại ở tít đằng đấy thế hả?"
Cả 3 thằng quay sang nhìn Jimin, người lúc này đang chớp mắt và mở miệng ra một cách ngại ngùng vì tự nhiên bị chú ý đến. Nhưng những gì anh định nói bị cắt ngang bởi Namjoon và Yoongi, 2 người đang bước vào, vừa đi vừa chế giễu một cái gì đó khiến Taehyung lập tức dỏng tai lên, bởi anh tọc mạch như thế đó. Jungkook mừng thầm trong bụng.
Taehyung quá thân thiện rồi. Jimin là người ngoài - anh ta đã ở đúng chỗ của mình rồi: một chỗ cách xa bọn họ.
Jimin tập theo một cách dễ dàng. Trình độ anh ngang ngửa với Jungkook và Hoseok, và đến cuối buổi tập, anh chính xác là bị cuốn vào cùng với bọn họ. Vị trí nhảy chuyển từ Yoongi nhảy ở hàng trước, bên phải Jungkook sang Jimin nhảy bên phải Jungkook, và người lớn tuổi hơn lùi về phía sau - những vũ công giỏi nhất luôn nhảy ở trung tâm và ở phía trước. Jungkook vẫn đứng giữa nên nó chưa kêu ca gì nhưng nếu một lúc nào đấy - và nó khá chắc sẽ sớm thôi - ai đấy gợi ý rằng Jimin nên đứng giữa, nó chắc chắn sẽ phát rồ lên mất.
Cứ như thể Jimin là mảnh ghép còn thiếu vậy. Taehyung xử sự như anh đã có một người bạn thân mới. Namjoon thì rất quý sự dịu dàng, bé nhỏ và cởi mở nơi Jimin nên anh rộng tay chào đón cậu gần như ngay lập tức. Yoongi không nói gì nhiều nhưng anh cũng chẳng có chút xíu thái độ gì ghét bỏ Jimin cả, đối với một người thở chung bầu không khí với anh, thế là đã tốt lắm rồi. Hoseok thì vui sướng khi thấy những người bạn của anh ngày càng thân thiết. Jin chắc rồi cũng sẽ thích Jimin thôi. Ughhh!
Jimin cũng được mọi người rủ đi ăn và Jungkook biết rằng ý kiến của nó sẽ chẳng có kí lô nào cả khi mà tất cả mọi người đều đã đồng ý rồi. Nó biết rồi lá phiếu phản đối cô độc của nó sẽ rơi vào hư không nên nó cũng chẳng buồn bận tâm nữa.
Jungkook khó chịu chết mẹ.
Họ đến một tiệm ăn rẻ tiền vì đã gần 11 giờ đêm và đấy là quán duy nhất còn mở cửa. Bên trong thật thoải mái, và trong vòng nửa đầu bữa ăn Jungkook đã quên được sự xâm lấn của Jimin vào cuộc đời nó... nhưng chẳng qua là vì cả 6 thằng đều thích ăn, và họ đang quá bận rộn nhét đồ ăn đầy mồm để lo về bất kỳ cái gì khác. Jungkook đói đến nỗi nó suýt thì quên đi phép lịch sự. May mà nó đã tỉnh táo lại và thành công suýt soát trong việc tránh khỏi bị mất mặt.
Khi bụng Jungkook đã lưng lửng và khi nó cảm thấy bớt bị ma đói điều khiển, nó nhìn xuống Jimin đang vô tư ăn uống. Nó cũng chẳng biết nó mong đợi cái gì, nhưng nó cầu rằng Jimin sẽ xấu xí khi ăn.
Nó hơi mong rằng Jimin sẽ ăn như Jin: nhét đầy đồ ăn vào hai má theo cách không hấp dẫn nhất có thể... Nhưng rồi Jungkook tự mắng bản thân khi nghĩ thế vì chẳng ai có thể so sánh được với anh cả của Bangtan hết. Jin có thể ăn như thế nào cũng được vì anh ấy rất dễ mến khi ăn và anh ấy chăm sóc cho tất cả bọn họ như thể đấy là mục đích sống của anh vậy. Jimin không xứng đáng để được so sánh với người mẹ của Bangtan.
Dù sao thì, Jungkook mong Jimin sẽ phát ra mấy tiếng động kỳ quặc khi ăn, hoặc là ăn kiểu rơi rớt khắp nơi... nhưng mà không. Không có cái mùa xuân đấy đâu.
Hóa ra là kể cả lúc ăn thì Jimin vẫn đẹp - bố khỉ - và Jungkook không hiểu sao nó lại để ý đến điều đó.
Jimin ăn theo kiểu của bọn con trai. Anh cắn miếng lớn và khi nhai, xương hàm anh sắc nhọn và quyến rũ. Anh luôn gắp miếng tiếp theo ngay khi vừa nhai xong miếng đầu tiên, miếng nào cũng to, nhưng không đủ to để thức ăn bị phun ra ngoài... Thỉnh thoảng, khi không chắc sẽ ăn gì tiếp theo, anh sẽ lưỡng lự đặt đầu đũa lên bờ môi đầy đặn, liếc xung quanh một lúc rồi lại tiếp tục ăn như trước đó. Anh ấy dễ thương chết mẹ.
Ừ đấy, Jungkook nghĩ rằng Jimin lúc ăn vẫn đẹp. Nó tưởng tượng rằng sau này, anh ấy cũng sẽ là kiểu người để các anh ăn ké đồ ăn mà không cần hỏi, và ngược lại ... Hơi giống bản thân nó, Jungkook để ý thấy thế khi nó để cho Taehyung với sang và gắp cái gì đó từ trong bát mình. Jungkook tưởng tượng rằng Jimin sẽ cố đút cho tất cả mọi người hoặc bắt họ nếm thử cái gì đấy mà anh ấy thấy đặc biệt ngon. Anh ấy có thể sẽ đến phòng tập một ngày nọ với một đống đồ ăn cho tất cả mọi người...
Anh ấy có vẻ vừa là một người em ngoan, vừa là một người anh tốt, và điều đó thật khó con mẹ nó chịu. Anh ấy có khuyết điểm gì không vậy? Bất kỳ cái gì cũng được??
Dù sao đi nữa, Jungkook nheo mắt và nhìn chằm chằm vào Jimin, chỉ nhanh chóng nhìn ra chỗ khác khi Jimin cảm nhận được ai đó đang nhìn mình và bất chợt ngước lên, suýt chút nữa thì bắt gặp ánh mắt săm soi của Jungkook.
"Thử cái này đi, Kookie," Hoseok nói, quay sang Jungkook, đũa gắp một miếng đồ ăn đưa lên miệng nó, "em sẽ thích nó đấy."
Jungkook quên đi Jimin trong một khắc và rướn người về phía trước để Hoseok bón cho. Nó nhai nhai một lúc rồi đắm đuối nhìn bát thức ăn của Hoseok.
Jungkook rên rỉ, mồm vẫn đầy đồ ăn. "...Anh ơi—"
Rồi nó nhìn lên Hoseok, đôi mắt "ngây thơ" mở lớn. Hoseok quá quen với đôi mắt này rồi, anh biết là nó chỉ đang giả vờ, thế nhưng anh vẫn không hề do dự mà bón cho nó thêm một miếng nữa. Jungkook nhận miếng ăn một cách biết ơn và cười tươi khi cảm thấy được yêu thương.
"Đúng là cái thằng ranh gian xảo." Yoongi bình luận, theo sau là tiếng ngân nga đồng tình của Namjoon.
"Em không có." nói vậy nhưng Jungkook cười khẩy.
"Đừng cố nữa em ạ, anh mày còn lạ gì." Yoong đáp. Yoongi là như thế, anh ấy luôn thẳng thắn như vậy, nhưng đôi khi, như cái lúc này đây, anh ấy lại nở một nụ cười hiền và làm cho mọi lời độc địa trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Jimin à..." Hoseok tiếp tục, đưa về phía Jimin một miếng, một tay đỡ dưới đũa phòng khi đồ ăn rớt xuống.
Jimin nhai nuốt hết trong miệng rồi cẩn thận vươn người lên trước, để Hoseok bón mình. Jimin nhăn nhó vì bị nóng, nhưng sau một lúc thì anh cũng đã nếm được vị đồ ăn. Jimin lầm bầm cái gì đấy về việc thức ăn ngon ra sao với đôi mắt rạng rỡ. Jungkook cố để không quá tập trung vào sự thật là anh ấy thật hấp dẫn, thật hấp dẫn khi anh ấy tận hưởng một cái gì đó.
Jungkook muốn không để ý đến việc anh ấy lịch sự thế nào khi thể hiện sự tận hưởng đó. Trò này càng ngày càng cũ rồi - trò công nhận sự hoàn hảo của Jimin ấy - và Jungkook không hề có ý định muốn chơi trò đó thêm chút nào nữa.
Khi mọi người dần ăn ít đi, họ bắt đầu tán gẫu. Namjoon và Yoongi bật mí rằng họ đã có nhiều tiến triển trong lời bài hát, và Jungkook ngứa ngáy muốn biết họ đang làm cái gì, nhất là khi nó biết họ đã viết lời cho từng thành viên của Bangtan. Kể cả khi những gì họ làm chỉ là làm chơi để thi thoảng đăng lên mạng chỗ này chỗ nọ, Jungkook vẫn rất yêu quý các sản phẩm của nhóm. Vừa vui lại vừa năng suất.
Nó nghĩ họ rất hòa hợp. Và nó muốn họ sẽ mãi mãi như thế này, vì cho đến giờ, đây là thứ lâu nhất mà nó từng tham gia, và nó vẫn chưa cảm thấy chán dù chỉ một chút. Có lúc nó nghĩ về việc cả cuộc đời nó chỉ xoay quanh bọn họ, và nó thấy thế cũng không tệ.
Nhưng nó chẳng nói với ai những gì nó nghĩ đâu.
"Jimin làm được những gì thế? Có ai hỏi chưa?" Namjoon lên tiếng, chĩa ngón cái về phía Jimin và nhìn quanh. Khi không nhận được câu trả lời, anh nhìn thẳng về phía Jimin, "Em có năng khiếu gì về âm nhạc không?"
"Ừm..." họ đều nhìn về phía Jimin. Jungkook cũng nhìn sang Jimin với ánh mắt dò xét, phải đấy, anh thậm chí có thể làm được gì ấn tượng không thế? "Em biết hát... đại khái."
"Em hát được hả?" Yoongi hỏi, như thể không tin lời cậu nhóc cho lắm. Jimin gật đầu và Jungkook cảm thấy không ổn trong người, "Em mặc như một rapper ấy."
"Kookie cũng ăn mặc như rapper đấy thôi." Taehyung khúc khích "Và chúng ta đều biết điều đấy gây hiểu nhầm như thế nào."
"Làm sao mà so sánh em với anh ấy được." Jungkook nói ra mồm trước khi nó kịp kiềm chế lại.
Một khoảng lặng khó xử. Jimin săm soi Jungkook và Jungkook chắc chắn có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh. Nó đã cố tình nói ra rằng nó cảm thấy không thoải mái với Jimin.
Rõ là Jimin cảm thấy vô cùng khó hiểu. Anh chẳng làm gì sai để mà phải nhận cái thái độ đấy từ Jungkook cả, tất nhiên là anh thấy khó hiểu.
Không ai bình luận gì về câu nói của Jungkook, và rồi Hoseok cứu nguy bằng cách đổi chủ đề. Jungkook cảm nhận được ánh mắt Jimin thi thoảng hướng về mình, nhưng nó phớt lờ điều đó và giả như mình không bị lúng túng khi nói chuyện với anh Namjoon ngồi đối diện. Anh ấy đang cho nó xem mấy đoạn phim trên điện thoại, và Jungkook tự thừa nhận nó có muốn nhìn sang Jimin, nhưng nó kìm lại. Thay vào đó, nó làm cho người kia cảm nhận được toàn bộ sự dửng dưng giả dối của nó đối với sự tồn tại của anh... bởi vì, well, nó còn có thể làm gì nữa đâu?
Lúc duy nhất mọi thứ không có cảm giác ngượng ngập là khi họ tập luyện hay biểu diễn. Mấy lúc phải xã giao đều bị kỳ lạ. Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế 2 tuần sau, cho đến buổi biểu diễn đầu tiên của họ, và sau đó nữa.
Họ đều nhảy giỏi và họ ăn ý với nhau một cách hoàn hảo. Jimin là một sự bổ sung đầy ý vị - thuật ngữ này là do Taehyung sáng tác - cho nhóm của họ. Anh ấy thêm vào một sự bùng nổ được tất cả bọn họ - bao gồm Jungkook - công nhận, yêu thích và hòa hợp cùng. Anh có một cơ thể đẹp và ăn ý với nhóm. Anh cũng có một phong cách phù hợp với họ và có thể cân được bất kỳ phần nào họ phân cho anh. Túm lại, buổi biểu diễn đầu tiên đã thành công rực rỡ, hơn thế nữa, Jimin đã chứng minh được anh là một vũ công đầy kinh nghiệm và đích thị là một phần của nhóm.
Jungkook sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng nó không chắc họ có thể may mắn hơn khi thêm được Jimin vào như thành viên cuối cùng của nhóm. Còn nữa, nó đã đoán đúng, Jin cũng rất thích Jimin. Khi họ mới gặp nhau, Jin vẫn còn chưa chắc anh nên nghĩ hay nên hành động thế nào khi ở gần Jimin, nhưng anh ấy lúc nào cũng như thế khi gặp người mới. Chẳng bao lâu sau, sự do dự ấy biến mất, và cũng như tất cả mọi người, anh nhanh chóng trở nên thân thiết với Jimin.
Jungkook không bao giờ bĩu môi... không bao giờ luôn. Nó không hay làm thế và chắc chắn đã không làm thế khi lại một người bạn nữa của nó trở nên yêu quý oan gia của đời nó.
----------------------------------------------------------
Jungkook được nghe Jimin hát sau buổi biểu diễn thứ hai của họ và nó cảm thấy có chút... mâu thuẫn.
Ý kiến thực sự của nó — cái ý kiến mà nó chắc chắn không bao giờ nói ra — là giọng Jimin thật sự rất đáng yêu, dịu dàng và vô cùng du dương. Nó thích sự mềm mại trong tông giọng của anh. Cách anh hát cũng duyên dáng như cách anh nhảy. Anh thường nhắm mắt và chìm đắm vào trong lời hát thoát ra từ đôi môi xinh xắn của mình. Cũng thường có một mạch máu trên cổ anh nổi lên — thật giống với Jungkook — và điều ấy khiến ngoại hình anh trở nên quyến rũ lạ thường.
Jungkook nghĩ Jimin trông thật đẹp khi hát.
Jungkook cố gắng gạt những nốt cao của anh ra khỏi đầu vì chúng làm cho thằng bé của nó giật giật theo cảm xúc mà Jimin thể hiện với những nốt ấy. Chắc chắn đấy là điều khó hiểu nhất và không ổn nhất xảy ra với nó mấy ngày gần đây... Nó chưa bao giờ bị hấp dẫn bởi nốt cao của ai đó cả. Kiểu... clgt?
Namjoon và Yoongi cũng nghĩ rằng Jimin có một giọng hát đẹp và họ bày tỏ mong muốn thu âm một bài với anh. Jimin tất nhiên là vô cùng hứng thú, bởi mỗi người trong Bangtan đều đảm nhận một vai trò của riêng mình, và anh thấy vui vì cuối cùng mình cũng được giao cho một vị trí nhất định. Jungkook có thể thấy điều đó làm anh cảm thấy tự tin hơn khi ở bên bọn họ, giúp anh càng thêm cảm giác thân thuộc với nhóm.
Jungkook đã ở đó khi đến lượt Jimin hát phần của mình trong một bài hát mà Namjoon và Yoongi đặt tên là Blood, Sweat and Tears. Anh đã phải hát lại nhiều lần và họ đã phải nghe đi nghe lại nó nhiều hơn số lần Jungkook có thể đếm được. Lúc edit, Jungkook ghét nhất là cứ phải nghe đi nghe lại phần đã thu. Nó thấy mệt khi cứ phải liên tục nghe. Nó mệt mỏi với giai điệu và lời rap. Nó mệt mỏi khi nghe chính giọng của mình. Nó thường sẽ mệt mỏi và sẽ nghỉ một lúc trước khi quay lại nghe cái đoạn nhạc đó thêm một trăm lần nữa. Thế nhưng, mọi thứ không xảy ra như thế với giọng của Jimin và bài hát này. Nghe đi nghe lại cùng một đoạn nhạc có vẻ dễ dàng, và Jungkook thật sự yêu cách mà giọng hát của Jimin tạo ra giai điệu riêng của mình, nó càng yêu cái cách mà không một ai có thể hát đoạn đó như Jimin - phần ấy thật sự là dành riêng cho anh. Anh ấy quả là độc nhất vô nhị...
Jungkook bước ra khỏi buổi thu âm đặc biệt đó, thấy như được truyền cảm hứng. Nó muốn biên đạo cho bài này. Lần này nó thật sự muốn hoàn thành một bài hát. Thật sự. Nó chỉ hơi ước rằng cảm hứng ấy không phải đến từ một người mà nó chưa thích nổi, nó muốn được bày tỏ sự phấn khích của mình với một ai đấy khác. Bản năng mách bảo nó nhìn sang Jimin, nó muốn được biên đạo bài này cùng với anh... nhưng nó đã không làm vậy.
Nó nhờ Hoseok biên đạo cùng, và như mọi khi, Hoseok đồng ý không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top